Nhìn thấy trạm xe buýt ở trước mặt, tôi mừng rỡ ngồi phịch xuống rồi thở hì hục, khi vừa phải đi bộ 1 quãng đường khá xa. Hai tay bịp miệng, tôi ho khan vài cái do bộ phổi sau di chứng bị tràn dịch, đã không còn khoẻ mạnh như trước kia. Vuốt lớp mồ hôi dày đặc trên trán, tôi kéo khẩu trang xuống cho thoáng đường thở. Sau đó ngó lên bảng hướng dẫn xem số hiệu xe buýt cần lên, để đến được nơi mà mình đang nhắm tới. Đó là 1 ngôi chùa nằm ở dưới Bình Dương dành cho các ni cô, nơi mà tôi đã từng đi từ thiện cùng với thầy vào nằm ngoái.
Ngôi chùa này đẹp lắm, mang nét kiến trúc cổ kính uy nghi, nằm yên vị trên 1 ngọn núi nhỏ với xung quanh là hồ nước xanh biếc, cùng vùng đồng bằng khá rộng lớn. Muốn lên tới đó để tu, cũng phải leo vài ba trăm bậc thang chứ dễ dàng gì. Nghĩ tới thấy muốn ná thở rồi đó. Nhưng khi đặt chân lên được chốn bồng lai tiên cảnh ấy, cảm giác trải nghiệm rất xứng đáng. Vì nó thoát tục, tách biệt hoàn toàn với thế giới đầy tranh đua ở bên ngoài kia.
Cứ thử tưởng tượng được đứng giữa không gian thanh tịnh ấy. Phảng qua một làn gió trong lành cùng với âm hưởng tiếng chuông ngân nga vang, sẽ khiến bất cứ ai tới đó, hồn phách sẽ lâng lâng như được trút hết mọi muộn phiền. Nhắm mắt, tôi tưởng nhớ lại khung cảnh của ngôi chùa cũng như mường tượng lại đường đi đến đó. Và rồi xe buýt mà tôi cần cũng đã tới.
Thở mạnh 1 tiếng như muốn cho ra tất cả những trăn trở và mệt mỏi ở trong lòng, tôi leo lên xe và tìm 1 chỗ ngồi thích hợp cho mình ở khúc chính giữa. Đã rất rất lâu rồi tôi mới được bước chân lên xe buýt đi lại, sau 2 năm chỉ toàn ngồi trên những chiếc xe hơi sang trọng của thầy, mà không hề biết tới những phương tiện công cộng khác. Có lẽ từ giờ nên tập sống nghèo khó để mà tu tâm dưỡng tánh lại thôi.
Khi trông thấy không còn ai muốn lên xe nữa, bác tài liền đóng cửa và cho xe lăn bánh. Tôi nhắm mắt, đầu tựa vào cửa kính xe, mông lung suy nghĩ chắc bây giờ anh Uy cùng chị Thơ đã biết được sự ra đi của tôi rồi nhỉ? Anh Uy à, thành thật xin lỗi anh nhiều nhé! Ngày nào đó trở về em sẽ cúi đầu tạ lỗi với anh sau. Và: “Chào Sài Gòn chứa nhiều những biến cố trong cuộc đời của tôi. Xin hứa khi bước chân trở lại đây, tôi sẽ mang theo trái tim đã được chữa lành, cùng ý chí mạnh mẽ để có thể dũng cảm quay về bên người tôi yêu. Giờ thì tôi đi đây!”
Xe buýt chầm chậm lăn bánh, chuẩn bị đưa tôi rời xa chốn này chưa được 50 mét thì "kíttttttt". Không hiểu sao bác tài lại thắng xe đột ngột khiến mọi người hơi giật mình. Một vài người ngồi trên xe thấy điều bất thường, liền nháo nhào hỏi chuyện nhau qua lại:
- Ở đâu mà ra nhiều xe đen chặn đường dữ vậy trời? Chẳng lẽ cướp hả bà con?1
- Ai đó mau báo công an đi, cướp giờ nó lộng hành giữa ban ngày ban mặt luôn rồi kìa!
- Ờ mà khoan, sao mấy tên cướp này nhìn đẹp trai lịch sự, lại đi xế xịn quá ta?1
Máu tò mò lại nổi lên, tôi ngó đầu ra ngoài cửa xe tính nhiều chuyện xem vụ gì đang diễn ra, mà thấy mọi người xôn xao bàn tán quá. Và rồi đôi mắt tôi trợn tròn vì thấy có tới 3 chiếc Volkswagen màu đen bóng loáng đang chặn ngang đầu xe buýt của mình. Tới khúc nhìn thấy những người từ trong xe bước xuống, tôi liền hốt hoảng cụp đầu cụp cổ vào trong trở lại. Còn kéo vội khẩu trang và mũ nón của mình xuống nhằm che mặt mày kín mít. Sau đó ngồi co ro nép mình trong 1 góc, như tên tù nhân vừa trốn trại đang bị cảnh sát bao vây bắt về. Hic, chưa ra được nội thành mà đã bị tóm cổ sớm vậy sao? Xui dã man.
Chỉ vài phút sau thôi, đôi tai tôi liền nghe thấy bước chân vang từ đầu xe cùng câu hỏi của bác tài:
- Mấy chú lên đây làm gì?
- Chúng tôi kiếm người xong sẽ xuống liền. Phiền bác 1 chút!
Ốc tiêu à! Mày chạy đâu cho thoát khỏi bàn tay của Phật Tổ Như Lai đây? Rất nhanh sau đó, 1 giọng nói đanh thép vang ngay ở bên cạnh khiến tôi giật bắn mình:
- Phương! Mời cháu về, ba Vũ cháu có lệnh!1
Bẽn lẽn ngước đầu lên, tôi liền thấy chú Trình - 1 tôi tớ trung thành đi theo ba chồng tôi từ thời chú còn trẻ cho tới tận bây giờ. Chú đang đứng sừng sững trước mặt tôi và trưng ra bộ mặt rất nghiêm khắc. Sau đó còn đưa tay ra mời như muốn tôi phải tự giác chấp hành mệnh lệnh không được kháng cự. Xong! Giấc mộng đi tu tan thành mây mù. Chùa đâu không thấy, lại thấy chuẩn bị cạo trọc quét vôi tới nơi rồi.1
Ngoan ngoãn nghe lời, tôi run rẩy đứng lên đi theo chú xuống xe trong sự tò mò và thì thầm to nhỏ của những người ngồi xung quanh. Không phải là anh giáo nhà mình, mà là đích thân ba chồng tôi phái chú Trình đi lôi cổ tôi về. Công nhận ba Vũ đỉnh thiệt chứ, có thể tóm gọn tôi nhanh gọn lẹ, khi mà tôi mới rời bệnh viện chưa đầy 1 tiếng đồng hồ.1
Hai chân tôi muốn mềm nhũn vì quá lo sợ. Vừa xuống khỏi xe, tôi liền thấy anh Uy đang đứng ở đó chờ tôi sẵn. Anh nhăn mặt như khỉ ăn phải ớt, rồi lắc đầu với tôi như muốn trách móc tôi sao lại dám lừa ổng như vậy. Tôi chỉ biết câm nín cúi đầu đi theo chú Trình, chứ không dám hó hé gì với ảnh, tự biết tội lỗi của bản thân mình to lớn lắm rồi.
- Có cần anh dìu em đi không? Em gan ghê á! Cái chân mới lành xong mà dám đi như thế hả? Em muốn chết nhưng anh còn muốn sống nha Phương!
Vừa đi cạnh tôi, anh Uy vừa bất bình lên tiếng. Còn tôi thì run từ ngoài vào trong, tâm can bấn loạn khi nghe anh Uy vừa ngó đồng hồ, vừa không biết là đang nói thiệt hay chỉ là hù doạ tôi cho vui:
- Chuyến này em toi với ba Vũ tới nơi rồi, không biết Sếp Vinh có về kịp để cứu em không đây? Đáng đời em!
Trời ơi trời! Nói gì nghe thấy ghê quá dợ? Được chú Trình áp giải vào tận ghế ngồi, tôi đưa bản mặt tội nghiệp của mình cầu cứu anh Uy còn đang đứng bên ngoài. Nhưng anh ấy lúc này chỉ muốn quẳng vào mặt tôi 1 từ thôi. Đó là:”Vừa!”
Suốt cả quãng đường áp giải tôi về nhà Tổ để ba Vũ đích thân xử tôi, chú Trình cùng anh tài xế không hề hé môi hay nói bất cứ sự gì với tôi cả. Vì chú ấy nổi tiếng trước nay nói ít làm nhiều, tác phong làm việc đâu đó đàng hoàng dứt khoát. Cũng khó tính khó nết y hệt ba Vũ của tôi vậy.
Cứ thế tôi ngồi cắn môi cắn mỏ, tay vo ve nhau còn chân thì quắp vô. Toàn thân toát mồ hôi lạnh muốn tái hết cả người. Chỉ mong sao quãng đường có thể dài hơn 1 chút, để tôi sống thêm được khắc nào hay khắc đó. Lúc này tôi bắt đầu quẳng hết mọi liêm sỉ. Cầu mong anh giáo có về thì về lẹ lẹ như lời anh Uy nói. Mau chóng phi xuống cứu tôi khỏi trận này. Chứ thề là tôi quíu lắm rồi!
Khi cánh cổng sắt của nhà Tổ được mở ra, hồn vía tôi nó bay tứ tung khiến tôi thở gấp muốn khóc trào cả nước mắt. Chú Trình xuống xe mở cửa cho tôi và hối thúc:
- Con vào trong nhanh đi, ba mẹ con đang đợi con nãy giờ đó.
Lúc này, anh Uy từ chiếc xe bên kia cũng vừa mới tới nơi bước xuống. Tay anh đang cầm điện thoại nói chuyện với ai đó, nhưng tôi nghĩ đó là anh giáo nhà mình. Vì trông cách nói chuyện của anh có vẻ là đang báo cáo tình hình. Anh đưa mắt nhìn sang tôi, tay còn ngoắc ngoắc như muốn ra hiệu tôi hãy vào trong lẹ đi, còn đứng đó ngó chi nữa.
Tôi rụt rè theo chú Trình men theo con đường quen thuộc để tiến vào gian nhà chính. Từ xa, tôi liền trông thấy ba Vũ đang đứng chờ tôi trong bộ đồ Pijama màu chàm mặc ở nhà. Trên tay ba đang cầm 1 cây roi mây. Tương truyền rằng cái cây ấy đã lằn vào mông cô Ái khi còn thời bồng bột không biết bao nhiêu vết rồi. Và ba vẫn luôn giữ cái cây ấy như một vật kỷ niệm ở trong phòng sách của mình. Phen này, hình như nó chuẩn bị lằn vào mông tôi vài nhát rồi. Thế nên, bên tai tôi liền nghe văng vẳng giọng nói của cô Ái từng kể lại:
- Trời ơi! Chỉ cần 1 vυ"t của ba thôi. Em sẽ thấy trước mắt mình trắng xoá. Cái mông muốn nhảy dựng lên và nở hoa tung toé luôn đó em.
Còn mẹ chồng tôi, bà đang đứng bên cạnh ôm lấy cánh tay ông hết lời khuyên ngăn:
- Anh làm ơn làm phước bớt cọc lại tha cho con nó đi anh! Nó còn nhỏ, còn dại dột mà, chỉ biết làm việc theo cảm tính thôi. Mà nó còn mới bệnh dậy nữa, lỡ có chuyện gì thì sao? Mình cứ từ từ nói chuyện rồi phân tích cho con nó hiểu mà.
Mặc cho mẹ chồng tôi năn nỉ ra sao, ba Vũ vẫn đăm đăm nhìn tôi từ xa đang bước tới. Ông vừa gỡ tay của mẹ tôi ra, muốn bà lui ra 1 chút để ông còn vào việc. Vừa phản bác lại mọi ý kiến của bà rằng:
- Em tránh ra để anh dạy con. Đúng là mẹ nào con nấy. Trong đầu tối ngày suy nghĩ tào lao ra mấy chuyện không đâu. Cứ hở tí là bỏ đi bắt chồng đi kiếm muốn mắc mệt. May là tôi bắt được bài của nó, cho đám lính đứng ngoài cổng canh cả tháng trời nay. Nếu không em nghĩ coi, 1 thân 1 mình con gái bỏ đi như thế. Lỡ còn sống để tìm được không nói. Xui rủi chẳng may xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì mình biết tìm nó ở đâu về đây? Rồi thằng Vinh có sống nổi không? Em yên tâm đi, con bé này cũng gan lắm. Cái thân nó mới khoẻ lại mà nó dám đi bộ cả 1 quãng đường xa như thế. Nên ăn thêm vài cây này không có nhằm nhò gì đâu.1
Thôi, toang rồi anh giáo ạ!