Tôi run như cây sậy khi phải đứng trước mặt ba Vũ cùng mẹ Anh. Mặt mày cúi gằm không dám ngước lên nhìn ai cả. Chỉ dám mấp máy môi chào:
- Thưa ba, thưa mẹ, con mới về.
Ba Vũ đưa đôi mắt hẹp dài, phần đuôi đã hằn nhiều nếp nhăn do thời gian nghiêm nghị nhìn tôi. Sau đó, ba liền dùng cây roi mây đang cầm trên tay chỉ đến nơi đặt cái nệm quỳ ngay trước bàn thờ, rồi cứng giọng nói:
- Con ra kia quỳ trước tổ tiên ngay cho ta. Vì gia đình này đã đặt quá nhiều tình thương ở con. Nên con cảm thấy không trân trọng có đúng không? Có thể con giận chồng con vì hiểu lầm không ai nói. Còn ta và mẹ con, các anh chị kia của con nữa, con nói coi. Chúng ta đã làm gì có lỗi để khiến con không cho đến thăm và hỏi han con hả? Rồi giờ còn dở chứng bỏ đi đâu nữa đây?
Không phải như thế, tôi dám thề là không bao giờ có cái ý nghĩ ấy về gia đình. Vội quỳ xuống tấm nệm đã được để sẵn dành cho mình. Nước mắt tôi tuôn ra thành sông bắt đầu vừa khóc vừa nhận lỗi:
- Con xin lỗi ba, con xin lỗi mẹ! Con biết con làm sai rồi ạ! Bởi vậy con mới không dám về gặp mặt ba mẹ cùng các anh chị. Con cảm thấy áy náy với gia đình mình nhiều lắm, nên vừa nãy con tính lên chùa đi tu 1 thời gian cho bình tâm lại, rồi trở về tạ tội với ba mẹ sau. Mong ba mẹ hãy hiểu cho con, chứ không phải con coi thường mọi người đâu huhu!
Trông tôi xanh mét hết mặt mày, khóc lóc sợ sệt thấy tội nghiệp quá. Mẹ chồng vội chạy lại ôm lấy tôi nhằm che chở, rồi cũng méo mó mặt mày nói với ba Vũ:
- Anh từ từ nói chuyện làm cho con bé nó sợ lắm rồi kìa. Nó vẫn chưa lành hẳn đâu, anh mà làm quá nó có chuyện gì rồi hối hận không kịp cho coi.
Dứt lời với ba chồng tôi xong, mẹ liền dùng sự dịu dàng của mình quay sang dỗ dành tôi đang khóc lóc như 1 đứa trẻ:
- Thôi mẹ hiểu, mẹ hiểu những gì con phải trải qua mà. Là 1 người vợ khi trông thấy cảnh ấy ngay trước mặt thì ai mà chịu cho nổi chứ. Con nín đi, để mẹ dẫn con vào trong nha. Ba con tính nóng nảy vậy chứ thật ra thương con rất nhiều. Tại ba sợ con 1 thân 1 mình bỏ đi như thế sẽ xảy ra chuyện thôi.
Ấy thế mà ba Vũ chẳng buông tha, liền có cớ để mắng mẹ tôi liền:
- Rồi cuối cùng thằng Vinh nó có như vậy không? Dòng dõi nhà tôi, tôi xin đảm bảo từ cha xuống con 1 lòng chung thuỷ, không bao giờ làm điều gì phản bội gia đình mình. Cả 2 tháng trời không cho gặp mặt giải thích để gia đình hoà thuận trở lại. Đành đoạn giày vò cho chồng con nó khổ sở không tập trung làm được việc gì. Em với con em y chang nhau. Thiệt không hiểu sao cha con tôi chịu đựng được cũng hay thiệt....Còn con nữa, có nghe câu: “Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu” không hả? Con đòi bỏ đi tu để cho tâm hồn thanh thản, rồi con nghĩ coi. Con ở trên Chùa thanh thản mình con, rồi bao nhiêu người ở đây có thanh thản nổi như con không? Con làm gì cũng phải suy nghĩ cho mọi người 1 xíu đi chứ.1
Tự nhiên bị lôi kéo vào nghe mắng cùng tôi, còn trông thấy ba không chịu hạ tông giọng để nói chuyện. Nên mẹ nhịn không nổi, vừa ôm tôi, bà vừa quạt lại ông:
- Anh mà nói thêm tiếng nữa là em dẫn con lên chùa, 2 mẹ con em đi tu thiệt luôn nha. Để anh sống ở đây 1 mình cho vừa lòng.
Và ba tôi đòi bật nóc:
- Em dám dẫn nó đi, tôi cho em ăn đòn theo đó. Chắc nghĩ tôi đã già không còn sức xử em như hồi xưa hả? Giờ thì tránh ra, để xem tôi còn sức dạy con không?
Nhưng mẹ tôi cương quyết, đanh mặt lại thách thức ông:
- Con dại cái mang, vậy anh đánh cả em luôn đi. Đánh khi nào anh thấy hả dạ thì thôi.
Nói rồi, bà càng phủ kín lấy tôi để che chở không cho tôi bị đòn. Tự nhiên vì bản thân mà ba mẹ gây lộn, tôi vừa sụt sịt mũi vừa muốn khuyên mẹ cứ để ba đánh tôi vài roi cho nhớ đời. Nhưng ba vì câu nói của mẹ mà ức chế, mặt mày nóng ran, tay cầm cây roi cũng siết chặt lại, ba nói:
- Được! Em muốn ăn đòn, tôi cho em vài cây theo nó luôn. Đừng tưởng em đã năm mươi mấy tuổi rồi nên tôi không dám quýnh em trước mặt con đâu nha.
Và rồi cây roi được đưa lên, trông thấy thế, tôi vội đẩy mẹ ra chắp tay cầu xin ba Vũ:
- Ba ơi! Ba hãy quýnh con đừng quýnh mẹ mà tội mẹ. Lỗi lầm là ở do con nên con xin nhận tội mà ba.
Nói thì nói vậy thôi, chứ mẹ ở đây đang làm căng thế này, tôi dám đảm bảo ba Vũ không dám đυ.ng đến cọng lông nào của mẹ đâu. Vì ba thương mẹ còn không hết, chứ nói gì đến dám cho mẹ ăn roi. Thiết nghĩ, chắc mẹ cũng đang nghĩ y hệt tôi, nên bữa nay vô mánh giương oai chọc tức ba 1 vố.
"Tạch", cây roi mây đang giơ cao lại bị ném xuống đất, đôi mắt chim ưng tuy đã già nhưng vẫn còn tinh anh của ba vẫn trừng lên nhìn 2 mẹ con. Đúng lúc này, anh giáo đã về tới nơi vừa vặn bước vào cửa. Trông thấy 2 mẹ con tôi đang ôm nhau thút thít, còn ba thì mặt mày xám xịt tức nghẹn cả họng. Nên ổng vội đứng ra hoà giải để xua tan bầu không khí căng như dây đàn này:
- Thưa ba thưa mẹ con mới về. Thôi ba đừng giận mẹ và vợ con nữa, để con vào phòng răn dạy vợ con lại. Giờ ba hãy nghỉ ngơi cho khoẻ, đừng nghĩ ngợi để bụng mà sinh bệnh. Con đã về rồi, mọi chuyện ở đây cứ để con lo.
May mà có con trai cả của ba về kịp để ba không lên cơn tăng xông. Liếc mẹ 1 cái, ba Vũ giận dỗi quay mặt bỏ vào phòng, không quên nói bâng quơ cho mẹ tôi nghe:
- Giờ cái nhà này nghĩ tôi đến tuổi sắp về với trời rồi, nên có còn ai coi tôi ra gì.
Trông thấy ba như thế, mẹ kéo tôi đang quỳ liền đứng dậy. Sau đó bàn giao tôi cho anh giáo:
- Hai vợ chồng tụi con tự vào phòng giải quyết làm lành với nhau nha. Ba dỗi rồi, để mẹ vào phòng dỗ mất công ổng buồn.
Khi bóng mẹ cũng khuất dần phía sau nhà cùng với ba. Lúc này, tôi buộc phải đối diện với anh giáo sau bao nhiêu ngày đã cố gắng tránh né. Thầy vẫn còn gầy, chưa lấy lại được phong độ như xưa. Mái tóc dài chưa được cắt tỉa gọn gàng trở lại. Râu trên cằm đã lún phún ổng cũng chả buồn cạo. Đôi mắt bén nhọn kia hình như quầng thâm vẫn chưa tan và có chút sâu thêm nữa thì phải. Đưa mắt để trông thấy thầy vài ba giây, tôi liền cúi xuống nhìn bàn tay mình không dám nhìn thẳng vào mắt ổng.
Thấy tôi vẫn còn muốn né tránh, thầy từng bước tiến đến gần tôi đang cúi mặt trong bộ dạng thê thảm. Kìm nén những cảm xúc trong lòng mình, anh giáo cố bình tĩnh hỏi:
- Vừa nãy nếu ba không cho người bắt về, em tính bỏ đi đâu?
Dùng răng day day cánh môi, tôi ấp úng không dám trả lời thì:
- Tôi hỏi em tính đi đâu? Trả lời!
Bị thầy hơi lớn tiếng gằn hỏi, cuối cùng, tôi đành khai thật vì đảm bảo lại bị nghe mắng nữa cho coi. Hết cha giờ tới chồng.
- Em...em tính đi tu để trả nghiệp đời.
Và rồi cơ mặt ổng vì câu nói của tôi mà bị kéo xuống méo xệch. Biểu hiện vừa bất lực, vừa bức xúc, vừa không biết phải phản ứng như thế nào với tôi cả. Chỉ biết tròn mắt hỏi:1
- Chùa nào chứa em?
Cuối cùng, ổng cúi xuống nhặt cây roi mây mà ba Vũ ban nãy vì giận quá mà quẳng xuống đất lên. Sau đó nắm lấy cổ tay không bị bó bột của tôi lôi đi xềnh xệch vào phòng chúng tôi ở gian nhà bên kia. Không buồn hỏi chuyện thêm, cũng không cho tôi có cơ hội nói thêm lời nào. Nhưng tôi biết số phận của mình, mặc dù may mắn tránh được đòn roi của ba Vũ, còn bây giờ thì đố mà tôi chạy thoát với ổng. Vì cái tính ổng "copy" từ ba ổng qua mà, nên dễ gì tha cho tôi.
"Rầm", cánh cửa la lên vì vừa bị ổng đóng vào 1 cách không thương tiếc. Sau đó ổng cầm cây roi mây dúi vào tay tôi. Cặp chân mày lưỡi kiếm trên mặt chau lại, thầy bất bình nói:
- Em tức tôi cái gì? Em giận với hận tôi ra sao thì giờ em dùng cái cây này mà xả lên người tôi đi. Tôi cho em đánh tôi thoải mái đó, đánh chết luôn cũng được. Chừng nào em thấy thanh thản theo đúng ý em thì thôi.
Nghe ổng nói thế, tôi vội buông cây roi mây ra, nước mắt chưa khô lại tiếp tục giàn giụa. Lui lại vài bước chân, tôi vừa lắc đầu vừa nói với ổng:
- Em đâu có giận với hận gì anh đâu nên anh đừng như thế mà. Tại em không có cách nào đối diện được với anh nên mới chọn cách rời đi.
Nghe tôi nói xong, thầy nhắm mắt, 1 tay đưa lên day trán mình. Sau đó ổng bắt đầu hờ hững nói với tôi bằng giọng nói dường như đã rất mệt mỏi rồi:
- Thôi được, em muốn ra đi để tránh mặt tôi sao? Để cho mình được bình thản và chữa lành có đúng không? Vậy em không cần phải đi đâu hết, cứ ở đây dưỡng bệnh cho khoẻ đi. Vì tôi sẽ là người đi. Tôi sẽ đi khuất mắt cho đúng với ý nguyện của em.
Nói rồi, thầy không nhìn tôi thêm một khắc nào nữa, mà quay người bỏ ra ngoài không quên đóng cửa lại.