Chương 29: Không Thể Nói

Hải liền lập tức ngồi vào vị trí tài xế, quay bô - lăng, quầy xe lại nhanh chóng chạy đến chỗ của V.Anh. Anh cố gắng chạy nhanh nhất có thể miệng thì luôn nói.

Hải : V.Anh ơi là V.Anh em ăn ở không quá hay sao mà cứ đi gây họa hoài vậy, em đúng là đồ bất trị.

........

15 phút sau....

Lúc này cả đám của V.Anh đang ở trong đồn cảnh sát. Lúc nãy ba của N.Lam đã đến bảo lãnh cô về trước. Đang ngồi thì V.Anh đưa con mắt nhìn ra bên ngoài thì thấy 1 chiếc ô tô hiệu Mercedes S4 50 dừng lại phía trước. Bỗng cửa xe mở ra. Đó là thầy Hải đại nhân - Anh đang mặc bộ đồ vest rất lịch lãm khác xa với thường ngày. Anh đóng cửa xe bước vào, thấy V.Anh đang ngồi ở đó anh đưa con mắt đằng đằng sát khí lườm V.Anh 1 cái rồi bước lại CS Trương nói vài điều.

Trang : thầy Hải có tận xe riêng nữa cơ à?

V.Anh : ko biết? Đó giờ tôi ko thấy thầy ấy lái nên cũng ko biết có phải xe của thầy ấy ko nữa.

Trang quay sang nhìn cô thì hốt hoảng.

Trang : mày cổ bà bị trầy chảy máu rồi kìa.

Vừa nói cô vừa lấy chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau vết máu cho cô.

V.Anh : được rồi, ko sao để thầy ấy thấy là mệt thêm đó.

Trang : mệt gì chứ? Bạn gái bị thương mà còn ko quan tâm thì chính thầy ấy mới là có vấn đề đó.

V.Anh : à mà này H.Thiên, xin lỗi cậu vì mình mà cậu cũng bị liên lụy.

H.Thiên : chẳng sao cả cậu ko cần quá lo.

V.Anh : nhưng ...nhưng liệu rằng bác Vương có trách cậu ko?

H.Thiên : tôi bị la nhiều riết rồi cũng quen.

V.Anh : nói vậy mà nói đc.

H.Thiên : đối với tôi cậu ko sao là tốt rồi.

.........

Sau khi hoàn tấc các thủ tục và nộp tiền bảo lãnh thì cô Tiểu quỷ của chúng ta cũng được thả.

Hải : tôi có thể bảo lãnh cô gái bên cạnh luôn có đc ko?

CS Trương : cái này thì.......

Hải : anh ko cần quá bận tâm về chuyện tiền bạc.

CS Trương : vậy thì phiền anh điền nội dung, thông tin vào tờ này.

Hải : cảm ơn anh.

..........

Hoàn tất mọi thủ tục Hải quay sang.

Hải : em mau theo tôi về. Còn Trang em lái xe về được chứ?

Trang : dạ được

Hải : về cẩn thận.

Dứt lời cậu quay lưng bước đi, cất đc vài bước thì Hải quay lại thấy V.Anh vẫn còn rụt rè lê từng bước nặng nề.

Hải : con ko mau đi, 1 đứa con gái như em bị bắt đến đây là chuyện tốt lành lắm hay sao mà còn ko mau về, hay là em giỡn mặt với tôi. Tôi ko có ăn ở không đâu mà đợi em nếu em ko muốn thì tự đi bộ về.

V.Anh : dạ...em...

Không đợi cô nói hết câu, Hải lập tức bước lại nắm lấy tay cô lôi ra xe. Cô vừa mở cửa thì liền thấy ba của H.Thiên đến, cô chỉ gật đầu nhẹ rồi bước lên xe.

Trên xe....

Cô thật sự rất sợ. Nếu để ý kĩ bây giờ mới thấy 1 bên mặt của V.Anh đã sưng ửng đỏ. Cánh tay và cổ loáng thoáng vài vết bầm xanh và cào cấu do chiến tích khi nãy để lại.. Với bộ dạng thế này thì sao cô có thể hứng chịu thêm 1 cơn thịnh nộ của Hải nữa. Lúc này cô mới thật sự lo lắng, nước mặt chợt rơi xuống. Lấp bấp vài chữ.

V.Anh : em...em xin lỗi.

Hải ko quan tâm đến lời nói của cô, cứ tập trung lái xe, đưa cô về nhà.

Về đến nhà....

Anh ko thèm nhìn hay nói với cô bất cứ điều gì cả. Anh vội vàng chạy lên phòng lấy ít tài liệu. Còn cô thì lủi thủi mở cửa xe đi vào bên trong nhà. Vừa vào đến nhà thì đang thấy anh từ trên lầu bước xuống, tay cầm điện thoại.

Hải : rồi nói với Đinh Tổng 35 phút nữa tôi sẽ đến nơi, cậu cứ việc trình bày nội dung cũng như các điều khoản của hợp đồng đi.

PT Cao : vâng.

Anh tắt máy bước xuống nhà. Lúc này thì V.Anh đang đứng thẫn thờ ở ngoài phòng khách. Dường như anh đã quá thất vọng, anh giận tới mức ko thèm la hay là đánh cô nữa. Cứ thế anh lướt qua cô như một cơn gió. Cô hụt hẫng, quay lưng lại chạy đến bên anh nắm tay anh lại.

V.Anh : thầy...thầy ơi, Tiểu quỷ biết sai rồi thầy muốn phạt sao cũng đc thầy đừng im lặng như vậy mà.

Hải : bỏ ra!!!!

V.Anh : thầy....

Hải : BỎ RA!!!!

Anh gạt mạnh tay cô ra rồi cứ thế bước ra xe mà chạy đi mất...

☆☆☆☆☆

Ở một diễn biến khác.



Sau khi H.Thiên đc ba cậu đưa về nhà. Ông tức giận, lôi cậu vào nhà.

Ba H.Thiên : sao con lại đi chơi với con bé Vân Anh đó nữa hả? Chẳng lẽ mọi chuyện con quên hết rồi sao?

H.Thiên : ba à, mọi chuyện trước kia đều là do con tự nguyện với lại V.Anh có gì xấu chứ, sao ba cứ có định kiến với cậu ấy hoài vậy? Đã qua 5,6 năm rồi sao ba con ko quên đc chuyện năm xưa.

Ba H.Thiên : ba nói rồi, con mau chấm dứt mối quan hệ với V.Anh ngay cho ba.

H.Thiên : con lớn rồi, chẳng lẻ việc con chơi với ai cũng cần ba mẹ lựa chọn sao?

Ba H.Thiên : con chơi hay yêu ai cũng đc chỉ trừ Vân Anh ra.

H.Thiên : ko được, con với cậu ấy là bạn thân từ nhỏ ba ko có quyền cấm cảng con.

Ba H.Thiên : nhưng con bé đó là " nữ nhân gây họa" có lần nào con lại gần đó mà ko nguy hiểm đến tính mạng ko? Năm lên 7 con vì bảo vệ nó mà bị mấy thằng du côn đánh cho bầm dập, năm lên 10 vì muốn cứu nó mà con sắp chết đuối ở dưới sông, năm 14 cũng vì cứu nó mà con bị xe tông bị gãy chân phải nằm viện gần cả tháng, còn bây giờ cũng vì nó mà đi đánh nhau với cái thứ ko ra gì rồi còn bị bắt vào đồn cảnh sát nữa.....Con nói thử coi con bé đó ko phải tai tinh thì là gì?

H.Thiên : tất cả chỉ là tai nạn sao trách cậu ấy đc.

Ba H.Thiên : ko nói nhiều, ba mẹ đã sắp xếp xong cả rồi tháng sau con qua Đức du học đi, có cô chú con bên đó nữa.

H.Thiên : con ko đi.

Ba H.Thiên : con muốn làm cho ba tức chết hả?

H.Thiên : 3 năm trước ba ngăn cấm tình cảm của con với V.Anh chuyển con lên Sài Gòn khó khăn lắm con mới đc học chung với cậu ấy mà ba lại tiếp tục muốn con đi du học.

Ba H.Thiên : vậy con bé đó nó có yêu con ko? Hay là đi yêu một tên Chủ Tịch giàu sang phú quý kia.

H.Thiên : Chủ Tịch???

Ba H.Thiên : cái cậu thanh niên lúc nãy chính là Trần Tổng - là người điều hành tập đoàn Thiên Long lớn mạnh kia, trong giới kinh doanh ko ai là ko biết cậu ta cả, con xem đi 1 đứa con gái tham phú phụ bần như nó liệu có xứng đáng bước chân vào Vương Gia này ko?

H.Thiên : ko..V.Anh ko phải là người như vậy.

Ba H.Thiên : chuyện đã rành rành ra trước mắt mà con còn ko tin. Con nên biết rằng Vương Gia chỉ có 1 mình con là người nối nghiệp ba hy vọng con biết suy nghĩ cho cục diện hiện tại. Ba mẹ đã thu xếp cả rồi một tháng sau con hãy đi qua Đức du học rồi trở về giúp tập đoàn phát triển.

Ông bước lại vỗ nhẹ vào vai cậu rồi đi lên lầu. Còn cậu thì cứ thẫn người ra đó.

☆☆☆☆☆☆☆

Về phía của V.Anh. Sau khi Hải bỏ đi cô buồn rầu, cứ ngồi ở phòng khách thút thít. Một lát sau Trang đến. Trang bước vô nhà thì thấy V.Anh đang ngồi khóc cô hốt hoảng chạy lại, ngồi xuống cạnh V.Anh.

Trang : sao vậy, thầy Hải đánh bà sao? Đâu đưa tôi coi.

V.Anh : ko..ko có.

Trang : ko có sao lại khóc chứ.?

V.Anh : phải chi thầy ấy đánh tui còn hơn là dùng cách im lặng để trừng phạt tôi.

Trang : thôi nào, ko buồn nữa nè.

V.Anh : mà...mà ba mẹ bà có biết chuyện này ko?

Trang : nhờ thầy Hải bảo lãnh nên cảnh sát ko có gọi cho ba mẹ tui.

V.Anh : ờ.

Trang : tay bà bị trầy hết rồi, chảy máu nữa kìa, đâu? Hộp thuốc ở đâu? Để tôi xử lí cho bà.

V.Anh : trong cái tủ cạnh nhà bếp á.

Trang : rồi bà ngồi đây đợi tôi đi.

V.Anh : ừm.

.............

Sau khi xử lí vết thương Trang đem dẹp hộp thuốc rồi quay sang nói chuyện với cô.

Trang : rồi lần này tính sao đây? Thầy ấy đánh ko đánh la ko la, đúng là khổ thật mà.

V.Anh : tui cũng ko biết nên làm sao nữa. Nhìn thầy ấy giận như vậy đừng nói là nói chuyện đến khi nhìn tôi còn ko dám nhìn nữa.

Trang : thấy chưa, yêu làm chi cho khổ như tôi độc thân có tốt hơn ko?

V.Anh : bà muốn kiếm bạn trai thì có cả tá người theo.

Trang : mà tất cả chuyện này đều do con Lam khốn khϊếp đó mà ra cả. Đây đưa điện thoại bà đây.

V.Anh : chi vậy.

Trang : cứ đưa đi mà.

V.Anh cũng đành đưa điện thoại cho Trang. Trang cầm lấy điện thoại gọi cho Trúc. Đầu dây bên kia.

Trúc : có chuyện gì Vân Anh?

Trang : tui Trang nè.

Trúc : là mày à, sao mày lại cầm máy của V.Anh vậy?

Trang : ko quan trọng, mà có việc này tao muốn nhờ mày.

Trúc : chuyện gì?

Trang : mày đi kiếm thêm vài đứa nữa rồi đi xử đẹp con Lam đó cho tao, tiền cafe tao sẽ gửi sau.



Trúc : chà chà, hôm nay mày mạnh miệng quá ha.

Trang : mà này nhớ, xử nó thì cũng kiếm chỗ nào vắng vẻ mà xử đừng có như mấy lần trước làm ăn chả đc con mẹ gì hết.

Trúc : rồi ok, cứ để tao.

Trang : xử xong thì nhớ dọn dẹp cho sạch, tiền bạc ko thành vấn đề.

Trúc : rồi, bye.

........

Tắt máy.....

V.Anh : đúng là con gái chủ tịch có khác nhỉ?

Trang : hứ. Lần này tôi nhất định cho con nhỏ đó 1 bài học thích đáng.

V.Anh : bà đó, có cần làm quá vậy ko?

Trang : bà suốt ngày cứ như vậy mới bị ức hϊếp đó. Bà xem lại mình đi bị con khốn đó cào hết cả người.

V.Anh : ko sao đâu, việc tôi lo nhất bây giờ là làm sao cho thầy Hải bớt giận.

Trang : hay là bà cố gắng ngoan ngoãn nấu 1 bữa cơm thật ngon đợi thầy ấy về ăn rồi xin lỗi chắc ko bị phạt nữa đâu.

V.Anh : coi bộ cách này cũng đc đó, để tôi thử.

.............

Còn về phía Hải.

Hải : mong rằng 2 bên chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.

Đinh Tổng : tôi cũng mong là vậy, cảm ơn cậu đã đến đây.

Hải : việc nên làm cả mà.

Đinh Tổng : tôi còn có cuộc họp, xin phép 2 cậu tôi đi trước.

Hải : vâng.

PT Cao : Đinh Tổng đi cẩn thận.

............

Hải : coi như mọi việc đã ổn thỏa.

PT Cao : hợp đồng lần này được kí thuận lợi như vậy đúng là ko uổng công của anh.

Hải : mà cuộc họp với các trưởng phòng cậu đã sắp xếp giúp tôi chưa.

PT Cao : tôi đã sắp xếp cả rồi, cuộc họp sẽ diễn ra lúc 15h 30 hôm nay.

Hải : cũng gần tới giờ rồi, cậu đưa tôi về công ty luôn đi.

PT Cao : vâng.

☆☆☆☆☆☆☆

Công ty Thiên Long.

Hải : cậu còn việc gì nữa ko?

PT Cao : tôi định đi xem xét tình hình các chi nhánh ở quận 7 như lời anh đã nói lúc nãy.

Hải : từ đây chạy qua đó cũng xa, này xe của tôi nè cậu cứ lái đi đi. (đưa chìa khóa)

PT Cao : tôi lái xe đi rồi một lát xe đâu anh về.

Hải : tôi đi xe máy về. Cậu cứ cầm lấy muốn đi đâu thì đi.

PT Cao : nhưng....

Hải : nhưng gì chứ. Cậu tận tâm vì công tu chẳng lẽ mấy chuyện vặt vảnh này tôi lại đi so đo với cậu sao? Cứ cầm lấy, cũng đến giờ rồi tôi lên họp luôn đây.

PT Cao : vâng.

.........

1 tiếng......

2 tiếng.......

Sau khi kết thúc cuộc họp Hải trở về văn phòng làm việc, dùng điện thoại bàn gọi cho thư kí

Hải : cô vào phòng gặp tôi.

T.Kí : vâng.

Cộc...Cộc....Cộc...

Hải :vào đi...

T.Kí : chủ tịch có gì dặn dò.

Hải : cô đem các bản thảo này gửi đến tất cả nhân viên phòng makerting, nói với trưởng phòng của bọn họ cử người ra thị trường để thị sát, 3 ngày nữa báo cáo lại cho tôi.

T.Kí : vâng ạ.