Chương 9: Ta Biết Được Sự Thật.

Màn đêm âm u tĩnh mịch, trong một căn phòng không một chút ánh sáng, đồ đạc sập sệ. Nam nhân bị trói hai tay ra sau nằm bất tỉnh trên nền đất lạnh lẽo, nửa áo trên bị xé rách ra một chút lộ ra phần thịt săn chắc. Âm thanh cửa kẽo kẹt phát ra rồi đóng lại, tiếng bước chân càng lúc càng lại gần, đưa tay nắm lấy cằm người nam nhân.

Ánh mắt quét qua một lượt, cuối cùng nở một nụ cười tà mị nói:

"" Không hổ là Thái tử của Tam giới, lão nương thật không biết là may mắn hay xui xẻo mà bắt phải ngươi đây. Nhưng mà không quan trọng, ta chỉ bắt được tên Trần Tông chủ kia thì sẽ lập tức thả các ngươi đi ngay."

Nam nhân vẫn không động tĩnh gì, xung quanh im ắng đến đáng sợ.

Ả mất kiên nhẫn mà nói:"" Đến giờ vẫn chưa chịu tỉnh? Ngươi như thế thật nhàm chán a.""

"".......""

Ả trừng mắt lên nói, giọng điệu giận dữ:"" Được, là ngươi ép bổn nương."

Ả đưa tay xuống bốp chặt cổ hắn, ánh mắt mang vẻ hung tàn kèm tích thú mà tay càng siết mạnh hơn, người nằm đó giãy giụa có lẽ vì khó thở nên hắn liền tỉnh lại. Mày kiếm nhíu chặt, đưa ánh mắt căm phẫn nhìn người đang bóp cổ mình kia.

"" Ngươi...""_Hắn khó thở mà lên tiếng.

"" Ôi chao Thái tử tỉnh rồi à?""_Ả ta buông tay ra với vẻ mặt cực kỳ thích thú.

Hắn cố gắng bình ổn lại hơi thở, khẽ liếc mắc quan sát người trước mặt kia. Dù không ai nói gì nhưng hắn cũng đoán được người bắt hắn chính là ả phu nhân Lâm gia kia. Kỳ thật hắn nhớ rất rõ là kiếp trước đâu có bị bắt như vậy, hắn nhớ rõ chỉ đánh nhau với một trận. Cớ sau bây giờ hắn lại nằm đây thế này...

Hắn ngẩng đầu nhìn ả, ánh mắt kiên định mà hỏi:"" Ngươi muốn làm gì?""

"" Làm gì a. Lúc nãy có lẽ ngươi bất tỉnh nên đã nghe không rõ rồi, vậy ta nói lại lần nữa nhé.""_Ả ngồi xuống mà sờ mặt hắn. Giọng khıêυ khí©h nói.

"" Ta muốn vị sư tôn anh tuấn kia của các ngươi a.""_Ả nở nụ cười quái dị. Răng nanh lộ ra. Nhưng gương mặt vẫn xinh đẹp như một thiếu nữ.

Hắn trợn mắt nói:"" Ngươi bắt bọn ta làm con tin để dụ dỗ người.""



"" Đúng a."_Ả ngồi xuống gần Hạ Vũ.

" Nhưng mà trong lúc đợi hắn đi tìm các ngươi, ta và ngươi chơi một trò chơi nhé.""_Ả kéo hắn ngồi dậy.

" Cái con quỷ này. Bộ ngươi coi bổn Thái tử là con của ngươi hay sao mà kéo kéo như thế."_Hắn trừng ả, rống lên.

Ả liếc mắt nhìn hắn không nói gì mà chỉnh tư thế ngồi thiền cho hắn, nhưng tay hắn vẫn bị trói ở sau lưng.

Hắn chán nản mà nói:"" Thế sao ngươi không mở dây ra cho ta luôn đi..."

" Ta không rãnh."_Ả ung dung nói mà ngồi đối diện hắn.

"" Ngươi...."

Hắn thấy ả hai mắt nhắm lại, để hai ngón tay lên trán mình miệng lẩm nhẩm gì đó.

" Ngươi muốn làm gì?""_Hắn phẫn nộ mà muốn hét lên.

Ả không nói gì, miệng đọc lẩm nhẩm một hồi liền mở mắt ra. Ánh mắt hơi kinh ngạc mà nhìn hắn.

" Ngươi...trọng sinh...""_Yêu nữ không giấu nỗi vẻ ngạc nhiên mà nhìn hắn.

" Ngươi...nói gì thế? Ta không hiểu..."_Hắn tỏ vẻ ngu ngơ mà lảng tránh câu nói của ả.

" Ồ...có đến hai người trọng sinh. Ngươi không cần phải giấu, ta vừa xem tất cả kí ức của ngươi rồi thưa Thái tử."_Ả đúng dậy.

" Ngươi muốn làm gì?"

"" Ta chỉ muốn xem ký ức để tìm hiểu rõ người kia có điểm yếu nào không thôi. Không ngờ nha, lại phát hiện một thứ thú vị hơn.""

Hắn nghe ả nói cũng biết" người kia"" mà ả nhắc đến là ai. Hắn cười giễu ngước mặt nhìn ả nói.



"" Nếu ngươi biết ta trọng sinh thì đã sao. Điều đó không quan trọng. Nhưng mà...tiếc là người kia mà ngươi nói đó lại không có một chút điểm yếu nào.""

"" Đúng, y không có điểm yếu nhưng y có bí mật nha."

" Ngươi có ý gì?"_Vẻ mặt hắn đầy sự nghi hoặc mà hỏi.

" Điển hình như y giống như ngươi. Là người trọng sinh."

" Cái gì? Sao ngươi biết được?"_Hắn đầy hoang mang mà nhìn ả.

Ả cười lớn:"" Ngươi biết không? Lúc y vừa đến đây ta đã rất thích thú với y. Sau đó ta đã âm thầm xâm nhập ký ức của y. Ngươi thấy lão nương có tốt không? Vì...ta đã nói cho ngươi biết bí mật của y.""

Hắn không lên tiếng, cảm thấy trong lòng trĩu nặng, hơi thở rất nặng nề. Trong lòng hắn bây giờ vô cùng hỗn loạn. Y cũng là trọng sinh mà trở về, y...tại sao lại....Không...không thể nào...

" Haizzz, bây giờ chẳng còn chút gì thú vị nữa rồi."_Nói rồi ả bỏ đi.

Hắn vẫn còn chìm trong đống suy nghĩ hỗn tạp kia.

Y đã trọng sinh...y...y thế mà không nói với hắn lời nào. Hắn nên làm gì đây....

Trận thiên liệt năm đó, Thiên đạo đứng ra đấu với cha mẹ hắn, họ cố gắng lập kết giới kéo dài thời gian để y cùng sư huynh quyết đấu với gã, kết quả Thiên đạo vì một nhát kiếm chí mạng đã biến mất hoàn toàn, cha mẹ hắn phản phệ rơi xuống vực, sư huynh cũng thế. Hôm đó máu nhuộm đỏ cả một vùng, y cứ thế mà quay mặt đi. Sau này, hắn nghe mọi người bảo chính y hại cố tình gián tiếp hại chết cha mẹ và sư huynh hắn. Hắn hận y thấu xương chỉ biết đem y về hành hạ cho hả giận, đến khi y cầm kiếm tự đâm vào tim kết liễu mình ngay trước mắt hắn. Sau này khi sống lạ hắn thấy y cứ gặp ác mộng, cầu xin hắn tha cho, xin hắn tin tưởng y vô tội, hắn cố gắng mốc nối câu chuyện với nhau. Hắn mới chịu tự mình đi tìm rõ ràng chân tướng năm đó, y bỏ đi thật sự là do phong ấn cánh cổng của Tam giới tránh thiên liệt giáng xuống phá hủy mọi thứ. Lúc linh hạch của y vốn dĩ rất yếu, phong ấn xong linh hạch y liền vỡ tan...

Hắn nghĩ đến đây chợt tim quặn đau, hắn không cho y một lời giải thích mà trực tiếp đem y về hành hạ. Còn bây giờ hắn nghe tin y trọng sinh, hắn vừa vui lại vừa buồn, vui vì chính người mình yêu quay trở về, buồn chính là hắn sợ y sẽ căm hận hắn mà sẽ rời khỏi hắn đi ngay sau đó.

Hắn khẳng định rằng hắn không muốn đánh mất y thêm lần nữa. Hắn muốn chuộc lỗi cùng y, muốn nói cho y tất cả. Nhưng mà hắn bây giờ...lấy tư cách gì chứ.

Đau...đau quá. Nơi trái tim không ngừng thắt chặt kia, rồi từng giọt nước rơi trên mặt đất, hắn khóc...hắn khóc thật rồi. Đây chính là lần thứ hai hắn rơi nước mắt vì y. Kiếp trước, chính là lúc tận mắt thấy y tự kết liễu chính mình, rồi ôm xác lạnh của y ở trong lòng, lúc đó hắn thật sự đã rơi nước mắt. Còn bây giờ hắn khóc vì sợ y hận hắn, sợ y rời bỏ hắn ở lại, hắn thật sự rất sợ.

Hắn...hắn phải làm sao đây....