Trong tình yêu vốn rất cần sự cảm thông và thấu hiểu lẫn nhau. Bản thân anh cũng vậy. Anh dần dần thay đổi, thay vì hay quát mắng cô như trước bây giờ anh lại nói chuyện rất mềm mỏng, phân tích cái đúng cái sai cho cô thấy rõ. Không chỉ là một người thầy tốt mà anh còn là người bạn trai tâm lí. Thay vì để cô đi học thêm ở bên ngoài sau mỗi giờ học thì giờ đây anh lại thường trích ra 1 khoảng thời gian rảnh để kèm cập cho cô, anh chịu trách nhiệm môn Sinh và Hóa, 1 tuần 2 buổi, 1 buổi tầm 2 tiếng, bản thân anh thì ko quá quan trọng vấn đề tiền bạc điều anh mong muốn là cô cảm thấy thoải mái nhất khi học. Do vậy, anh đã dạy kèm cho cô ở nhà, cô thì rất biết nghe lời, ngoan ngoãn y như 1 con mèo nhỏ bên cạnh anh.
Bây giờ anh cũng ko quá đặt nặng kết quả học tập lên vai cô để tránh cô có quá nhiều áp lực mà stress. Anh giúp cô lên kế hoạch, thời gian học tập. Ngày ngày 2 con người này cứ vui vẻ bên nhau, đối với cô và bản thân anh thì đây có lẽ là khoảng thời gian yên bình nhất. Công ty của anh bắt đầu ổn định đi vào nề nếp nên cũng ko có quá nhiều việc cần quản. Do vậy anh lại có nhiều thời gian để chăm sóc Tiểu quỷ kia nhiều hơn.
Còn Vân Anh thì lại khá rối rắm với chuyện đi học. Nhưng nhờ có anh động viên và sẻ chia nên cô càng có động lực để phấn đấu, mặc dù kết quả ko cao như trước đây nhưng vẫn là điểm giỏi.
Cứ mỗi cuối tuần thì anh lại dẫn cô đi chơi nếu ko thì cũng làm vài món ngon, rồi đến tối thì lại vừa xem phim vừa trò chuyện. Vân Anh lúc này như biến thành trẻ con vậy, cứ thích nhõng nhẽo với anh, làm nũng với anh. Mặc dù là cứ bị cô lẽo đẽo theo sau nhưng anh lại rất vui, luôn muốn ở bên cạnh cô để quan tâm, lo lắng cho cô.
Hôm nay là chủ nhật, anh và cô lại cùng nhau ngồi tâm sự, trò chuyện đủ điều. Cả 2 đang xem phim thì cô ngỏ ý với anh.
V.Anh : anh ơi !!!
Hải : gì nhóc !?!?!?
V.Anh : chuyện là tuần sau trường có tổ chức giải Hội khỏe phù đổng, mỗi lớp phải tham gia ít nhất một môn thể thao. Lớp em tham gia môn bóng chuyền nữ và nam luôn. Một số bạn bảo em tham gia chung luôn, anh thấy sao????
Hải : vậy em đăng kí chưa ???
V.Anh : dạ chưa !!! Em về hỏi anh rồi mới quyết định !!!
Hải : nếu em thích thì cứ đăng kí, vui chơi hoạt động một chút cũng tốt cứ để em ở nhà như vậy hoài thì chắc biến thành heo luôn quá, xem đi hôm nay béo lên rồi kìa !!!
V.Anh : tại anh ép em ăn mà, sao lại chê em chứ!!
Cô vừa nói trên tay thì còn đang cầm dĩa bánh kem. Mà anh nói cũng ko có gì sai, nhìn cô có vẻ tròn hơn một chút, chắc là tăng gần 3,4 rồi chứ chẳng chơi.
Hải : rồi anh xin lỗi mà!!! Nào ăn đi nhóc !!!
Anh lấy muỗng mυ"ŧ bánh cho cô. Cô há miệng rồi ăn trọn hết miếng bánh.
Hải : cho dù em có béo lên thì anh vẫn thương !!
Cô ngại ngùng cười khúc khích. Anh nhìn cô mà ko khỏi động lòng, đúng là làm cho người ta ngất ngây trước vẻ đáng yêu của mình mà.
Anh kéo cô vào lòng. Cô bất ngờ.
V.Anh : anh..anh làm gì vậy???
Hải : ko cho ôm à ?!?!
V.Anh : k...không..chỉ..chỉ là...
Hải : từ khi nào em lại ít kỷ vậy chứ??? Suốt một tuần đi học chẳng bao giờ ở nhà vậy mà đến cuối tuần cũng ko dành thời gian cho anh nữa sao???
Cô khá ngạc nhiên vì lời nói của anh. Chẳng lẽ anh đang giận dỗi cô đó sao??? Thầy Hải hôm nay lại đáng yêu thế sao??? Cô quay sang hôn anh một cái. Anh nhìn cô gái nhỏ trước mắt mình mà nở một nụ cười mà khiến cô mê mẩn. Từ khi nào anh lại có sức hấp dẫn đến vậy chứ??? Mùi hương nam tính trên người anh nhàn nhạt tỏa ra cứ khiến cho cô quyến luyến không rời. Nói đúng ra anh cũng là một cực phẩm đấy chứ. Cao ráo, đẹp trai, tài giỏi là những gì anh có vì thế xung quanh anh cũng ko có ít cô gái vây quanh nhưng anh vẫn một lòng một dạ yêu cái "nấm lùn" như cô, thậm trí là còn yêu rất sâu đậm nữa cơ, xem cô như báu vật luôn muốn chiếm làm của riêng.
V.Anh : nhiều lúc em cũng thấy hơi tự tị về bản thân. Bên cạnh anh đã có quá nhiều người hoàn mỹ nhưng em thì lại chẳng có gì. Chẳng giúp anh được nhiều. Anh biết không??? Nhiều lần thấy anh bên cạnh người con gái khác em thật sự rất khó chịu, liệu rằng anh có thật lòng với em ko??? Nếu sau này có người cướp anh đi mất thì em sẽ ra sao nhỉ??? Chắc là sẽ buồn lắm !!!
Hải : đồ ngốc à!!! Ở xung quanh bạn trai em sẽ có rất nhiều người mà em cho là tình địch. Nhưng em chỉ cần nhớ rằng anh đối xử tốt với em thế nào, yêu em nhiều bao nhiêu. Những chuyện khác không quan trọng.
V.Anh : anh sẽ yêu hết cuộc đời này thật sao???
Hải : tình yêu này luôn cho em, con người cũng cho em, tất cả những gì của anh đều thuộc về em vì thế đừng có suy nghĩ linh tinh nữa Tiểu quỷ à.
Cô hạnh phúc. Người đàn ông trước mắt cô thật sự là quá hoàn mỹ, đặc biệt là rất tình cảm, luôn biết cách làm cho cô vui. Có được anh chắc là hạnh phúc lớn nhất của cô trên cõi đời này.
Giữa màn đêm đang buông xuống có hai con người đang ngồi hôn nhau thắm thiết chẳng biết bao nhiêu cho đủ, hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc. Mối tình đầu, lí do mối tình đầu đẹp ko phải là vì sẽ có một tình yêu đẹp hay vì người chúng ta yêu thật sự đẹp mà là vì chúng ta yêu vô điều kiện, yêu trong sáng, thậm trí có lúc ngốc nghếch trong tình yêu đầu đời ấy.
______________________________________________
Trưa hôm sau, cô đi học về thấy anh đang ở trong bếp nấu ăn, cô nhẹ nhàng chạy vào ôm anh từ phía sau. Anh bất ngờ nhưng lại cảm thấy ấm áp.
Anh khẽ quay lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia mà khẽ cười lên một tiếng.
Hải : về rồi đó à??? Hôm nay đi học vui không nhóc ?!?!
V.Anh : ko vui!!!
Hải : tại sao???
V.Anh : bởi vì ko có anh bên cạnh đó !!!
Hải : bớt bày trò nha cô !!! Lớn rồi phải con nít nữa đâu mà nhõng nhẽo !!!
V.Anh : cái này ko phải là nhõng nhẽo mà là đang muốn được yêu thương.!!!
Hải : thôi...thôi..Lên thay đồ rồi xuống ăn cơm nè!!! Không thôi tôi lại quánh cho !!!
V.Anh : cấm dùng bạo lực !!! Ai lại đi đánh con gái chứ với lại còn là cô gái dễ thương như em chứ. !!!
Hải : cái này ko gọi là đánh mà là phạt!!! Hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau !!!
V.Anh : khác nhau gì chứ!! Thì đều là muốn hành em chứ có gì tốt lành gì đâu !!!
Hải : ko..Động từ "hành" là dùng trong một ngữ cảnh khác cơ, em muốn thử không???
V.Anh : liêm sĩ rớt rồi kia kìa !!!
Hải : đâu!!! Em nhặt giúp anh đi.!!!
V.Anh : anh...anh đúng là đồ đáng ghét!!! Em..em đi thay đồ đây, ko nói chuyện với anh nữa !!!
Anh lắc đầu ngao ngán. Một lát sau, cô cũng xuống dùng bữa với anh. Ăn xong thì anh ra ngoài phòng khách xem tài liệu còn cô thì dọn dẹp ở trong bếp rồi cũng tất bật đi thay đồ để đi học buổi chiều. Xuống cầu thang, anh gọi cô.
Hải : này đi học hay di cư mà đeo theo cái balo lớn vậy !?!?
V.Anh : à chiều em học xong thì ra sân vận động để tập luôn, chủ nhật tuần sau là thi rồi !!!
Hải : buổi chiều mấy tiết mà còn đi tập nữa !!!
V.Anh : dạ có 2 tiết à !!!
Hải : 2 tiết vậy là 3h30 là về, giờ đó đi tập nắng lắm đó !!!
V.Anh : lòng vòng thì cũng gần 4h tụi em.mới tập.
Hải : ờ, chiều anh cũng có việc lên công ty để về anh rước em, sân vận động đó tên gì???
V.Anh : sân Phước Hòa ạ !!!
Hải : ờ, anh biết chỗ đó để anh rước em !!!
V.Anh : anh thật tốt !!!
Hải : đương nhiên rồi !!!
V.Anh : vậy em đi nha, sắp trễ rồi !!!
______________________________________________
Buổi chiều, sau khi thu xếp mọi chuyện ở công ty xong thì anh liền chạy qua chỗ của cô. Do anh sợ mọi người bắt gặp nên chỉ ngồi trong xe quan sát. Anh vừa xem vừa cười nhưng đôi lúc cũng nhíu mày khó chịu khi cô bị té.
5h45 phút. Lúc này mọi người đã giải tán. Cô đang loay hoay thu dọn đồ đạc thì anh gọi.
" Nhìn ra sau!!"
Cô quay người nhìn thì thấy anh đang ngồi trong xe vẫy tay với cô. Cô nhanh chóng chạy lại chỗ anh rồi cũng lên xe.
V.Anh : anh đến lâu chưa??? Mà lỡ có ai thấy thì sao???
Hải : kệ họ, chẳng lẻ anh đi đón bạn gái còn phải quan tâm sắc mặt của người khác sao???
V.Anh : ý em ko phải vậy !!!
Hải : mà công nhận em cũng giỏi ghê nhỉ, nhìn vậy mà cũng biết chơi bóng chuyền nữa à !!??
V.Anh : em đương nhiên giỏi rồi, ai đâu như anh chỉ giỏi ăn hϊếp em thôi!!!
Hải : mà tay em ko sao chứ??? Đỏ lên hết rồi !!! Lúc nãy té có sao không???
V.Anh : ko sao mà !!! Vận động chạy nhảy té một chút thì có sao đâu???
Hải : ko sao gì chứ!!! Cổ tay em đỏ lên hết rồi kia kìa !!! Biết vậy thì anh ko cho em tham gia rồi !!!
V.Anh : thôi mà !!!
Hải : nào đi về tắm rửa rồi anh chở em đi ăn !!!
V.Anh : đi ăn hả ??? Vậy thì nhanh đi thôi !!!
Hải : em đó, nghe nói đến ăn là sáng mắt ra !!! Hôm nay cô Trâm mời đó !!!
V.Anh : cô Trâm sao??? Chỉ là ăn bữa cơm thôi mà có cần bày vẻ vậy ko chứ ???
Hải : thì có dịp đặc biệt mới mờ chứ !!!
V.Anh : hazzz ...lại nữa rồi !!! Trần Gia nhà anh rắc rối quá đi !!!
Hải : em mới là rắc rối đó !!! Thôi đi về. !!!!
_________________________________________________
Anh chở cô về nhà rồi nhanh chóng lên thay đồ. Xong xuôi anh đi qua phòng cô thì thấy cô đang hoang mang không biết nên lựa bộ đồ nào cho phù hợp nữa.
Hải : lựa bộ đồ nào tao nhã một chút, hôm nay anh sẽ giới thiệu em với vài người !!!
V.Anh : ai cơ???
Hải : lát em sẽ biết !!! Còn giờ thì.... Bộ này đi !!!
Cô ngẫn người cầm bộ đồ vào phòng vệ sinh để thay ra. Cô bước ra. Quá xá đẹp. Thầy Hải cũng có mắt nhìn quá đấy. !!!
![](https://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/959536/markdown/11997688/1603726002620.jpg-original600webp?sign=3460d5345ece7920bd567276e6ce687d&t=5fff8980)
Hải : đẹp rồi đấy !!!
V.Anh : anh có mắt nhìn ghê đấy !!!
Hải : tất nhiên rồi, có mắt nhìn nên mới chấm được em đó nhóc à !!!
Cô cười thẹn thùng.
Sau đó anh chở cô đến một nhà hàng khá lớn. Đi vào trong, cô bắt gặp thấy cô Trâm, bác sĩ Khánh còn...còn có thêm 2 người nữa nhìn khá lớn tuổi rồi, sấp xỉ chắc cũng bằng tuổi ba mẹ cô. Anh dắt cô lại chỗ người đó.
Hải : con đến rồi ạ !!! Giới thiệu với mọi người đây là Vân Anh bạn gái con !!!
Cô gật đầu chào mọi người...
Hải : đây là cô và chú của anh là ba mẹ của cô Trâm. !!!
V.Anh : dạ con chào mọi người, con tên Vân Anh ạ. !!!
Ông Phong : thôi hai đứa ngồi xuống đi !!!