Chương 142: Đau đớn không kém gì em

Tôi không nhìn anh Uy nữa, cũng chẳng bất ngờ với câu hỏi của anh. Gì mà tôi dày vò ổng? Chính ổng là người dày vò tôi mới đúng hơn á. Tại sao mọi người ai cũng đều tỏ ý bênh vực ổng vậy? Trong khi tôi mới là người bị ổng phản bội mà.

Cúi đầu nhìn tay mình, tôi nhẹ giọng hỏi ngược lại anh. Nhưng trong đáy mắt chứa rất nhiều sự cô đơn trống trải:

- Vì em không muốn gặp mặt Sếp anh, nên ổng đã nhờ anh ra đây nói chuyện với em sao?

Thế nhưng không đúng với những gì tôi nghĩ trong đầu. Anh Uy vẫn dõi theo từng cử chỉ của tôi. Tiếp tục giải thích:

- Vừa nãy Sếp có chuyện đột xuất nên về rồi, dặn anh ở lại đứng từ xa trông chừng em.

Nghe anh Uy nói thế, tôi liền ngoái cổ sang hướng mà thầy hay đứng đó. Đúng là ổng đã đi thiệt, không hiểu sao trong lòng lại có 1 chút hụt hẫng khó tả.

Nom thấy tôi không bài xích mình, anh Uy bắt đầu bày tỏ những suy nghĩ:

- Anh đã từng rất ngưỡng mộ em và Sếp. Hai người trước đây quấn quýt như long với phụng không rời nửa bước. Chỉ vì 1 con nhãi ranh để giờ đây lâm vào tình trạng như thế này. Thật khiến cho mọi người buồn rầu và đau lòng theo mà.

Lại là vấn đề này, tôi liền quay sang nhìn anh, đôi mắt có chút buồn bực:

- Anh đừng nói những chuyện này với em nữa có được không? Cũng nhờ con nhãi ranh ấy, em mới biết được Sếp của anh hoá ra cũng bình thường như bao người đàn ông khác trên đời. Thật sự bây giờ ai muốn nói gì thì nói, em không muốn cho ổng 1 cơ hội nào cả. Trong đầu chỉ mong cái chân què này sớm đi lại được để cùng ổng chấm dứt tất cả thôi.

Trước mặt anh, 2 hàng nước mắt tôi không ngần ngại rơi xuống. Nhưng tôi tự đưa tay quệt sạch nó, cố sụt sịt nín khóc để tỏ ra đang rất mạnh mẽ, và quyết tâm với những ý định của mình.

Mặc dù rất đồng cảm với tôi, nhưng dường như anh cũng đang ấm ức dùm cho người Sếp của mình. Giọng anh có chút nghẹn ngào, không sợ tôi bị kích động, anh thẳng thắn:

- Giờ em hãy bình tĩnh mà nghe anh nói đây, nếu như em không muốn đối diện và cứ cố chấp với cái ý niệm ấy, cả đời này em sẽ phải hối hận cho coi. Chỉ vì cái tính quá tin người và tốt bụng vô tội vạ của em đã đẩy em ra nông nỗi này đó em có biết không? Anh dám đứng ra minh chứng cho sự chung thuỷ của Sếp đối với em. Nếu như Sếp muốn dây dưa với con nhỏ đó, có lẽ đã xảy ra từ lâu rồi, chứ không phải đợi đến ngày đó cho em bắt gặp đâu. Sau lưng em, nó rù quến Sếp hết lần này đến lần khác nhưng bị Sếp đanh mặt cự tuyệt. Sợ em buồn rồi nghĩ ngợi, Sếp dặn tụi anh không được nói gì với em cả. Hối thúc ông Kiệt kiếm nhanh 1 căn nhà để đưa nó đi. Có ai ngờ chưa kịp thu xếp gì thì con ranh ấy đã dám làm chuyện động trời ấy rồi. Ai trong tụi anh cũng thương xót và cảm thông về những nỗi đau, cả về thể xác lẫn tinh thần mà em đã trải qua. Cũng như buồn thương cho đứa con của em và Sếp. Nhưng anh dám thề, Sếp của anh cũng phải chịu đựng những khổ sở không kém gì em đâu.

Tôi quay qua nhìn anh bằng đôi mắt dấy đầy sự tức giận. Vì bị anh kích động, tôi không kiềm chế nổi bản thân, đã tuôn ra 1 tràng những câu hỏi và sự bức rức mà mình cố cất giấu bấy lâu:

- Nếu theo ý anh nói, là em đang đổ oan cho ổng sao? Cái sự tin người và tốt bụng đến mù quáng của em đã tạo cớ cho nhỏ đó tiếp cận ổng hả? Trong khi đó nó đã từng cứu em 1 mạng, chẳng lẽ đối tốt với ân nhân của mình là sai sao anh? Vì lẽ đó, vì em ngu ngốc, nên sự chung thuỷ của ổng bị lung lay theo luôn hả? Hay là anh muốn nói tự con đó giở trò đồϊ ҍạϊ , Sếp anh chưa kịp phản ứng gì đã bị em nhìn thấy? Vậy em cũng muốn hỏi anh, sao mà nó biết mật khẩu để vào phòng ngủ của tụi em? Ổng không mở thì làm mà sao nó vào được? Em không tin trên đời mọi chuyện lại có sự trùng hợp đến vậy. Nhưng dù gì mọi chuyện bây giờ cũng đã xảy ra. Vì em ngu nên bây giờ em chấp nhận chịu hậu quả nè.

Anh Uy thở dài 1 tiếng, sau đó im lặng vài ba giây. Có lẽ là đang sắp xếp mọi chuyện trong đầu mình lại, để chuẩn bị nói với tôi cho không bị sót ý do đã có quá nhiều biến cố xảy ra. Quay qua nhìn tôi, anh chìa ra 1 chiếc khăn có ý muốn tôi lau đi những giọt nước mắt của mình. Lần này giọng anh đã nhỏ nhẹ xuống:

- Nếu Sếp biết anh làm em khóc như thế này, chắc tháng này anh khỏi nhận lương luôn quá....Giờ anh chỉ xin em 1 điều được không Phương? Em đừng trách bản thân mình cũng như đừng giận Sếp nữa. Hãy bình tĩnh nghe anh nói hết những lời này, rồi em về phòng suy nghĩ từ từ vẫn chưa muộn đâu. Bởi có những chuyện nó thật sự trùng hợp và đúng lúc đến nỗi, dù có nói và minh chứng như thế nào cũng không thể rửa sạch được những oan ức đó.

Lại quệt đi nước mắt, thấy anh muốn dỗ dành mình nên tôi cũng đành bình tâm đợi chờ những điều anh sắp sửa tường thuật:

- Thật ra, cái bà dì Hoà ấy không tốt đẹp như chúng ta nghĩ. Anh nói vậy, chắc em cũng đoán được ai đã đẩy em ngã xuống cầu thang rồi chứ?

Tôi không phủ nhận hay quá bất ngờ về chuyện này, chỉ im lặng gật đầu như muốn đồng tình với anh. Được đà, anh Uy tiếp lời:

- Bà ta đã khai nhận, ngay từ đầu do đã rất ghen tị với em vì được làm vợ Sếp. Thấy em không có người thân hay họ hàng thân thích lại quá thật thà, quá dễ dụ dỗ. Nên khi con bé Châu đến tuổi lên Sài Gòn học, chính bà ấy muốn nó lên đây để có thể thay thế em bằng nó. Cho con bé bước chân vào nhà Khổng Thành để cả gia đình bả có thể 1 bước lên mây.

Gì kinh vậy, đúng là thế gian, khó đoán nhất chính là lòng người mà. Nhưng chưa hết:

- Còn chuyện này, có lẽ em sẽ sốc hơn nữa. Thằng Dũng bảo vệ đứng gác trước cửa nhà, nó và bà Hoà có quan hệ gian díu yêu đương nhau đó.1

Trời đựu! Nghe xong vụ này tôi càng bị hoảng hơn, muốn chửi thề luôn nè. Cứ thế tròn mắt, đôi tai tôi không tự chủ tiếp tục dỏng lên nghe anh Uy kể rõ mọi chuyện:

- Bề ngoài bà ta tỏ vẻ là người hiểu chuyện biết điều, nhưng những gì con Châu nó làm đều do bả bày cho nó hết đó. Cái hôm em xảy ra chuyện, cả bả và tên Dũng cũng đâu thể ngờ là em sẽ quay lại, khi mà cơ hội bọn chúng mãi mới canh được biết bao lâu. Còn cái vụ mật khẩu cửa phòng, con Châu nó kêu là do có hôm mã hoá vân tay trên ổ bị lỗi. Lúc đó nó đứng cạnh em để cùng vào phòng coi phim với em, vô tình thấy em mở mật mã bằng số dự phòng nên đã trông thấy được. Sau đó bọn chúng bèn tính kế lập mưu gài cho Sếp ngủ với nhỏ Châu khi em đi vắng, rồi tâu xuống dưới ba Vũ để bắt Sếp chịu trách nhiệm vì đã hại đời con gái của nó. Vì biết ba Vũ của tụi mình là người rất ghét chuyện nɠɵạı ŧìиɧ, cũng như là người công bằng sẽ không để cháu bả chịu thiệt. Ai ngờ con nhỏ Châu chưa mần xong chuyện đã thấy em quay lại rồi. Nên khi em về bắt quả tang ngay cảnh đó, bà Hoà đã đứng ngoài từ lâu để canh ứng phó giúp con Châu. Trông thấy em chạy ra, bả liền theo sau em nổi ác ý đẩy em xuống cầu thang, tính cho em chết luôn. Coi như có dịp diệt em để con cháu của bả có cơ hội.

- Còn Sếp bữa đó, do tối hôm trước ổng uống rượu rất nhiều. Cộng thêm mấy ngày nay công việc trên công ty do cuối năm chất cả đống, khiến ổng lao tâm tổn trí. Nên sáng đó ổng ngủ li bì ra sao chắc em nhớ đúng không? Rồi ổng có bận đồ để ngủ hay không cũng chính em là người rõ nhất, anh cũng không tiện nói những vấn đề này. Nhưng chính tai anh đã nghe Sếp vừa ấm ức trong sự đau khổ, vừa kể rõ lại mọi chuyện cho mọi người trong gia đình. Rằng hôm đó ổng thật sự rất mệt, đến nỗi khi em đi học cũng chẳng hay biết. Rồi tự nhiên đang ngủ, ổng thấy dưới chăn có ai đang chui đầu vô làm ổng lơ mơ thức giấc nhưng chưa tỉnh hẳn. Ban đầu tưởng là em đang ghẹo ổng. Nhưng hé mắt ngó qua đồng hồ thấy quá giờ em đi học rồi, định lật chăn ra nhắc nhở em. Ai ngờ cú giở chăn ấy chính là cú lật định mệnh mà ổng vừa tức, vừa ám ảnh, vừa hận, còn nói cả đời sẽ chẳng bao giờ quên. Bởi đâu ngờ tấm chăn ấy vừa tung ra, cũng là lúc thấy em đứng sừng sững ngay cuối giường. Còn người trong chăn lại là con Châu đang mặc váy ngủ của em làm chuyện mất dạy đó chứ.

Nghe tới đoạn này, trước mắt tôi bắt đầu quay vòng vòng, đầu óc rồi bời đến cứng họng. Có thật sự là mọi chuyện đã diễn ra như thế? Là chính tôi đã trách nhầm lão chồng nhà mình ư? Là ổng không hề phản bội tôi sao?1