Kể từ ngày hôm đó tình cảm của Hải và V.Anh càng ngày càng hạnh phúc. Vân Anh thì cố gắng ra sức học tập còn Hải thì lúc nào cũng quan tâm cô 1 cách ân cần chẳng dám la mắng gì cô nữa bởi vì bản thân anh ko muốn mất cô chút nào. Tuy vậy trông V.Anh vẫn có vẻ buồn rầu, lo lắng tất cả là vì thái đố của Hoàng Thiên đối với cô trong suốt 1 tuần nay.
Ở trường.
H.Thiên đang bước dọc trên hành lang thì bị V.Anh gọi lại.
V.Anh : Hoàng Thiên!!!!
Cậu quay lại, ngước nhìn cô trông vẻ mặt chẳng có 1 cảm xúc gì.
H.Thiên : có chuyện gì ko?
Cô bước lại gần.
V.Anh : cậu sao vậy? Cậu giận mình à?
H.Thiên : ko có.
V.Anh : vậy tại sao dạo này cậu cứ cố ý tránh né mình vậy lại còn xin đổi chỗ, đổi lớp nữa.
H.Thiên : cậu suy nghĩ quá nhiều rồi, chỉ tại vì tôi có chút chuyện khó nói thôi.
V.Anh : vậy à. Nếu như cậu giận mình chuyện gì thì cứ nói ra đừng im lặng như vậy.
H.Thiên : sao tôi có thể giận cậu đc chứ.
Trong lúc cả 2 đang nói chuyện thì bất ngờ có 1 bạn học sinh khác, trên tay cầm 1 hộp quà bước lại gần.
Ngọc Lam : Hoàng Thiên, tôi thích cậu.
Câu nói ấy làm cho cả H.Thiên và V.Anh đều bất ngờ, một số bạn học sinh xung quanh đó cũng xúm lại xem kịch hay.
N.Lam : tôi thích cậu, cậu làm bạn trai tôi nha.
[ Giới thiệu về nhân vật Ngọc Lam : cô hiện đang là học sinh lớp 12a4, cũng là 1 nhân vật có tiếng tăm trong trường gia đình cô cũng thuộc giới thượng lưu nên đôi khi cô cũng hóng hách, chẳng xem ai ra gì]
V.Anh : wow, xem ra cậu cũng đào hoa đấy chứ.
H.Thiên : đúng là làm chuyện nhảm nhí.
V.Anh : cậu sao vậy? Được con gái người ta tỏ tình mà lạnh lùng vậy đó.
N.Lam : cậu đồng ý chứ?
H.Thiên : ko đồng ý, cậu mau tránh ra.
Câu trả lời của cậu làm cho mọi người xung quanh đó tỏ thái độ.
N.Lam : được tôi tỏ tình mà cậu tỏ thái độ vậy đó à.
H.Thiên : cậu nói đủ chưa?
N.Lam : cậu.... Được lắm Vương Hoàng Thiên, cậu dám làm cho tôi bẽ mặt.
H.Thiên : tôi có bảo cậu làm chuyện này ko? Là cậu tự làm sao lại trách tôi.
N.Lam : cậu có biết tôi là ai ko?
Bất ngờ lúc này Vân Anh bước lên phía trước đẩy nhẹ vào vai của N.Lam.
V.Anh : sao đây? Định giở thói côn đồ hả, cậu nên nhớ cậu là 1 trong những học sinh đc đưa vào diện quan sát đặc biệt nên việc nếu còn làm loạn để cho thầy cô bắt gặp thì ko hay đâu. Còn mọi người nữa mau vào lớp hết đi. (Đúng là hội trưởng hội học sinh, uy nghiêm hết biết)
N.Lam : Dương Vân Anh, sao cậu thích lo chuyện bao đồng quá vậy? Đừng nghĩ đc thầy cô trong trường yêu quý, tin tưởng mà làm càn coi chừng rước họa vào thân đấy.
V.Anh : đúng là nực cười. Cậu sẽ làm gì được tôi đây, kéo băng đánh tôi sao?
N.Lam : cái đó là cậu gợi ý cho tôi
V.Anh : trước khi muốn làm gì thì cũng nên nghĩ đến hậu quả, nếu như muốn đc học lưu ban như Thanh Trúc lớp 11a3 thì cứ kéo người đến đây.
N.Lam : suốt ngày cứ đi dựa hơi thầy cô bộ ko biết mệt à.
V.Anh : nói thẳng ra thì cậu cũng vậy thôi, có thanh cao hơn tui ko? Cậu cũng chỉ nhờ đàn anh ở bên ngoài thôi chứ chẳng có chút bản lĩnh gì, đúng là đồ vô dụng.
N.Lam : mày....
Vừa nói N.Lam vừa giơ tay lên đánh V.Anh thì lại bị H.Thiên bước lại nắm chặt tay cô lại hất tay cô ra.
H.Thiên : cô quậy đủ chưa?
N.Lam : hứ....Bênh nhau quá nhỉ, quả là như lời đồn.
H.Thiên : nếu như nó chỉ mới là lời đồn thôi thì tôi cho cô biết luôn, TÔI VƯƠNG HOÀNG THIÊN RẤT RẤT RẤT YÊU DƯƠNG VÂN ANH - vừa lòng cô chưa
Lời thổ lộ vừa rồi của H.Thiên đều đc mọi người nghe thấy điều đó làm cho N.Lam tức đến đỏ mặt, cô bước lại đẩy H.Thiên qua 1 bên liền tát cho V.Anh cái
N.Lam : đúng là hồ ly linh suốt ngày cứ đi dụ dỗ đàn ông.
Bất ngờ có 1 người ở phía sau giựt mạnh tóc của N.Lam - khiến cô đau đớn.
N.Lam : là con khốn nào dám nắm tóc bà đấy.
Trúc : là tao đây - Thanh Trúc đây.
" Chị đại, chị đại Thanh Trúc kìa xem ra có kịch hay rồi" - 1 số học sinh xung quanh đó hò reo.
V.Anh : Trúc!!! Bỏ nó ra.
Trúc liền bỏ tay ra bước sang đứng cạnh Vân Anh.
Trúc : mày mới chửi ai là đồ hồ ly tinh, đồ khốn đấy.
N.Lam : còn tưởng là ai thì ra là chị đại Thanh Trúc, chị đại lưu ban.
Trúc : mày nói cái gì?
Cô liền bước lại bóp chặt miệng của N.Lam.
Trúc : có giỏi thì nói lại thử coi.
N.Lam : mày...mày.
H.Thiên : Vân Anh chuyện này là sao đây.?
V.Anh : Trúc là bạn của mình - sao này mình sẽ kể cho cậu nghe còn bây giờ thì xem kịch hay đi kìa.
Hoàng Thiên thực sự rất khó hiểu. Tại sao 1 người như Vân Anh lại có thể làm bạn với 1 con người như Trúc chứ.
Trúc : mày nên biết là mọi chuyện trong trường này đều là do chị mày quản với lại người của chị mà mày cũng dám động vào.
N.Lam lấy hết sức gạt tay của Trúc ra định giơ tay lên đánh cô thì bị V.Anh cảng lại.
V.Anh : tôi thấy cậu quậy đủ rồi đấy.
N.Lam : thì ra tụi bây là 1 bọn với nhau
Trúc : tốt nhất là mày nên câm mồm lại và về lớp đi.
N.Lam : về lớp hả?
Dứt lời N.Lam liền bước lại đá vào bụng của Trúc 1 cái. V.Anh tức giận bước lại chỗ của N.Lam túm lấy cổ áo cuộn tay thành nắm đấm định đánh cho N.Lam 1 cái thì lại bị 1 người bước lại ngăn cản.
Đó là Hải - là thầy Hải đại nhân. Anh tiến lại gần nắm chặt tay của cô lại, tay anh bóp chặt tay cô khiến cô đau đớn. Nhưng đáng sợ hơn nữa là ánh mắt của anh - anh đang nhìn cô một cách rất giận dữ.
Hải : CÁC EM ĐỊNH LÀM GÌ ĐẤY ? ĐỊNH LÀM LOẠN À.
V.Anh : thầy...
Hải : tất cả theo tôi lên văn phòng, NHANH.!!!!
Hết lời Hải bỏ tay cô ra quay lưng đi.
**** Tại văn phòng ****
Bây giờ đã đầy đủ tất cả mọi người bao gồm V.Anh, Trúc, N.Lam, H.Thiên, cô hiệu trưởng và các giáo viên chủ nhiệm.
H.Thiên : tay cậu ko sao chứ?
V.Anh : ko sao, mà này Trúc bụng mày có sao ko?
Trúc : mày nghĩ tao là ai chứ? Cú đó cũng ko bằng cú đá của mày lúc trước nữa
V.Anh : ừ, ko sao thì tốt.
Bỗng lúc này Hải bước vào văn phòng trên tay đang cầm 1 đoạn băng ghi hình, quát lớn.
Hải : phạt đứng mà còn nói chuyện - gan cũng lớn quá rồi, tất cả quỳ xuống hết cho tôi.
N.Lam : thầy nghĩ thầy là ai mà lại bắt tôi quỳ chứ
Hải : em nên cẩn thận lời nói của em đó
Trúc định lên tiếng thì lại bị V.Anh nắm tay lại như rằng muốn nói là cô nên im lặng thì tốt hơn.
Hải : lỗ tai các em có vấn đề à, quỳ xuống cho tôi.
Biết rằng Hải đang tức giận V.Anh liền quỳ xuống điều này làm cho Trúc, N.Lam. H.Thiên và cả các thầy cô ở đó rất ngạc nhiên.
H.Thiên : này V.Anh cậu làm gì vậy?
V.Anh : quỳ xuống đi, nếu như cậu ko muốn phải bị đuổi học.
Nghe lời nói của V.Anh cả H.Thiên và Trúc cũng lần lượt quỳ xuống chỉ có N.Lam là cứng đầu vẫn đứng đó.
Hải liếc cô 1 cái rồi quay sang nói chuyện với các thầy cô khác.
Hải : em mới đi lấy băng ghi hình về để em bật lên.
Cô H.Trưởng : em bật đi.
Hải nhanh chóng bước lại máy tính điều khiển vài cái rồi kết nối với màn hình LCD. Thế là cuộc ẩu đả giữa N.Lam với V.Anh và Trúc đã được ghi lại, có âm thanh, từng lời nói của từng người nữa chứ. Chứng kiến sự việc cô hiệu trưởng lên tiếng.
Cô H.Trưởng : Vân Anh, Hoàng Thiên 2 em đứng lên đi.
H.Thiên nhanh chóng đứng dậy rồi dìu V.Anh đứng lên.
" Em cảm ơn cô " Vân Anh và Hoàng Thiên đồng thanh.
Cô H.Trưởng : mọi việc coi như đã gõ ràng đề nghị các thầy cô giải quyết cho thỏa đáng, tôi còn có cuộc họp hội đồng - tôi đi trước đây.
" Vâng "
Thầy Giang (chủ nhiệm của N.Lam) : đúng là quá quắt - học ko lo học suốt ngày yêu với chả đương rồi còn tụ tập đánh nhau các em xem đây là cái chợ hả?
V.Anh (cúi đầu): dạ em xin lỗi.
Thầy Phú (chủ nhiệm của Trúc) : em ko cần xin lỗi, việc này cũng ko phải do em nhưng thầy nhắc em 1 điều em là hội trưởng hội học sinh cũng nên biết lựa lời.
V.Anh : dạ em biết rồi ạ, em xin lỗi các thầy cô.
Hải : em thấy là nên gọi phụ huynh lên đi.
" Thầy ơi là thầy nếu mà gọi phụ huynh là em sẽ bị ba em đánh tới chết mất - thầy ác vừa thôi" (V.Anh thầm nghĩ)
Thầy Giang : theo như anh thấy thì nên gọi phụ huynh của Trúc và Ngọc Lam được rồi.
Cô Diễm : như vậy cũng được dù gì thì Vân Anh với Hoàng Thiên cũng ko có lỗi nếu như gọi phụ huynh lên thì tội cho 2 em ấy.
Hải : 2 em về đi còn Trúc đứng dậy đi, quỳ vậy đủ rồi.
Trúc : dà.
" Thưa thầy cô em về " V.Anh và Hoàng Thiên cúi chào rồi ra ngoài.
Mặc dù là ko bị thầy cô trách phạt nhưng trong lòng Vân Anh hiểu rõ là hôm nay trở về sẽ bị Hải đánh tới thừa sống thiếu chết.
H.Thiên : V.Anh...V.Anh.
V.Anh : cậu gọi mình à.
H.Thiên : sao lại ngẫn người vậy.
V.Anh : ko..ko có gì,
H.Thiên : dù gì cũng hết giờ rồi cậu về ko?
V.Anh : cậu về trước đi, mình còn đợi Trúc nữa.
H.Thiên : ừ, vậy tôi về nha, bye cậu.
V.Anh : bye.
Thế là H.Thiên ra về còn V.Anh thì ngồi ở ghế đá bên ngoài văn phòng, bỗng Hải bước lại gần cô, cô giật mình liền đứng dậy, miệng ấp úng.
V.Anh : t...thầy...
Hải : mới phạt hôm trước xong thì hôm sao lại gây chuyện, mình mẫy em ngứa quá rồi phải ko?
V.Anh : dạ ko có đâu ạ
Hải : lần này thì đừng có mà giở cái thói nhõng nhẽo ra mà cầu xin nữa, tôi mà dễ dãi 1 chút là y như rằng em muốn leo lên đầu tôi ngồi luôn vậy, từ nay tui phải cứng rắn mà uốn nắn lại em mới đc.
V.Anh : em....em xin lỗi.
Hải : xin lỗi mà ko biết sửa lỗi thì còn xin lỗi làm gì nữa. Tôi còn có việc ở công ty nên đến chiều mới về tốt nhất là em nên ngoan ngoãn đi.
V.Anh : thầy đừng giận mà chuyện này cũng đâu phải do lỗi của em đâu.
Hải : cãi chày cãi cối
V.Anh : em ko dám.
Hải : tôi đi đây, đến chiều tôi về thì em xác định rồi đấy.
Nói rồi Hải bỏ đi để lại cho V.Anh 1 cảm giác lo lắng.
Đang ngồi đợi Trúc thì thấy Khang (anh 2 của Trúc) đến.