Chương 36: Ẩn Giấu (2)

Sáng hôm sau, anh thức dậy chuẩn bị đồ đạc rồi bước qua gọi cô.

Hải : Vân Anh em dậy đi!!! Vân Anh....

V.Anh : thầy làm gì vậy???? Bữa nay chủ nhật dậy sớm làm gì chứ!!!!

Hải : dậy đi anh đưa em đi khám bệnh!!!!

V.Anh : khám bệnh??? Em có bị bệnh gì đâu mà đi khám??? Với lại hôm nay là chủ nhật bệnh viện nào làm việc chứ!!!!

Hải : anh đưa em đi bệnh viện tư. Anh thấy sức khỏe em ko tốt lắm với lại thường hay khó tiêu nóng sốt thêm việc mỗi lần đến tháng em lại đau bụng quằn quại lên nên tốt nhất là đi khám đi. Để như vậy ko tốt đâu. Nào mau dậy đi.!!!!

V.Anh : sức khỏe em, em biết không cần thầy lo!!!

Hải : mau dậy liền cho anh, đừng để anh dùng biện pháp mạnh với em.

Cô bực bội ngồi dậy.

V.Anh : suốt một tuần đi học mệt gần chết có bữa chủ nhật để nghĩ mà cũng ko yên, đúng là phiền chết đi được.!!!!

Cô bực dọc, vừa nói vừa đi vào nhà vệ sinh.

V.Anh : thầy đi xuống nhà trước đi lát em xuống!!!! - Cô nói vọng ra -

Hải cũng ko nói gì, anh bước xuống nhà ngồi đợi cô.

15 phút sau.....

Hải : đi thôi!!!

V.Anh : dà.!!!!

Đầu tiên anh chở cô đến một quán ăn. Anh gọi món cho cô rồi cả 2 cùng ăn. Anh quan tâm và lo lắng cho cô từng chuyện nhỏ nhặt nhất nhưng bản thân cô thì lại khó chịu, cứ nhìn anh với anh mắt khó hiểu.

Sau khi ăn xong rồi anh chở cô đến một bệnh viện khá lớn nó nằm ngay trung tâm thành phố xa hoa. Anh bảo cô ngồi yên ở hành lang còn anh thì giúp cô làm hồ sơ này kia.

Nguyên một buổi sáng đó anh dắt cô đi hết khoa nội thì đến khoa ngoại,... Khám tất tần tật cho cô luôn. Việc của cô là chỉ cần vào bên trong cho bác sĩ khám thôi còn việc hồ sơ bệnh lý giấy tờ đồ đạc này nọ anh đều giúp cô làm hết.

V.Anh : mình về được chưa thầy????

Hải : rồi về thì về, em đứng đây nha, để anh vào trong lấy xe đã.

V.Anh : dà....

Anh cười xoa đầu cô rồi bước vào bên trong lấy xe. Còn cô thì đứng ở ngoài đi qua đi lại mà mắt cứ dán vào màn hình, chẳng để ý gì đến xung quanh.Bỗng có chiếc xe đang chạy vào ...

" TINGGGGGGG...!!!!!"

Cô giật mình quay lại thì hết hồn, chiếc xe đang lao thẳng vào cô. May là lúc này Hải kịp bước ra nắm tay cô kéo vào trong....Nhưng làm cho chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống đất.

Chủ xe đó quay lại quát :" Cô muốn chết thì chết một mình đi chứ có đâu mà đứng giữa đường vậy hả???"

Anh đáp :" Xin lỗi anh!!!"

" Anh nên trông coi cô ấy cho đàng hoàng, ra đường mà cứ dán mắt vào điện thoại thì có ngày mang họa đấy"

" Thành thật xin lỗi anh, tôi sẽ chú ý hơn!!!"

Tên chủ xe gật đầu rồi chạy đi mất. Bây giờ anh quay sang cô lườm cô một cái, khiến cô ớn lạnh cả người.

Hải : anh đã nhắc em bao nhiêu lần rồi mà cứ dán mắt vào điện thoại hoài vậy hả???? Bộ em muốn chết hả???

V.Anh : em..em xin lỗi!!!! - cô run sợ -

Anh nhìn cô đang sợ mà cũng thấy đau lòng.

Hải : rồi có sao ko? Có bị trầy ở đâu ko??

V.Anh : em ko sao.... Á..mà..mà điện thoại.

Cô sực nhớ lại, cúi người lụm cái điện thoại lên. Chiếc điện thoại của cô đã bể tan tành, cô cứ bấm cái nút mở nguồn nhưng nó chẳng lên gì hết

V.Anh : nó...nó bể luôn rồi...!!!

Hải : bể vậy càng tốt, khỏi xài, khỏi phải la nữa. Nhanh!!! Đi về!!!

V.Anh : nhưng...nhưng mà tài liệu, mấy file dữ liệu của em đều ở trong này hết.

Anh ko nói gì, nhìn chiếc điện thoại trên tay cô anh lắc đầu một cái rồi nắm tay cô ra ngoài xe. Trên đường về, qua kính chiếu hậu anh thấy mặt cô buồn hẳn ra, anh thở dài rồi lấy tay của mình nắm chặt tay của cô.

Hải : ko buồn nữa nè, hư rồi thì thôi!!!

V.Anh : nhưng...nhưng mà.!!!

Hải : nhưng cái gì mà nhưng, nín liền cho anh, anh chở đi mua cái mới.!!!

V.Anh : cái...cái mới sao ạ?????

Hải : ko muốn sao????

V.Anh : ơ nhưng mà.....

Hải : lại nhưng nữa.

V.Anh : em...em mang đi sửa là được rồi!!!

Hải : điện thoại em mà sửa rồi thì dữ liệu ở trong đó cũng mất à!!! Thôi thì mua cái mới luôn đi!! Anh thấy điện thoại em cũng cũ lắm rồi!!!

V.Anh : thì mua cái mới dữ liệu nó cũng có còn nữa đâu!!!!

Hải : mệt ghê!!! Để đó đi tối về anh khôi phục lại cho!!!

V.Anh : thầy biết làm sao ạ???

Hải : anh đây điều hành một công ty phần mềm máy tính còn được mấy cái dữ liệu đó là cái gì chứ!!!.

Cô cũng ko nói gì, chỉ cười cười vậy thôi.

Một lát sau, anh đã chở cô đến cửa hàng điện thoại máy tính Hoàng Hải.

V.Anh : đây chẳng phải là chi nhánh mới mở của thầy sao????

Hải : sao em biết????

V.Anh : anh Khánh nói cho em biết (xem lại ở chap 23 nha mn).

Hải : thôi vô đi!!!

Lúc này anh và cô cùng bước vào thì ở bên trong có 1 dáng người quen thuộc bước ra.

Trâm : là anh Hải à!!!

Hải : ừ, cửa hàng dạo này làm ăn tốt chứ!!!

Trâm : dạ vẫn ổn định



V.Anh : cô Trâm...sao ...sao cô lại ở đây????

Hải : cô Trâm là người quản lí cửa hàng này!!!

V.Anh : quản lí á ????

Trâm : ừ, ngoài giờ dạy thì cô giúp thầy Hải quản lí cửa hàng này luôn!!!

V.Anh : vậy à.!!

Trâm : mà Vân Anh dạo này đẹp gái ra nhỉ??? Ko hổ danh là bạn gái của ông anh khó tính này!!!

Hải : e hèm!!! Cô đó nha đừng nghĩ lớn rồi mà tui ko làm gì cô!!! Tôi về nói với Chú là em chết chắc.!!!

Trâm : anh đừng có mà lấy việc công mà trả thù việc riêng nha!!!

Hải : em đó lớn rồi mà cư xử như con nít vậy!!! Vân Anh nó cười cho!!!

V.Anh : em thấy cô Trâm dễ thương mà có thầy mới là người có vấn đề đó, ông chú khó tính!!!!

Trâm : hay quá Vân Anh ơi!!! Ông chú khó tính!!!!

Hải : ờ kệ tui!!! Một cái miệng của tôi đâu nói chuyện lại 2 cái miệng của cô trò các người!!!

Trâm : sao nào??? Hôm nay ghé đây có việc gì ko???

Hải : ừ thì anh ghé mua cho Vân Anh điện thoại mới!!

Trâm : cửa hàng này là của anh, anh muốn lấy gì mà chẳng đc chứ!!!!

Hải : công tư phân minh, cửa hàng này cũng ko phải hoàn toàn là của anh có 1 số người góp vốn nữa!!!

Trâm : rồi em biết rồi!!! Này em lại đây!!!

Cô Trâm gọi 1 cô nhân viên trong cửa tiệm.

N.Viên : vâng ạ!!!

Trâm : em coi lấy vài mẫu điện thoại mới cho cô bé này giúp chị nha!!!

N.Viên : vâng, này em theo chị.!!!

Hải : em đi đi, coi cái nào thích thì lấy!!!

Trâm :đi đi!!!

Cô Trâm đẩy cô đi vào trong.... Sau khi cô đi vô trong, Hải với Trâm đứng ngoài này nói chuyện.

Hải : sao rồi??? Cô với Khánh sao rồi????

Trâm : Khánh..Khánh gì chứ??? Anh nói gì vậy???

Hải : coi bộ 2 người giấu kĩ thật đấy!!! Quen nhau cũng gần nửa năm rồi tưởng tôi ko biết à!!!

Trâm : sao...sao anh lại biết chứ???? Anh cho người theo dõi em à!!!

Hải : Tôi là anh cô đấy!!! Tính qua mặt tôi sao???

Trâm : ừ. ừ thì tụi em tính sau này mới công khai!!!

Hải : vậy đợi tới khi nào nữa đây??? Chú Thím cũng đợi cô lấy chồng lắm rồi đó, coi mà tiến tới lẹ lẹ đi!!!

Trâm : em mới 23 thôi làm gì mà gấp dữ vậy, ít nhất thì tới 25 em mới lấy chồng!!!!

Hải : tính gì thì tính thằng Khánh cũng đào hoa lắm đấy sau này mất rồi đừng có hối hận!!!

Trâm : ai mất ai thì chưa biết được nha!!!! Mà anh nên lo cho anh đi kìa, anh với Vân Anh chừng nào mới công khai đây!!!

Hải : anh cũng ko biết nữa, mà có lẽ là lúc em ấy tốt nghiệp thì mới có thể công khai được.!!!

Trâm : anh coi mà ráng giữ em ấy đi nha!!! Ở trong trường em ấy cũng đc coi là một hot gilr đó nha!!!

Hải : có anh ở đây thì sẽ ko có thằng con trai nào dám lại gần em ấy đâu!!!

Trâm : xem ra anh tự tin quá rồi đấy!!!

Hải : bởi vì Vân Anh sớm đã định sẵn là người của anh rồi!!!!

Trâm : đã là người của anh từ 11 năm trước rồi phải ko???

Hải : nhiều chuyện!!! Coi bộ thằng Khánh kể cho em nghe hết rồi nhỉ????

Trâm : đương nhiên rồi, ko kể cho em chẳng lẽ kể cho anh nghe sao???

Lúc này Vân Anh cũng bước ra.

Hải : đây, cứ thanh toán bằng thẻ!!!

Anh lấy thẻ ngân hàng ra đưa cho cô nhân viên....

Bất ngờ lúc này Hải có cuộc điện thoại.

Hải : anh ra ngoài nghe điện thoại cái.

Sau khi anh đi ra ngoài thì Vân Anh quay sang nói với cô Trâm.

V.Anh : cô ơi!!! Cô có biết ai là Đào Diệp và Hạ My ko???

Trâm : sao...sao em..em lại hỏi vậy???

V.Anh : em muốn biết sự thật

Trâm : Đào Diệp chính là cô bạn thân của Hải và cô ấy đã qua đời 7 năm rồi do mắc bệnh ung thư!!!!

V.Anh : còn...còn Hạ My thì sao??? Rốt cuộc mối quan hệ của họ là sao???

Trâm : Hạ..Hạ My chính...chính là vị hôn ...hôn thê bắc đắc dĩ của anh Hải. Nhưng....nhưng 2 người họ..họ đã từ hôn rồi. Vì...vì vậy em cũng đừng có hiểu lầm!!! Hai người họ ko có mối quan hệ gì với nhau hết!!!!

V.Anh : vậy cô có biết cô bé mà thầy Hải từng cứu 11 năm trước là ai ko???

Trâm : thật....thật ra cô bé đó chính...chính ...là...

Bất ngờ lúc này Hải bước vào.

Hải : Vân Anh!!! Em đói ko??? Anh chở em đi ăn!!! Còn Trâm nữa hay là đi ăn cùng luôn nhé!!!

Trâm : dạ...dạ thôi lát em còn phải tiếp khách hành nữa!!!

V.Anh : vậy mình đi thôi thầy!!! - Cô tỏ ra bình thường -

Hải : ừ, vậy anh đi nha Trâm!! Có vấn đề gì thì cứ gọi cho anh!!!

Trâm : Vâng. Hai người đi cẩn thận nha!!!



_________________________________

Sau khi tạm biệt cô Trâm, Hải chở con đi xung quanh thành phố. Trên xe....

Hải : Tiểu quỷ!!! Em muốn ăn gì????

V.Anh : ăn gì đây??? Mỳ cay nha!!!

Hải : ko được!!! Bác sĩ nói đường ruột em ko đc tốt. Nên hạn chế ăn đồ cay nóng!!!!

V.Anh : vậy mà còn hỏi em muốn gì???

Hải : thôi đừng giận, để anh chở em vô nhà hàng ăn nha!!!

V.Anh : tùy thầy thôi !!!

Anh chở cô đến 1 nhà hàng khá lớn, anh gọi rất nhiều món.

V.Anh : ăn có hết ko mà thầy gọi dữ vậy???

Hải : từ nay em phải ăn đầy đủ cho anh, ko có đc bỏ bữa nữa, em ăn uống thất thường với ko đủ chất nên mới dễ bệnh đó!!!

V.Anh : ăn nhiều để cho mập à!!!!

Hải : em mập một chút mới dễ thương chứ bây giờ em nhìn lại em đi còn da bọc xương!!!!

V.Anh : kệ người ta!!! Mập quá rồi thầy bỏ em rồi sao????

Hải : ăn nói tào lao gì vậy??? Anh nào bỏ em chứ, em ko bỏ anh là may lắm rồi!!!

V.Anh : xem như thầy còn biết điều!!! - Cô cười khoái chí -

Anh nhìn cô mà cũng vui vui, anh kí yêu cô

Hải : mau ăn đi kìa!!!!

Cô cười với anh dùng bữa, anh gắp thức ăn cho cô, rót nước cho cô,....quan tâm cô từng cái nhỏ nhặt nhất. Bỗng anh nhận được tin nhắn từ cô Trâm

" Vân Anh dường như biết mọi chuyện về Đào Diệp và Hạ My rồi đó, thêm việc của 11 năm trước nữa, anh coi mà giải thích đi chứ như em thấy là Vân Anh ko được vui đó"

" Anh biết rồi!!!"

Anh tắt điện thoại quay sang nhìn người con gái anh yêu. Cô vẫn đang vui vẻ ăn uống, bỗng cô nhìn anh với anh mắt ngạc nhiên

V.Anh : thầy sao vậy??? Mặt em dính gì à!!!

Hải : anh..anh ko sao!!! Thôi mau ăn đi!!!

Anh cảm thấy rất khó hiểu ko hiểu sao cô lại cư xử như vậy. Đúng ra lúc này cô phải cau có, khó chịu ai ngờ đâu cô lại tỏ ra vui vẻ, an nhàn điều này càng làm cho anh lo lắng.

Sau khi dùng bữa anh đưa cô về nhà rồi tất bật chạy lên công ty. Trước khi đi anh bảo

Hải : đưa chiếc điện thoại bể của em đây!!!

V.Anh : chi vậy ạ???

Hải : anh sẽ giúp em khôi phục lại dữ liệu!!!

V.Anh : Đây ạ!!! - Cô đưa điện thoại cho anh - Mà nếu nó hư quá rồi thì thầy cũng ko cần quá sức đâu ạ!!!

Hải : anh biết rồi!!! Anh đi nha!!! Ở nhà ngoan nha Tiểu quỷ!!!

V.Anh : vâng ạ!!!

Lúc này chỉ có mình cô ở nhà. Cô bước vô phòng anh dường như là muốn điều tra mọi việc. Cô bước lại tủ sách, thấy có 1 chiếc hộp nhỏ trên đó. Cô do dự chần chừ ko biết có nên mở ra hay không???. Trong cô thực sự rất khó hiểu, cô nghĩ đến những giây phút của cô và Hải bên cạnh nhau. Thật sự cô là kẻ thay thế sao??? Những câu hỏi như thế cứ dồn dập trong tâm trí cô. Nước mắt cô chợt rơi. Đau, thật sự rất đau vì trước giờ Hải đã giấu cô quá nhiều chuyện. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng cô đã ko mở chiếc hộp ra vì bản thân cô biết nếu cô mở chiếc hộp đó ra thì bản thân cô nhận được gì chứ có khi là đến lúc đó cô lại sụp đổ nữa chẳng nên.

Cô bình tĩnh, lấy tay quẹt nước mắt, đặt chiếc hộp lại chỗ cũ. Cô lao dọn mọi thứ trong phòng anh, lấy đồ đạc của anh mang đi giặt.

Đến chiều, anh về. Thấy anh về cô cũng tỏ ra bình thường. Cô cùng anh ăn bữa cơm gia đình. Tối, anh về phòng làm việc. Anh ngồi nhấp nháy chuột một chút rồi gửi mấy cái file dữ liệu qua điện thoại cho cô ( do đã đăng nhập tài khoản zalo, facebook qua điện thoại mới). Cô nhận được thì rất vui mừng. Cô lót tót chạy qua phòng anh.

V.Anh : cảm ơn thầy nhiều!!!

Hải : em vui là được rồi!!! Ráng học cho tốt nha nếu ko thì đừng có trách anh mạnh tay!!!

V.Anh : em biết rồi mà!!!

Hải : à..mà quên!!! Em có vào phòng anh phải ko???

V.Anh : à. à thì em có qua phòng thầy...dọn dẹp với lấy đồ của thầy đi giặt thôi!!!

Hải : chỉ vậy thôi sao???

V.Anh : v..vâng..chỉ vậy thôi ạ!!!

Hải : cảm ơn em!!!

Cô nở một nụ cười với anh rồi quay người đi thì bị anh gọi lại.

Hải : Vân Anh!!! Em ko định hỏi anh gì à????

V.Anh : dạ...dạ..ko có...

Hải : anh biết. Nếu em có giận anh việc gì thì cứ nói hay trách móc anh đều được cả chứ em đừng tỏ ra là mình ổn, nó ko dễ chịu đâu!!!

Cô bất chợt quay người lại..

Hải : chắc em đã nghe Trâm kể rồi chứ gì?!?!?

V.Anh : vâng...đúng vậy..!!!

Hải : và có phải em đã nghe đc cuộc nói chuyện của anh với Thái Phương vào hôm qua phải ko???

V.Anh : đúng!!!

Hải : vậy tại sao em lại ko hỏi anh???

V.Anh : em muốn thầy tự nói!!!

Hải : vậy nếu anh ko nói thì sao???

V.Anh : đó là quyết định và sự lựa chọn của thầy, em cũng đâu còn cách nào khác là chịu đựng chứ.!!!!

Hải : vậy tại sao lại phải chịu đựng, nó có đáng ko??? Em tự nguyện sao????

V.Anh : Cái gì là đáng??? Cái gì là ko đáng chứ??? Tất cả đều do tâm mà ra!!! Đều là do bản thân em đã lựa chọn và hơn hết những việc em làm nó chỉ có nên hay ko nên chứ ko có nguyện hay ko nguyện ý.!!!

Hải : Vân Anh!!! Em đã thay đổi rồi!!! Đã thay đổi quá nhiều rồi!!! Em ko còn là 1 cô bé hồn nhiên ngây thơ nữa rồi!!!

V.Anh : cái này ko phải là thay đổi mà là trưởng thành!!! Trưởng thành để nhận ra rằng em chỉ là một kẻ thay thế, là một kẻ chỉ dựa vào người trong quá khứ mà có hạnh phúc!!!

Hải : em đang nói cái gì vậy???

V.Anh : đúng ra thầy là người hiểu rõ nhất chứ!!! Thầy yêu em là vì cái gì??? Có phải nhìn em rất giống với cô bé năm xưa mà thầy từng cứu ko??? Là người mà thầy đã tương tư hơn 10 năm nay phải ko???

Hải : em ko phải rất giống cô bé đó mà em chính là cô bé năm xưa mà tôi từng cứu - Dương Vân Anh!!!