Chương 153: Đó là ý trời!

Khi thầy vừa trút hết những trăn trở và buồn phiền ở trong lòng mình ra, tôi chỉ còn biết trân mắt nhìn ổng. Nhưng thật ra trong lòng, từng đợt sóng cảm động đã dâng trào khiến tôi nghẹn ngào không thốt nên lời. Ôi trời, phải làm sao để tôi mới có thể bù đắp hết tất cả những nỗi thống khổ mà thầy đã trải qua đây? Khổng Thành Vinh mà tôi yêu thương, có 1 ngày lại hạ thấp bản thân chỉ vì tôi sao? Tình cảm to lớn này của ổng, càng khiến tôi cảm thấy bản thân tự ti, không xứng đáng với những gì mà ổng đã dành cho mình.

Trông tôi cứ tròn xoe mắt nhìn, thầy bèn nhíu cặp chân mày của mình hỏi:

- Em bị gì vậy?

Hai tròng mắt bắt đầu rưng rưng, tôi mếu máo nói với ổng:

- Vinh, em tồi tệ như thế này, sao anh lại yêu em nhiều đến mức ấy chứ? Đáng lẽ, anh nên ở bên người nào đó tốt hơn em mới đúng. Chứ không phải làm chồng của con bé ngu ngốc não tàn, lại còn bướng bỉnh như em.

Vừa nói, tôi vừa đưa tay vuốt mắt để lau đi những giọt nước muốn tràn bờ trào ra ngoài. Còn anh giáo lại phản ứng trái ngược với tôi hoàn toàn. Nhếch mép cười, thầy chọc quê tôi:

- Hoá ra có ngày, em cũng biết mình não tàn sao bé? Haha.

Cái nết cha già này kì khôi lắm nè, con nhỏ đang xúc động đậy với ổng. Mà ổng nỡ lòng nói thẳng mặt là tôi ngu luôn kìa. Uất ức, tôi mếu mặt oà khóc to hơn. Khổ nỗi, cứ càng khóc, ổng lại càng cười hớn hở thêm vào mặt tôi mới mất nết chứ.

Cuối cùng, chắc hả dạ vì trêu chọc tôi đã đủ, anh giáo phải nén trận cười lại để dỗ dành con ốc tiêu của mình:

- Nín đi, anh ghẹo mà. Em cứ gào mồm ăn vạ như thế này. Mọi người xung quanh nghe thấy kêu em lớn già đầu rồi còn khóc nhè cho coi. Lại nghĩ oan là anh đang bạo hành em nữa.

Còn tôi khi nghe ổng dỗ xong, vừa cà hức, cũng vừa được dịp làm nũng:

- Sao..hức..sao anh kêu em không bao giờ lớn. Đối với anh vẫn là trẻ nhỏ mà. Nãy giờ anh đang bạo hành tinh thần của 1 trẻ nhỏ đó anh có biết không? Hức hức...

Ngó tôi nhõng nhẽo thấy cưng quá, thầy mỉm cười kéo tôi ôm vào lòng. Không quên nựng:

- Rồi rồi, em là trẻ nhỏ của anh. Được chưa?...Nhưng có đôi lúc, anh vẫn muốn xem em là người lớn. Chẳng hạn như....vào lúc này.

Thế rồi 1 nụ cười ma mãnh liền xuất hiện trên khuôn mặt của lão sói già. Còn tôi, não bộ đang bận xử lý những thông tin mà ổng vừa gửi tới. Ngu ngơ chưa được vài ba giây, trong phút chốc, cả cơ thể đã bị vồ ập nằm xuống giường.

- Anh này!

Tôi trợn mắt la làng khi lông mi còn chưa kịp khô sau khi vừa mới khóc. Còn thầy đã giương cung sẵn, tách nhanh cặp đùi của tôi ra chuyên nghiệp lách mình vào.

- Đêm qua cho em chơi thú nhún 1 mình rồi. Sáng nay tới lượt anh ‘nhún’ em.

Rồi, cái nết biếи ŧɦái của ổng đã quay lại rồi. Khổ thân tôi chưa?

Ngay sau đó, tiếng giường kêu ‘kịch, kịch, kịch’, hoà lẫn với tiếng thở dốc của tôi rên nức nở từng hồi.

Bên ngoài cửa, anh Uy nghe thấy tiếng động lạ bèn quay qua hỏi anh Minh:1

- Ơ, động đất à?

- Không phải...đấy là Sếp đang đu đưa.1

............

Khi được kể ra mới được biết, hoá ra anh giáo nhà tôi đêm hôm trước, chính là người hùng đã cứu sống được 5 người khác cùng mắc kẹt trong vụ tai nạn kinh hoàng ấy. Mặc dù thầy có thể chạy thoát ra khỏi đường hầm sớm hơn khi nó vẫn chưa sập, do xe của ổng nằm ở gần phía ngoài cửa hầm. Thế nhưng, sự lương thiện trong máu ổng không cho phép mình ngó lơ, khi nhìn thấy nhiều người khác đang cần được giúp đỡ trong cơn nguy cấp. Và rồi, anh giáo đã liều mình quay đầu chạy lại, tìm cách cứu nạn cho những người bị mắc kẹt trong đống hỗn độn, khi họ không thể tự mình thoát thân. Sau đó, ổng lanh lẹ dọn đường đưa mọi người chạy theo lối thoát hiểm để lên cây cầu ở phía trên đường hầm.

Nói chung cũng do ông bà độ lẫn trời thương, nên may mắn sao ổng tìm được đường đưa mọi người chạy thoát kịp lúc, trước khi hầm sập bít hết tất cả các lối ra. Chứ không ổng cũng sẽ bị vùi trong đống đổ nát ấy đến tận giờ cũng chẳng biết sống chết ra sao.

Trong 1 ngày, hết người này đến người kia coi anh giáo là ân nhân của mình, đã lần lượt tìm đến ổng để nói lời cám ơn lẫn hậu tạ. Phóng viên của các báo đài thì túc trực đứng đầy ở bên ngoài bệnh viện, xin được phỏng vấn về vị anh hùng có dáng dấp nghe nói cực kì soái ca kia, đã không màng đến sống chết của bản thân cứu lấy người khác trong lúc nguy nan.

Mặc dù thầy đã từ chối mọi lời mời phỏng vấn, do không muốn cuộc sống của mình bị ồn ào và làm phiền. Nhưng những hình ảnh chụp lén về thầy đã được các phóng viên mua lại từ 1 số người khác, vẫn lên báo mạng rần rần và gây ra 1 cơn bão lớn phủ sóng toàn quốc.

Thấy chưa, giờ cái ánh hào quang đào hoa của ổng đã gieo khắp chốn nhân gian luôn rồi kìa. Khi mà gái trong thiên hạ từ trẻ đến già, dù có chồng con hay còn độc thân, đang thay nhau bình luận rằng muốn rụng trứng ầm ầm vì ổng. Ngay sau đó, "info" của thầy liền bị soi mói và được các mật vụ điều tra tìm hiểu.

Mọi người càng phấn khích hơn khi biết thầy là chủ tịch của 1 tập đoàn khét tiếng trong nước. Đã thế còn có 1 người em trai song sinh cũng tuyệt tài tuyệt sắc không kém cạnh, chính là CEO của 1 công ty giải trí lớn đã đào tạo rất nhiều ca sĩ lẫn diễn viên nổi tiếng có tài năng thực sự. Không những thế, chàng anh hùng soái ca này, còn là anh trai ruột của nhà thiết kế Alisa Khổng đình đám luôn mới nể. Oái oăm ở chỗ, tía Vũ già nhà tôi đã về hưu từ lâu cũng bị lôi vào cuộc, còn được ca tụng là "hổ phụ sinh hổ tử" nữa chứ. Cả gia thế nhà thầy trong phút chốc bị rò rỉ thông tin ra bên ngoài, khiến cho toàn dân thiên hạ đều phải ngả mũ há miệng trầm trồ. Hoá ra trên thế gian này, vẫn còn có người vừa có sắc, vừa có tài, vừa có đức vẹn toàn đến thế sao? Thật là đáng ngưỡng mộ mà.

Rất nhanh, đám sinh viên trong trường tôi cũng chung tay cung cấp thêm thông tin, rằng vị anh hùng kia chính là thầy Vinh trong trường mình. Còn khuyên nhủ mọi người hãy lụm trứng lại đi vì thầy đã có vợ rồi. Vả lại, gia đình thầy nổi tiếng chung thuỷ, yêu chiều vợ con hết mực, nên tất cả đều đã bít cửa. Cuối cùng, tới lượt tôi bị phanh phui tên tuổi vì gắn mác là vợ của ổng. Họ rất muốn tò mò xem tôi trông như thế nào, mà may mắn được gả vào nhà hào môn ấy chứ. Nhưng lúc này, người của thầy và chú Jill đã đánh sập tất cả những thông tin về gia đình mình ở trên mạng kịp thời. Nên tất cả bài viết liên quan hiện đều đã "ERROR".

Sau khi anh giáo xuất viện, chúng tôi trở về nhà Tổ để cùng dưỡng thương, sẵn có cơ hội quấn quýt nhau sớm hôm, bù đắp cho những ngày tháng giận hờn xa cách. Anh Uy cùng anh Minh đang trong niềm vui vì nhận được thông báo từ công ty, rằng từ tháng sau các anh sẽ được tăng thêm mười lăm phần trăm lương. Còn tôi chẳng biết làm gì hơn, cứ ngày ngày rầu rĩ ngắm anh giáo già đeo mắt kính làm việc tại nhà rồi thở dài lên xuống.

Nhớ tới trước kia, khi còn ở độ tuổi trung học phổ thông, tôi cũng từng nghĩ đến chuyện lấy chồng ấy chứ. Mà người chồng trong đầu tôi thầm ao ước, chỉ cần đừng như những người đàn ông tệ bạc xung quanh mình là được. Cứ thuỷ chung sắt son với vợ rồi chí thú lo làm ăn, 2 vợ chồng cứ thế tà tà sống. Chứ tôi cũng đâu ham ước lấy chồng giàu rồi cực phẩm. Để xảy ra hết chuyện này đến chuyện khác như thế này đâu. Nói chứ ba Vũ tôi ngày xưa cũng đào hoa lắm, nhưng nào có để mẹ tôi đau đầu đến vậy.

- Gì nữa vậy chị hai? Sao ngày nào em cũng nhìn tôi rồi thở dài thườn thượt như bà cụ non thế này?

Bày ra khuôn mặt như đưa đám của mình, tôi chống cằm mắng vốn ổng:

- Làm sao để anh bớt đẹp trai lại đây?

- Em ra hỏi tía má tôi á! Họ nặn sao thì tôi chịu vậy?

- Thế thì làm sao để cắt được cái nghiệp thu hút ong bướm của anh đây?

- Đó là ý trời! Em đi mà hỏi ổng sao làm sao mà anh biết được.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Tôi cứ hỏi câu nào, thầy cũng vừa cười vừa nhiệt tình trả lời tôi câu ấy bằng bản mặt hống hách đáng ghét lắm kìa. Khiến tôi đã quạu lại càng quạu hơn:

- Vậy thì anh nói coi. Tại sao anh hốt em làm chi, để giờ em phải trằn trọc rồi khổ sở vì cái nhan sắc của anh thế này? Ủa anh? Em có tội tình gì? Chẳng lẽ cả đời này em sẽ bị người khác ganh ghét vì là vợ anh. Rồi tối ngày phải ghen tới ghen lui canh chừng anh hoài sao anh Vinh? Chắc dám em chết yểu mà về với ông bà trước anh luôn quá.

Nghe tôi than thở xong, thầy liền tháo mắt kính của mình đặt xuống bàn. Sau đó ngoắc tay kêu tôi đến ngồi vào lòng ổng.

- Ý em là vì cái bản mặt của anh, đã khiến em ăn không ngon ngủ không yên có phải không?

- Chứ còn gì nữa. Anh coi đó, 2 năm nay ở cạnh anh em có yên ổn được ngày nào đâu.

Tôi cong môi xị mặt đáp trả thầy, và rồi liền bị ổng hù cho 1 cú muốn xanh xám hết mặt mày. Thầy chẳng nói chẳng rằng, liền kéo hộc tủ của mình và lấy ra 1 con dao rọc giấy dúi vào tay tôi, ổng bình tĩnh nói:

- Vậy thì anh sẽ ra quỳ gối xin 2 đấng sinh thành của anh, cho phép em được huỷ dung nhan anh để chiều theo ý em. Việc của em là cầm con dao này lên, muốn rạch bao nhiêu nhát lên mặt anh thì rạch.

Trông tôi bị doạ cho hơi trắng mặt, thầy được đà làm tới, còn có dịp muốn khịa tôi:

- Nếu em không thích cách này, không ấy anh nhờ Uy đi mua cho anh 1 ca axit, đem về cho em rửa trôi mặt anh luôn có được không?...Hoặc, anh liên hệ với bác sĩ thẩm mỹ nào đó, phẫu thuật cho anh giống với mấy tên tài tử bên Hàn mà em hay coi phim á. Chắc lúc đó mỗi tối nhìn anh, em sẽ ngủ ngon dữ lắm.

Xớ, muốn chòng ghẹo tôi sao? Tới lượt tôi ra tay nè:

- Không, em không thích trai Hàn Quốc đâu. Em khoái gu cao to giống Tây á, chẳng hạn như Chris Evans cơ.1

Một cái lườm sắc lẹm thầy dành cho tôi khi vừa nghe tôi dứt lời. Lên cơ tay siết tôi vào l*иg ngực mình chặt thêm khiến tôi muốn ná thở, anh giáo mím môi mím lợi:

- Gu cao to giống Tây sao? Được, tôi sẽ tiễn em về Tây Phương cực lạc.