Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thâu Thiên

Chương 28: Dạ thích

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thâu Thiên

Tác giả: Huyết Hồng

Chương 28: Dạ thích

Nhóm dịch: huntercd

Nguồn: vipvandan

Đả tự: Thụy An An -

Đêm khuya, phủ Thành Thủ chợt sáng bừng đuốc, tiếng khóc vang thấu trời.

Thành Tiểu Mộng đại loạn, vô số bách tính không biết xảy ra chuyện gì chạy ra xem, nhưng Vật Khất cùng số thành vệ quân còn lại và những tân binh mới tuyển được mấy ngày nay trấn áp, không cho 1 bách tính nào xuất môn, giữ trận tự trong thành tốt.

Thành thủ phủ xôn xao khoảng ba canh giờ thì cửa phủ mở ra, vô số bóng đen xông ra.

Bọn Dịch Diễn bị Vật Khất trộm sạch, nhưng nô dịch, gia đinh, tộc nhân ăn theo còn có không ít của cải riêng, gộp lại cũng là một món tiền khả quan.

Vật Khất nghêu ngao trước mặt bọn hộ vệ phủ Thành Thủ, phát tán đủ ngỏn luận li kì. Rõ ràng bọn Dịch Diễn mới sáng sớm đã hoảng loạn rồi, cũng không có ai ra mà đặt điều, càng không phái tâm phúc giám sát những hộ vệ thuê về kia. Đặt điều loạn lòng người, hơn 3 nghìn hộ vệ trong phủ lập tức sinh nghi.

Đúng trong đêm nay, hơn 2 nghìn hộ vệ đột nhiên phóng hòa thiêu đốt phủ thành thủ, mấy huynh đệ Dịch Diên mất hết không còn gì, lại còn cướp sạch hàng trăm thị nữ xinh đẹp trong phủ nữa.

Thành Tiểu Mộng là nơi dã nhân hoành hành, trong hàng vạn dặm không có thành trì thôn làng nào khác, là nơi hoang phế nhất Lữ quốc. Nếu không có đặc sản núi Mộng thì thành Tiểu Mộng sớm đã trở thành nơi đến cho hoang cũng không muốn dừng chân. Có thể dừng chân nơi đây có thể là thương nhân cần tiền nhưng không cần mạng sống, hoặc là du hiệp liệt man mũi kiếm vấy máu, hoặc là kẻ vong mạng cùng đường.

Huynh đệ Dịch Diễn tới đây làm quan, sau khi trên tay có tiền thì vì an toàn của gia đình mà chiêu mộ hàng loạt hộ vệ phòng ngự phủ thành thủ. Đám người có thực lực nhất thành Tiểu Mộng chính là du hiệp liệt man nhân và các hung đồ lang sói.

Những người này đều là một đám khát máu, khi Dịch Diễn có khả năng cho chúng ăn no thì chúng liều mạng vì hắn, khi Dịch Diễn không thể nuôi được chúng nữa, hơn nữa lại còn có nguy cơ kéo chúng xuống nước cùng thì chúng không hề do dự làm loạn, cướp mọi thứ có thể rồi lang thang trong thành sống những ngày phiêu bạt.

Vật Khất chỉ huy thành vệ quân tản ra khắp thành, chỉ nhằm vào bách tính phổ thông và thương đoàn, không xung đột với những hộ vệ phản bội tháo chạy kia. Nói thẳng ra, thực lực những hộ vệ này không yếu, những quân sĩ trong tay Vật Khất hiện giờ không phải là đối thủ của chúng, không cần thiết phải động thủ với chúng, và Vật Khất cũng chẳng có lòng tốt giảm tổn thất cho Dịch Diễn.

Dan quân thủ tại đường lớn trước cửa phủ thành thủ, Vật Khất nhìn hộ vệ phủ thành thủ vác từng bao lớn bao nhỏ lướt qua.

Trong phủ thành thủ lửa vẫn nghi ngút nhưng không có ai tới cứu hỏa. Vật Khất thi thoảng vẫn nghe thấy tiếng khóc thê lương, chỉ là thân tín của chúng làm gì rảnh mà lo cho chúng? Chỉ có thể mặc chúng gào khóc thôi!

Chỉ trong mấy ngày, có thể khiến thủ thành trở thành thế này, Vật Khất cũng cảm thấy mình thật tài giòi.

Lửa cháy cả một đêm, phủ thành thủ xây bằng đá xanh cơ mà, nơi cháy ác nhất vẫn là nội viện của mấy huynh đệ Dịch Diên, thiêu cháy mọi phòng ốc hoa cỏ trong phủ. Khi mà ngọn lửa tắt dần thì một làn khói đen bốc lên trên cao, không khí sặc sụa khói ám, văng vẳng đâu đó có tiếng khóc, thân tín của mấy huynh đệ Dịch Diễn cũng gào khóc, thương cho số tiền của họ, tiểu thϊếp và thị nữ mà họ yêu nhất.

Một đêm bạo loạn, hơn 2 nghìn hộ vệ phủ thành thủ chạy hết sạch, chỉ còn lại mấy trăm hộ vệ thì không ngần ngại chạy sang phía Lô Thừa Phong.

Những người này rất được việc, trước mặt Dịch Diễn, chúng cởi bỏ quần áo của hộ vệ phủ, quỳ trước phủ điển quân, xin vào quân phủ, trở thành hộ vệ của Lô Thừa Phong. nguồn

Lô Thừa Phong thể hiện sự đại độ và hào phóng cần có của một thế gia công tử, hắn hạ lệnh đưa bào phục thành vệ quân cho chúng, túc trực trong điển quân phủ.

Những hộ vệ này thực lực mạnh hơn binh sĩ bình thường rất nhiều, tuy lòng trung thành của chúng có vấn đề, nhưng chỉ cần có đủ tiền thì còn có thể dùng được. Hảo hán thành Tiểu Mộng rất thực tế, chỉ cần có tiền là sự phục vụ của họ không thể chê được.

Dịch Diễn hay tin liền ra khỏi thủ phủ bị cháy rụi trừng mắt nhìn đám hộ vệ đang đầu quân cho Lô Thừa Phong.

Nửa số hộ vệ phản tặc tháo chạy, số còn lại bỏ hắn mà đi, đây giống như hai cái bạt tai đau điếng, các cơ thịt của hắn run bần bật, đặc biệt là sau khi đám hộ vệ đó thay bào phục thì Dịch Diễn long tròng lên chảy cả máu từ khóe mắt rồi ngã vật ra.

Hai tay Vật Khất thu lại trong ống tay áo, cười ha ha nhìn cảnh tượng đó, hắn dài giọng ra: “Thành chủ lão gia lại thổ huyết gục rồi, người đâu, gọi đại phu, mau lên, nhanh!”

Vứt một đồng xu bằng đồng xanh xuống leng keng cạnh Dịch Diễn, Vật Khất thiện chí nói với mấy gia nô đang hồn bay phách tán: “Chỉ sợ các ngươi không có tiền gọi đại phu thôi, ồ, ta còn một ít của riêng ở đáy hôm, để ta lấy cho các ngươi mượn nhé?”

Dịch Diễn nửa mê nửa tỉnh nghe thấy chừ tiền liền ngửa mặt lên trời gào: “Tiền của ta, tiền của ta!”

Rồi máu lại bắn ra, Dịch Diễn ngắc ngứ trong cổ họng rồi ngất đi.

Mấy thân tín của Dịch Diễn vội đỡ hắn dậy, lại tát vào mặt, hất nước lạnh tới tấp, khó khăn lắm mới làm hắn tỉnh lại, nhưng sắc mặt hắn tối sầm, hai mắt vô thần, làn da trắng của hắn nay phải nhẹ đi gần lOkg.

Vật Khất nheo mắt nhìn Dịch Diễn, ánh mắt như đao lướt qua đám thị vệ gia đinh ho hắng.

Đêm đó, Lô Thừa Phong nghiêm trang đặt thái bạch kim đao trận giá đặt ngoài phòng ngủ của mình, với cách bố trận 3 cột, diện tích bao phủ của trận thế những 30 trượng, toàn viện mà hắn ở đều bị uy lực của trận thể bao trùm.

Vật Khất ngồi xổm xuống bên cạnh, hiếu kì nhìn cách mà Lô Thừa Phong bố trí.

Thái bạch kim đao trận, Vật Khất biết trận pháp này, đạo đắc kinh cái gì cũng có, đắc biệt là những trận pháp huyền diệu, khác xa với những gì con người có thể tưởng tượng, trong giới tu luyện, trận pháp giống như cánh cửa lớn bàng hợp kim của ngân hàng bảo hiểm ở trái đất vậy, thường dùng để bảo vệ phủ đệ quan trọng và những vật phẩm quý giá.

Đạo đắc kinh hiệu xưng thiên hạ không có người không ăn trộm được, nếu không tinh thông trận pháp thì sao có thể phá bò trận pháp để tiếp cận mục tiêu?

Thái bạch kim đao trận, là một trong những trận pháp cơ bản thuộc Canh Kim, nếu Vật Khất chưa nghiên cứu trận pháp bao giờ thì cũng có thể nhìn ra bí mật trong đó. 3 giá đỡ tạo thành chừ phẩm, khí kim phảng phất trong đó.

Lô Thừa Phong mất khoảng 1 khắc đến vận trận pháp này, trận pháp thô sơ này đã hao phí toàn bộ chân khí của Lô Thừa Phong, neeys không phải Lão Hắc kịp thời đưa một bát nhân dược lên thì Lô Thừa Phong sớm đã kiệt sức mà khụy rồi.

Ngắm nhìn thành quả của mình, Vật Khất xoa xoa cằm tò mò hỏi: “Có đáng phải chuẩn bị thế này không?”

Lô Thừa Phong hít sâu vào, đưa bát thuốc cho Lão Hắc, cũng ngồi phịch xuống bên Vật Khất, hẳn ngẩng lên ngắm trời nói: “Sẽ có người đến, trước khi Dịch Diễn chính thực bị đoạt mất vị trí thành thủ thì chúng ta đêm nao cũng phải đề phòng”

Hiếu kì nhìn Lô Thừa Phong, Vật Khất lấy làm lạ: “Nhưng là ai mới được cơ chứ?”

Chưa dứt lời thì trong vườn có tiếng soạt soạt, Vật Khất biến sắc, âm thanh này quá quen thuộc với hắn, sư phụ hắn Ngô Vọng năm đó đột nhập trạm sắc, khi dùng chùy chặt đầu lính sắc, máu tươi bắn ra từ huyết quản chính là âm thanh này.

Cơ thể Lô Thừa Phong cứng lại, hắn nhỏ tiếng dặn dò: “Đến rồi, Lão Hắc, vào trong nấp đi!”

Lão Hắc không biết kiếm đâu một cái cung màu đen bóng, đứng riết bên Lô Thừa Phong, không hề có ý đi vào, Vật Khất chau mày, lấy thanh đao trên tay Lão Hắc, điểm huyệt và ném ông ta vào phòng của Lô Thừa Phong.

Gật đầu tán đồng với Vật Khất, Lô Thừa Phong hạ giọng nói: “Khác với ta, bọn Dịch Diễn dù gì cũng là con cháu Dịch gia, nếu có chuyện thì ‘thích’ theo chúng từ nhỏ nhất định sẽ xuất hiện”

Vật Khất nhìn Lô Thừa Phong.

Lô Thừa Phong giải thích: “Thích, thích khách ấy!”

Đứng cạnh Lô Thừa Phong, Vật Khất nắm chặt đoản kiếm pháp khí trong tay. Hắn khua thanh đao cướp được từ Lão Hắc nói: “Nói vậy, thích của bọn Dịch Diễn đến gây chuyện với chúng ta? Mà cũng phải, thành Tiểu Mộng nhiều rắc rối như vậy, người đáng nghi nhất là chúng ta mà!”

Lô Thừa Phong cười, đâu chỉ là người đáng nghi nhất, đống vàng bạc châu báu dưới chân giường hắn ở đâu mà ra? Chúng có thể là người gây án, nếu không phải với thân phận là trưởng nam Lô thị thì e là lúc Dịch gia mất trộm lần đầu tiên, bọn thích đã tìm đến rồi.

“Cẩn thận! Bọn này không dễ đối phó đâu!” Lô Thừa Phong hít thở đâu, lôi một thanh nhuyễn kiếm dài khoảng 6 thước ra.

Vật Khất tán thưởng thanh kiếm đó, nhuyễn kiếm dù là chất liệu hay là cách chế tác thì đều khác biệt với các loại vũ khí phổ thông khác.

Trên tường chợt có bóng đen thoáng qua, 4 người mặc áo đen xuất hiện lặng lẽ trong viện. xem tại
« Chương TrướcChương Tiếp »