Hải : thầy đưa cô Trâm về, em ở nhà coi mà học bài gì đi.
Trâm :thôi cô về nha V.Anh
V.Anh:dà (nói 1 cách lạnh lùng).
Thế là chỉ có 1 mình cô ở nhà. Bất ngờ điện thoại cô reo lên.
V.Anh :alo.
Dung (bạn của V.Anh): tui Dung nè bà rảnh ko?
V.Anh :rảnh mà có gì không?
Dung : ờ thì tụi tao có đi karaoke nè đi ko?
Sẵn tâm trạng đang buồn nên V.Anh đồng ý ngay, cô nhắn tin báo cho Hải rằng cô đi chơi với bạn nên về trễ.....
V.Anh :mày gửi địa chỉ qua đi.
Dung liền gửi địa chỉ cho V.Anh. Nhanh chóng cô lên phòng thay đồ, táo bạo hơn lần này cô mặc hẳn luôn chiếc áo hai dây khoe eo thon gọn kết hợp thêm chiếc váy đen khá ngắn.
Tại quán karaoke.
Trí : mày đừng buồn nữa Quyên à, còn thiếu gì thằng mắc gì vậy phải buồn vậy chứ.
Quyên :tao nghĩ có lẽ ko chỉ có 1 mình tao buồn đâu, còn có người buồn hơn đó.
Vừa nói Quyên vừa nhìn V.Anh.
Dung :con nhỏ này, làm gì mà cứ uống bia hoài vậy mày định uống cho chết luôn à.
V.Anh lúc này có lẽ hơi say.
V.Anh :bỏ ra mày cứ mặc kệ tao.
Nói rồi V.Anh tiếp tục cầm lon bia mà uống.
Một lát sau cả đám bạn của V.Anh đã say khước đứa nào đứa nấy mặt đều đỏ ửng lên cả.
Còn bề phía Hải, lúc này đã 9 giờ hơn rồi mà vẫn chưa thấy V.Anh về nhà gọi cho thì cô chẳng chịu bắt máy. Bỗng Hải nhớ ra trước kia cả 2 đã có cài đặt định vị cho nhau do lần trước V.Anh cũng đã đi chơi về trễ (mọi người nhớ xem lại ở chap 6 nha). Theo địa chỉ mà điện thoại hiện lên Hải nhanh chóng bắt 1 chiếc taxi đến quán karaoke.
Đến quán, mở cửa phòng ra thì Hải đã thấy V.Anh đang nằm trên ghế người nồng nặc mùi rượu chẳng có gì là tỉnh táo nữa.
Lúc này mọi sự tức giận của Hải đều hiện rõ trên mặt. Lập tức Hải chạy lại nắm lấy tay của V.Anh lôi ra khỏi quán. Trong lúc mơ mơ màng màng thì V.Anh vẫn nhận ra Hải.
Ở trong taxi, Hải lấy áo khoác của mình mặc cho V.Anh.
Về đền nhà, sau khi trả tiền xe xong Hải liền nắm mạnh tay của V.Anh lôi vào nhà. Hải bỏ cô ngồi ở ngoài phòng khách đi vào trong bếp pha cho cô 1 ly chanh nóng.
Hải : mau uống đi
V.Anh liền lấy ly nước uống rồi tựa vào chiếc ghế sofa.
Hải :bây giờ tỉnh táo chưa?
V.Anh chả thèm nhìn hay nói với Hải 1 lời nào cả.
Hải : (chỉ xuống sàn nhà) quỳ xuống cho tôi (quát lớn)
Nói rồi Hải đi lên lầu. Lúc này dường như cái tính ương bướng của V.Anh liền trỗi dậy cô chẳng màn đến lời nói của Hải vẫn ngồi trên ghế 1 cách thản nhiên.
Từ trên lầu bước xuống trên tay đang cầm cây thước gỗ. Xuống nhà Hải thấy V.Anh vẫn ko chịu quỳ lại khiến Hải thêm tức giận hơn.
Hải :tôi bảo quỳ sao em lại ko chịu quỳ hả?
V.Anh :em ko thích thầy thích thì thầy cứ quỳ đi.
Hải : xem ra hôm nay tôi ko dạy dỗ em là ko đc rồi. Mau cúi xuống.
V.Anh vẫn cứng đầu ngồi ở đó khiến cho Hải tức càng thêm tức.
Hải : tôi nói em có nghe ko? (quát rất lớn khiến V.Anh cũng phải giật mình). Mau cúi xuống.
V.Anh liền đứng dậy. Trong lúc bực bình trong người lại còn chút hơi say kèm theo nỗi lòng tương tư của cô bấy lâu, tất cả dường như đã được dồn nén vào ngay lúc này.
V.Anh :thầy định làm gì đây, thầy muốn đánh tôi à.
Cái từ "tôi" mà V.Anh nói ra khiến Hải vô cùng giận, lúc này Hải tức đến đỏ cả mặt.
Hải :em dám ăn nói với tôi thế đó à.
V.Anh :ừ thì sao.
Hải :hôm nay tôi phải thay ba em giáo huấn em 1 trận cho ra trò.
V.Anh : thầy lấy cái quyền gì, cái tư cách gì mà đòi giáo huấn tôi hả ? (V.Anh nói rất to kèm theo đó là 1 vài giọt nước mắt)
Hải : tôi chính là thầy của em nên tôi có quyền dạy dỗ em.
V.Anh :là "thầy"sao ? Từ lâu đã ko phải rồi. Thầy có biết rằng là tôi đã yêu thầy rồi ko. Thầy ko nhận ra đúng ko vì trong lòng thầy lúc nào cũng có hình ảnh của cô Trâm thôi đâu hề ngó ngàng gì đến tôi nữa. Ở trường thì 2 người thân mật nói chuyện vui vẻ với nhau khiến cho tất cả học sinh trong trường đều nhìn thấy, ở quán nước còn lại nắm tay, ở nhà trong bữa cơm thì ko ngừng gắp thức ăn cho nhau rồi khen nhau đủ thứ. Liệu lúc ấy trong tâm trí thầy còn có hình ảnh của tôi ko.
Hải :em ăn nói linh tinh gì vậy hả.
V.Anh :linh tinh ? Tấm lòng của tôi mà thầy nói là linh tinh . Vậy những hành động thân mật của 2 người chính đáng rồi.
Hải :em bình tĩnh trước giờ tôi luôn coi em là học trò của tôi thôi còn về Trâm thì chủ là em gái của tôi thôi.
V.Anh :chỉ là học trò, là em gái thôi sao? Thầy có chắc chắn rằng lời nói của thầy nó có đúng với lương tâm của thầy ko?
Hải :thôi ko nói chuyện này nữa để tôi đưa em lên phòng nghĩ ngơi.
V.Anh :thầy bỏ tôi ra.
Hải :tôi nói là mau đi lên phòng, nhanh lên.
V.Anh :tôi nói là tôi ko muốn thầy mau bỏ ra.
Hải :em đừng có mà thử thách sức chịu đựng của tôi.
V.Anh : sức chịu đựng của thầy còn tấm lòng của tôi thì sao? Nhìn thấy người mk yêu ngày ngày đi bên người con gái khác, rồi thấy họ vì người khác mà bỏ mặc mình..
Hải :tôi đã bỏ mặc em bao giờ mà em nói thế hả?
V.Anh : vậy những bữa cơm mà tôi ngồi ăn một mình liệu rằng thầy có nghĩ đến ko ? Những buổi tối có khi thầy đi đến 1,2h sáng thì thầy có nghĩ đến tôi ở nhà đang rất sợ ko?
Hải : tôi đã giải thích với em rồi là do...
V.Anh : do công việc phải ko? Hay là do đang bận để ở bên người khác. À mà khoan đã, tôi có tư cách gì để ghen chứ từ đó tới giờ tôi đã là gì của thầy đâu.
Vừa nói V.Anh liền lấy trong túi xách ra cây bút máy và bức thư tay chính Hải đã tặng cho cô vào ngày sinh nhật.
V.Anh :nếu đã như vậy thì tôi giữ lại những vật định tình này... để làm gì nữa?
V.Anh liền xé bức thư rồi quăng cây viết xuống sàn nhà khiến cho mực trong cây viết trào ra.
Hải lúc này như đứng người. Trong lúc tức giận thì...BỐPPPPPP....Hải liền tát cho V.Anh 1 cái. V.Anh lặng người.
V.Anh :thầy...thầy dám đánh tôi.
Hải :tôi...tôi..tôi..xin lỗi.
Vừa nói Hải liền nắm tay của V.Anh.
V.Anh :thầy bỏ ra, tôi ko muốn nhìn thấy thầy nữa, TÔI GHÉT THẦY...
V.Anh liền lấy chiếc điện thoại và cái túi xách ở trên bàn rồi chạy ra khỏi nhà kèm theo đó là cả 2 dòng nước mắt. Vừa ra khỏi nhà được vài bước thì V.Anh liền leo lên 1 chiếc taxi gần đó. Thấy vậy, Hải cũng lấy chiếc xe của mình đuổi theo V.Anh.
Chiếc taxi chạy được một lúc thì dừng lại trước 1 căn nhà thì ra đây là nhà của Trang. Lúc này Trang đang đỡ V.Anh vào nhà mình. Thấy vậy Hải cũng đành trở về nhà.
V.Anh :nhà bà có ai nữa ko?
Trang :ba mẹ tôi đi công tác hết rồi chỉ có 1 vài người giúp việc ở nhà thôi.
V.Anh :vậy bà cho tôi ở lại nhà bà vài bữa nha.
Trang : ừ.Mà có chuyện gì vậy.
V.Anh : tôi sẽ kể cho bà nghe sau, bây giờ tôi mệt rồi tôi muốn đi nghĩ.
Trang :vậy để tôi đưa bà về phòng của tôi.
[ **Còn tiếp**...]