Chương 139: Quay về đi con

“Títtttttt.........”

- Tiếp tục sốc điện lần 3... Tăng thêm 4J/kg.....Lần 4...tăng thêm nữa...

Khi xưa, có lần tôi được một nhỏ bạn thân trên lớp kể lại rằng, ba nó đã từng gặp tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, và được đưa vào bệnh viện để cấp cứu. Cứ tưởng rằng ông sẽ chết nhưng thật may thay, ông đã tai qua nạn khỏi. Khi tỉnh lại, ông kể với người nhà rằng mình đã đi hết cái bệnh viện này để tham quan khi còn đang trong giai đoạn hôn mê. Còn thấy được tất cả mọi người đang làm gì, rồi các bác sĩ đang cứu chữa và phẫu thuật cho mình ra sao nữa. Nhưng người nhà khi ấy không tin, nghĩ rằng do ông bị ảo tưởng khi vừa trải qua một trận sinh tử. Thế mà ông liền dẫn họ đi và chỉ cho rằng đây là khu nào và để làm gì. Rồi mình nằm phẫu thuật ở đâu, hồi sức ở giường số bao nhiêu. Chưa hết, ông còn nói nơi này có một ông cụ đã chết cách đây vài năm, vẫn còn đang lang thang ở bệnh viện không chịu về nhà. Nơi kia có một cô gái trẻ vừa mới chết cách đây vài hôm vì bệnh nan y. Tất cả những tình tiết ông nói đều đúng với những gì đã từng xảy ra, khiến mọi người trong nhà ai nấy cũng há hốc mồm kinh hãi. Ngay cả đến bác sĩ cũng không thể nào giải thích được hiện tượng này. Còn các cô y tá thì rờn rợn da gà.

Thế mà hiện giờ, tôi không nghĩ rằng mình cũng đang lâm vào hiện trạng giống hệt ba của bạn mình. Khi vừa bước vào luồng sáng kia, tôi liền thấy mình đang đứng ở trong góc phòng. Trông thấy các bác sĩ đang sốc điện kích tim cho 1 cô gái có vẻ gặp tai nạn rất nghiêm trọng. Mọi người đều đang cực lực và hối hả, tay chân họ hoạt động hết năng suất để giành giật sự sống cho cô gái đó từ tay tử thần. Khi bước đến nhìn kỹ, tôi chợt giật bắt hồn, vì cô gái đó...chẳng phải là tôi sao? Khiến tôi khϊếp vía cứ thế tròn mắt nhìn thân xác mình đang trong tình trạng te tua tơi tả. Hệt như một con búp bê vải rách nát, được người khác chắp vá lại các bộ phận trên cơ thể trông rất kinh khủng và xấu xí. Đến tôi còn không dám nhìn vào bản thân mình nữa là.

Tôi nằm đó, tóc tai có lẽ đã bị cạo trọc để phẫu thuật do chấn thương sọ não. Phần đầu cuốn băng trắng với khuôn mặt vẫn còn sưng vù. Một chân và một tay chắc bị gãy hay nứt xương gì đó mà phải bó 1 tảng bột. Trên người tôi, chi chít đủ các loại dây nhợ trông như 1 vật thí nghiệm. Từng cú sốc điện khiến cơ thể tôi giật nảy rồi lại nằm xuống, lại giật nảy lên rồi lại nằm xuống. Đúng là cuộc đời, bạn sẽ không bao giờ biết mình có thể xảy ra chuyện gì trong tương lai đâu.

Bỗng ở bên cạnh, có giọng nói của một ông chú vang lên muốn trò chuyện với tôi:

- Cô chưa chết được đâu, vì thân xác dương khí còn nhiều lắm!

Tôi xoay qua nhìn và thấy ông chú ấy tầm năm mươi mấy tuổi. Cũng đang trong tình trạng thân thể lập lờ mờ mờ ảo ảo giống hệt mình. Khi nói xong, ông ấy nhoẻn miệng cười với tôi rồi lại tiếp tục giới thiệu:

- Tôi chết ở trong đây được gần 1 tháng nay rồi. Hiện xác còn đang nằm trong kho trữ lạnh của bệnh viện chưa có thân nhân đến nhận. Thật ra là do tôi còn có người thân nào ở trên đời đâu.

Giật mình, tôi không nghĩ rằng có một ngày mình có thể trò chuyện cùng với một hồn ma. À mà quên, chẳng phải hiện tại tôi cũng đang là một con ma mới sao?

Cứ thế tôi và ông ấy không nói chuyện gì thêm với nhau nữa, cứ đứng lặng một góc nhìn các y bác sĩ đang nhiệt tình cứu chữa tôi. Bên trong phòng, ngoài tôi ra, còn có 1 vài hồn ma khác cũng đang đứng xung quanh nơi này. Có người mặc áo trắng và có kẻ mặc áo đen. Những người mặc áo trắng, họ trông hiền lành và non nớt vẫn mang hình hài là 1 con người. Còn những kẻ mặc áo đen, khuôn mặt ai nấy cũng hung dữ và rất u ám. Đặc biệt, đôi mắt họ màu đỏ trông rất quỷ dị và đáng sợ.

Khi màn hình đo điện tim đang ở trạng thái là một đường thẳng với chữ tít kéo dài. Thì lần sốc điện thứ 7 này, điều kỳ tích đã xuất hiện. Ở đầu hàng kẻ thẳng trên máy đo tim, báo hiệu tim tôi đang trong tình trạng ngưng đập, bỗng xuất hiện 1 vài đường nhấp nhô yếu ớt. Báo hiệu trái tim của tôi đang muốn hoạt động trở lại. Điều này đã khiến các y bác sĩ cũng như các trợ lý thở phào nhẹ nhõm, nên càng hăng say hết mình làm việc hơn.

Đến khi thân xác tôi đã trở về trạng thái ổn định, các hộ lý nhanh tay thu dọn đồ đạc và chăm sóc cho tôi. Còn vị bác sĩ chính đã đẩy cửa bước ra gặp thân nhân của tôi để báo cáo tình hình. Không thể tin được, tôi đã hôn mê sau khi phẫu thuật thành công đã 8 ngày rồi. Đây là lần thứ tư trong 8 ngày ấy tôi lâm vào tình trạng nguy hiểm, cần được kích tim để duy trì sự sống. Lỡ đi lạc bên kia có tí xíu, giờ quay về đã 8 ngày. Sợ thiệt chứ!

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nếu trong 2 ngày nữa vẫn chưa phục hồi ý thức và tỉnh lại, tôi e bệnh nhân sẽ sống đời thực vật. Thật sự rất khó khăn khi nói ra những điều này. Nhưng tôi mong mọi người trong gia đình hãy luôn chuẩn bị tinh thần trước.

Tò mò đi theo bác sĩ ra ngoài, tôi liền trông thấy ba mẹ chồng tôi, chú Jill và cô Ái. Còn có cả....thầy Vinh nữa. Nhưng mọi người sẽ không thể thấy tôi được đâu, bởi tôi đang là hồn ma vất vưởng mà.

Đưa mắt nhìn anh giáo đang đau khổ ngồi gục xuống ở ghế, trong bộ đồ bệnh nhân màu xanh của bệnh viện. Cơ thể ổng chỉ sau vài ngày tôi xảy ra chuyện đã gầy đi trông thấy rõ. Tóc tai rũ rượi, đôi mắt thâm quầng lẫn sưng húp. Râu của ổng cũng đã mọc lún phún đầy cằm, mất hết hoàn toàn chất khí của 1 soái ca. Xung quanh, ba mẹ và 2 em của thầy cùng nhau vây lấy hết lời an ủi ổng. Mặc dù ai cũng đang rơm rớm nước mắt và đau buồn tột cùng.1

Trông thấy thầy, nỗi căm giận trong tôi phút chốc lại bừng lên. Vì nếu không phải tại ổng, tôi đâu phải trông thấy cảnh tượng kinh tởm ấy rồi lâm vào tình trạng khốn cùng như thế này. Và con tôi cũng đâu rời bỏ tôi mà đi sang thế giới bên kia. Nên đối với ổng giờ đây, tôi không muốn tơ vương nghĩa tình gì nữa rồi. Ổng đã làm ra loại chuyện đó, phản bội lại tình yêu của tôi. Giờ sao lại thê thảm ngồi ở đây canh chừng tôi làm gì? Hay là đang hối hận với những gì mình đã gây ra ư? Nhưng tôi sẽ không tha thứ cho ổng đâu. Nhớ tới những điều vô cùng to lớn mà ổng đã từng làm cho tôi trong quá khứ, nên tôi dặn lòng sẽ cố không căm hận ổng. Coi như cả 2 sẽ quay lại thuở ban đầu, xem nhau là những người xa lạ.

Trong định luật âm dương, những vật cùng cực sẽ đẩy nhau, còn những vật trái cực sẽ hút nhau. Một cơ thể sống tràn đầy dương khí bên trong sẽ có 1 linh hồn vì đó là phần âm. Khi tim ngừng đập, cơ thể ấy sẽ chết và mất hết đi dương khí. Nó sẽ trở thành vật âm và đẩy linh hồn ra ngoài. Mà hiện tại cơ thể tôi vẫn còn chút dương khí đang trong giai đoạn hồi phục. Nên khi lạc vào cõi trung gian kia mới thấy được thứ ánh sáng trắng đó gọi mời tôi về để nhập lại thân xác.

Từ lúc tôi trở về đây, cái thân xác kia sau khi tim đập trở lại, đang tạo ra lực hút ngày càng lớn muốn cuốn tôi vào nó. Nhưng hiện tại tôi không muốn trở lại thân xác đó nữa. Không muốn tỉnh lại để gặp mặt ổng chút nào cả.

Đang tính ngoảnh mặt bỏ đi chẳng buồn quan tâm đến ổng. Bỗng tôi thấy mẹ chồng tôi rời khỏi ổng, rồi đi ra đứng than khóc trước cửa phòng cấp cứu của tôi rằng:

- Phương ơi! Không biết con có nghe mẹ nói không? Giờ con đang đi lạc nơi nào thì về đi con. Mẹ xin con đấy con ơi! Hãy tỉnh lại đi mà!

Ông chú tốt bụng lúc nãy đứng cạnh tôi ở trong phòng hồi sức. Sau khi trông thấy tôi đòi bỏ đi lang thang, liền lướt xuyên tường đi theo sau lưng tôi gọi lại:

- Con không vào lại thân xác của mình, là bọn trong kia nó đang hăm he muốn nhào vô là thành quỷ nhập tràng nha con. Không biết lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì nghiêm trọng nữa đâu. Nên chú khuyên con hãy về đi, đừng đi lung tung nguy hiểm lắm, rồi sau này kẻo lại hối hận không kịp. Con thấy đấy, gia đình con đang đau khổ lắm rồi kìa!