Vén tấm rèm che, tôi đoan trang bước ra ngoài nhưng thật ra trong lòng ghim dữ lắm. Tại mình đang thân phận là vợ của đại gia mà. Nên nào có dám đi bắt ghen kiểu hà rầm như mấy bà bán cá bán rau ngoài chợ được. Than ôi cũng chỉ tại cái vận đào "bông" của ổng, mà từ 1 cô gái hiền lành chân chất, tôi bị mài giũa riết mà giờ sắp thành mấy bà vợ lắm điều, hay ghen tuông l*иg lộn với chồng tới nơi rồi. Mà không ghen, không giữ, không canh chừng, thể nào cũng có chuyện xảy ra. Nên thôi, tốt nhất cái gì của mình thì mình hãy tự bảo quản cho tốt vậy.
Tôi nhìn cô gái ước chừng 25 hay 26 tuổi gì đó đang ngồi đối diện với thầy mà thầm chửi thề vài tiếng. Nữa, nữa, lại gái đẹp nữa rồi! Gì mà mặt trái xoan, các nét mắt mũi dịu dàng xinh xắn. Đã thế người cao, dáng mảnh, da trắng sứ, tóc đen như gỗ mun trông hệt như nàng bạch tuyết thế này. Ngó lại con đầu đinh nối tóc giả như mình, muốn nhục với địch thiệt luôn chứ. Cô ấy cũng đang mặc bộ đồ bệnh nhân y chang lão giáo già nhà tôi. Nhưng dẫu vậy, vẫn không thể che lấp đi nét đẹp duyên dáng thiên kim ngời ngợi kia được. Bày đặt đồ đôi đồ ơ ha, thấy mà ghét!
Khẽ gật đầu chào lịch sự trước khuôn mặt đang biểu hiện đầy sự bất ngờ của bà chị ấy. Tôi từng bước tiến đến bên và đứng sau lưng thầy, 2 tay cố ý đặt cách thân mật lên 2 bên vai ổng để "ra dẻ" thân phận của bản thân. Miệng bắt đầu xạo xạo hỏi chuyện:
- Anh dậy lâu chưa chồng? Chị này là ai vậy ạ?
Cách hành xử của tôi như 1 người vợ chính thất, muốn âm thầm táng vào mặt cô gái đang ôm mộng mơ với chồng mình rằng: “Hàng này của em rồi chị gái ơi! Né né ra dùm em xíu.”
Anh giáo trông tôi như thế này. Tuy thấy rất lạ nhưng cũng hiểu ra điều gì đó. Bèn ngước lên nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy nét cười. Đặt 1 tay mình phủ lên trên tay tôi, ổng cùng phụ hoạ:
- Thấy cục cưng ngủ ngon quá anh không nỡ gọi em dậy.
Chắc bà chị này cũng đang hụt hẫng giống chị y tá hồi sáng lắm đây. Vì thấy anh giáo tỏ vẻ thâm tình với tôi như thế, đôi mắt chị trông buồn hẳn cả mấy phần thế kia cơ mà. Nhưng chị gái ơi! Chị nhìn xinh đẹp thế này sẽ có khối đàn ông theo đuổi. Còn ông chú già đang ngồi đối diện với chị đây, cho em xin phép được hưởng mình em thôi nha.
Thầy hướng ánh nhìn của mình sang chị ấy, không để tôi đợi lâu, ổng bèn giới thiệu qua loa với tôi rằng:
- Cô gái này đang nằm ở phòng cạnh mình. Tối hôm qua cô ấy cũng gặp nạn ở trong hầm cùng với anh.
- Ồ, chồng em và chị thật may mắn quá nhỉ? Sức khoẻ của chị hiện đã ổn chưa ạ?
Tôi thảo mai hỏi chuyện, còn chị ta lại không dám nhìn thẳng đến tôi vì cảm thấy rất sượng sùng. Bởi ban nãy mạnh mồm đòi tán tính anh giáo ra mặt, nào có ngờ tôi lại nằm ngay sau tấm rèm chắn ấy chứ. Thế nên chị gái chỉ đành gượng cười giả lả với tôi, cũng mau chóng trả lời rồi đánh bài chuồn cho lẹ:
- À, hiện tại sức khoẻ của tôi đã ổn. Chỉ cần nằm theo dõi 1 ngày là mai có thể xuất viện rồi. Nãy giờ cũng làm phiền 2 người quá ạ, tôi xin phép về phòng sợ y tá đến tìm lại không thấy đâu.
Khi bà chị ấy đóng cửa và trở về phòng mình, tôi liền thu lại nụ cười trên mặt. Sau đó cũng rút tay ra khỏi anh giáo, nhưng cầm lại bàn tay ấy của ổng giơ ra trước mặt ổng để có cớ bắt tội:
- Khổng Thành Vinh! Giờ em nhận ra 1 điều rất bất công với em. Tại sao 2 năm nay anh luôn bắt em đeo nhẫn để cho mọi người biết em đã có chủ. Vậy thì...nhẫn của anh đâu?
Anh giáo nhìn tay mình, rồi lại ngước mắt lên nhìn tôi đang trông hình sự hỏi cung ổng. Nhưng ổng lại giữ trạng thái rất bình thản, còn nhàn rỗi cầm tách trà mới rót ở trên bàn lên. Trước khi kê lên miệng để nhấp 1 ngụm, thầy hờ hững trả lời tôi 1 câu duy nhất, nhưng mang đủ hàm ý trách móc tôi lại:
- Có ai tặng đâu mà đeo.
Rồi, cứng họng liền. Ý của ổng là tay ổng không có nhẫn, trách nhiệm nằm ở trên đầu tôi hết sao? Vội ú ớ trước màn bắt tội ngược này, tôi liền tìm cách ứng phó cãi cùn ngay.
- Ừ thì...à...em có lỡ quên tặng thì anh cũng phải tự giác đeo chứ.
Cười khinh khi với tôi 1 cái, thầy chẳng buồn đếm xỉa tới sự vô lý này của tôi nữa, liền đứng dậy tiến đến chỗ bàn làm việc của mình ở trong góc phòng định bụng mở tài liệu ra làm việc. Vừa đi, ổng vừa lẳng lặng nói 1 mình nhưng thực chất là để tôi nghe, như kiểu mình đang tủi thân lắm ấy:
- Tôi 1 lòng coi người ta là vợ, muốn tất cả mọi người nhìn vào đều biết. Nhưng tiếc là người ta lại không coi tôi là chồng. Chỉ 1 vật đính hẹn nhỏ nhoi thôi, mà cả 2 năm nay không nỡ nhớ tới để trao cho tôi. Tự nhiên giờ bắt tôi tự mua rồi tự đeo vào tay, chẳng khác nào để thế gian cười chê vào mặt, nói tôi là kẻ tự mình đa tình sao?
Phương à! Nói chớ mày còn kém lắm, không bao giờ có thể vượt mặt được ổng trong mấy vụ ‘võ mỏ’ này đâu. Bởi "trứng mà đòi khôn hơn vịt" à? Nhưng, cái khoản chọc ổng điên với nổi quạo, mày lại làm rất xuất sắc đấy. Lỡ ngang rồi, đành ngang cho tới nái luôn.
- Vậy thôi, em đã lỡ quên rồi thì đành quên luôn chứ biết sao. Giờ em có cố tình mua rồi tặng, mất công anh cũng bắt bẻ em do phải nhắc nên mới nhớ. Nên anh cứ để không vậy cho gái ngoài kia biết anh chưa có vợ con gì đi. Tha hồ vớt thêm vài ba cô nữa về làm vợ bé á.
Tôi bâng quơ nói như thế, rồi tự nhiên ổng khựng lại rồi quay qua nhìn tôi chằm chằm. Môi miệng hậm hực liền xả cho tôi 1 tràng:
- Em đứng đó ăn nói hàm hồ cái gì vậy? Khỏi bệnh xong nên giờ miệng mồm không còn sợ ai nữa sao? Không đeo nhẫn cho người ta thì thôi, ở đó còn dừa tôi cho hết người này người kia. Tôi nói cho em biết, tôi còn để bụng cái vụ em đòi bỏ tôi đi tu nha, chưa tới lúc tôi tính sổ với em đâu à. Bởi vậy em đừng nghĩ em còn đau yếu nên tôi im lặng bỏ qua, nên em cứ thế mà đòi làm tới đi.
Chắc ổng đúng, sau cơn thập tử nhất sinh ấy, hình như lá gan của tôi phình to ra được thêm 1 miếng, nên giờ bị ổng đe doạ như thế này tôi có thấy sợ gì đâu. Thế rồi, tôi liền giương mỏ cãi lại ổng không chút suy nghĩ:
- Vậy thì em cũng nói cho anh biết, em vẫn còn dằn lòng vụ anh với con Châu...đó đó với nhau lắm đấy. Cuối cùng so ra, em vẫn vẹn toàn với anh. Còn anh thì hàng họ bị người khác sài hết trơn rồi. Đó, anh nói coi, rốt cuộc ai mới là người bị thiệt.
Tôi thề, tự nhiên tôi chỉ bốc đồng nói ra vài câu như thế. Tự nhiên đôi mắt thầy trợn tròng lên nhìn tôi, rồi bỗng cái mặt ổng xanh lè luôn à. Đùng đùng, ổng không đôi co với tôi nữa mà bỏ vào nhà vệ sinh 1 mạch, còn khoá trái cửa lại không cho tôi vào cùng. Khiến tôi ứ hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết cuống cuồng chạy theo sau rồi đứng gõ cửa gọi ổng:
- Anh ơi! Anh bị gì vậy? Em có lỡ lời thôi mà, anh bớt giận bỏ qua cho em đi.
Áp tai vào cửa, tôi nghe được tiếng thầy gọi tên chị "Huệ" liên tục. Trong phút chốc tôi nghĩ, có bao giờ sau vụ tai nạn hôm qua, bây giờ ổng mới phát bệnh nên bác sĩ mới đề nghị phải ở lại theo dõi. Không chần chừ gì nữa, bang ra cửa, tôi tìm anh Uy để cầu cứu ngay:
- Anh ơi! Gọi bác sĩ lẹ đi anh ơi! Tự nhiên anh Vinh đang đứng nói chuyện với em, cái ổng bỏ vào nhà vệ sinh đứng ói quá trời luôn kìa.
Nghe tôi nói như thế, anh Uy liền bấm chuông để gọi các y bác sĩ tới. Sau đó 2 anh em trở vào phòng để xem ổng ra sao nhưng vẫn chưa thấy thầy bước ra.
- Sếp ơi! Sếp bị sao vậy Sếp ơi!
Vừa gõ cửa, anh Uy vừa gọi thầy nhưng không thấy ổng ừ hử gì. Tôi còn đang tính kêu ảnh đạp cửa để mở ra, lo sợ ổng ở bên trong bị ngất hay lên máu gì rồi. Nhưng chưa kịp nói gì thì cửa phòng vệ sinh liền được mở. Điều đầu tiên anh giáo làm khi vừa trông thấy tôi là đã lườm cho tôi 1 cái rất xéo sắc. Khuôn mặt ổng tuy vẫn còn trắng xanh, nhưng không thể át được nộ khí đang cuồn cuộn. Đã doạ tôi cụp tai teo gan không dám hó hé gì nữa. Chỉ có anh Uy lúc này là người dám lên tiếng:
- Sếp ra giường nằm nghỉ chút. Em cho gọi bác sĩ tới xem tình hình rồi.
Nhưng thầy liền khoát tay nói với anh:
- Tôi không sao hết cậu đừng lo, không cần bác sĩ của bệnh viện đến khám cho tôi đâu. Nhưng cậu liên hệ với bác sĩ Hưng qua đây giúp tôi 1 chuyến. Rồi sẵn, cậu đưa bé Phương về nhà Tổ giúp tôi luôn đi.
Tôi còn đang ngơ ngác vì bị anh giáo giận quá mà đuổi về do cái tật bạ đâu nói đó. Thầy đã nhìn đến tôi rồi đề nghị:
- Em còn yếu, về nhà nghỉ cho khoẻ đi, ở đây anh tự lo cho bản thân được rồi. Mai mốt anh xuất viện rồi về dưới với em.
Nói rồi ổng lặng lẽ trở về giường bệnh của mình trông bóng dáng thấy tội không thể tả. Có lẽ anh Uy hiểu được những gì đang xảy ra, liền huých tay ra hiệu tôi hãy theo ảnh ra ngoài nói chuyện, để cho thầy nghỉ ngơi chút xíu.
- Phương! Anh hỏi thật, vừa nãy em có đề cập gì đến chuyện Sếp với con Châu không vậy?
Không dám gian dối, tôi thành khẩn khai báo với anh và liền biết được vài chuyện mà anh Uy đã quên nhiều chuyện cho tôi nghe.
- Hèn chi! Anh quên kể cho em, sau vụ đó Sếp bị hội chứng ám ảnh quá khứ khá nặng, phải cần đến bác sĩ tâm lý để điều trị. Hết uống thuốc rồi dùng liệu pháp thôi miên để giúp ổng bình tâm lại với ăn ngủ được. Không thôi là ổng cứ nhớ tới cái khúc con Châu làm bậy với ổng là ói suốt không ăn uống nổi, rồi cũng mất ngủ chẳng làm được việc gì. Đến nỗi tay chân rồi mình mẩy ổng lạnh toát muốn đổ run. Cái đoạn mà xử con Châu, bà Hoà với thằng Dũng, ổng còn bắt tụi anh bịt kín mặt nó lại đừng để cho ổng trông thấy nó. Không là ổng chịu không nổi lại phải đến gặp bác sĩ. Dạo gần đây thấy Sếp cũng đỡ hẳn rồi, tự nhiên em nhắc lại giờ ổng lại lên cơn nữa. Haiza!