Cả ba người đi đến khi trời chuyển tối mới tới nơi, đứng trước một khuôn trang rộng lớn, nơi này chính là Lâm gia.
Hạ Vũ và Hạ Tiêu tiến đến gõ cửa nói.
" Cho hỏi có ai ở nhà không?""
"" Các vị tìm ai ạ?""_Một nam hầu hé cửa ra hỏi.
"" Bọn ta là người của Thanh Thiên Long, nghe nói ở đây có yêu nữ quấy phá nên bệ hạ hạ lệnh của bọn ta xuống xem."_Hạ Tiêu từ tốn nói.
"" Ai thế?""_Một lão già bước đến hỏi.
" Dạ, đây là các vị tiên sư mà bệ hạ phái đến giúp chúng ta tránh khỏi yêu nữ ạ."_Nam hầu kia trả lời.
"" A, ra là các vị tiên quân. Mời vào, mời vào."_Lão ta hớn hở mời bọn họ vào nhà.
" Đa tạ.""_Bốn thầy trò họ lên tiếng rồi cùng bước vào.
"" Mau đi dọn thức ăn cho các vị tiên sư này nhanh lên. Tiên sư mời vào, các ngài cứ thoải mái.""
Y đứng trước cửa nhà chính nhìn xung quanh mà nghĩ gì đó lại không đi tiếp. Hai người Tiêu Lan đi theo lão gia đó vào trong nhà, hắn thấy y không đi tiếp bèn đi lại gần y hỏi.
" Sư tôn, sao thế?"_Hắn nhìn y.
" Không có gì."_Đây là lần đầu y tới đây. Nhớ kiếp trước bản thân không chịu đi mà để đám nhóc này đi một mình xử lí con yêu nữ kia. Ây da rõ ràng y bây giờ cảm nhận được âm khí nặng như vậy mà kiếp trước lại để tụi nhóc đó làm, y thấy có chút chột dạ...
" Vào trong thôi."_Y nhìn qua hắn rồi bước vào.
" Vâng, sư tôn."_Hắn liền đi theo sau y.
Cả bốn vị thầy trò ngồi trong nhà chính của Lam gia, lão ta ôm nữ nhân bên cạnh kể lễ.
" Các vị tiên sư làm ơn giúp ta. Yêu nữ đó rất hung tàn, lần nào cũng không để cho nương tử nhà ta ngủ một giấc yên lành cả. Các vị tiên sư làm ơn giúp ta.""_Lão ta thiếu điều muốn khóc lóc mà kể lể.
Y nhìn hành động ôm ôm ấp ấp không ra thể thống gì của ông ta mà buồn nôn, y nhịn lại cảm giác muốn nôn khan mà xoay mặt ra chỗ khác, tay vẫn cần quạt, quạt nhẹ trước ngực.
Hắn đã sống hai đời nên nhìn hành động ông ta mà có chút ngán ngẩm, cũng không tốt hơn y là bao, gã trông rất buồn nôn. Hắn thầm nghĩ nếu gã biết ả nữ nhân đó chính là con yêu quái đó thì không biết gã như thế nào đây.
"" Lão gia đừng lo lắng bọn ta sẽ cố gắng giúp ông"_Tuyết Lan lên tiếng nói.
" Đúng vậy, người đừng quá lo lắng.""_Hạ Tiêu cũng lên tiếng.
Y nãy giờ im lặng không nói gì, ánh mắt cứ nhìn đâm đâm ra phía ngoài sân nhà.
" Vị tiên quân nãy giờ không lên tiếng này là ai vậy?""_Ả ta lên tiếng hỏi.
" Sư tôn, nàng hỏi người này?"_Hắn khều y nói nhỏ.
Y quay lại nhìn ả, bèn đứng dậy mà hành lễ:" Tại hạ xưng Trần Minh Triết. Vừa rồi thất lễ mong chư vị đừng để bụng."
" Hóa ra là Trần Tông chủ. Không sao, không sao. Mong Tông chủ giúp ta diệt trừ yêu nữ đó, thần thϊếp vô cùng mang ơn người."_Nàng hành lễ với y, ánh mắt hơi híp lại lộ ra vẻ thích thú mà nói.
Y làm ngơ không thèm để tâm mà quay ra nhìn chỗ sẫn đang quét kia.
Nàng bị y làm ngơ nên hơi bực tức, lúc này Hạ Vũ liền đứng dậy chắp hai tay mà cúi người xuống nói.
" Lâm phu nhân đừng để bụng, sư tôn bọn ta vốn ít nói chứ người không có ác ý gì cả."_Hắn gương mặt hơi châm chọc mà nói.
" Không sao, không sao đâu. Nào đi cả ngày chắc các vị đói rồi. Mau vào phòng bếp ăn cơm thôi.""_Lão nói rồi liền đứng dậy.
" Đa tạ."_Hắn nói rồi liền xoay qua y.
"" Sư tôn đi ăn thôi."_Hắn kéo tay y.
Y liếc mắt nhìn hắn:" Được rồi, ngươi bỏ tay ta ra trước đã."
Hắn buông tay y, liền đưa tay gãi gãi đầu mà cười hì hì. Nụ cười thiếu niên mang vẻ tươi sáng cứ thế rạn rỡ trước mặt y cứ thế mà mang theo vẻ nghịch ngợm. Không hổ là Thái tử Tam giới...quả thật rất hợp với ngươi.
Sư đồ bọn họ ăn xong thì Tuyết Lan liền kéo Hạ Tiêu ra sau vườn của Lâm gia mà ngắm cảnh, y thì đi loanh quanh Lâm gia mà xem xét, Hạ Vũ chạy theo y kêu lớn.
" Sư tôn, người đợi ta với.""_Hắn chạy theo y.
Y quay lại nhìn hắn:"" Người làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?"
"" Đúng vậy, ta sợ yêu nữ bắt ta đi. Nên ta phải đi theo sư tôn để người có thể bảo vệ cho ta chứ."
Y cầm cây quạt đánh nhẹ lên đầu hắn:" Ngươi nói vậy không sợ người khác nghe được lại đồn nói là Thái tử Tam giới thế mà lại sợ một con yêu nữ à?""
Hắn bày ra khuôn mặt thiếu đòn mà nói:"" Không sợ, bọn họ chỉ nghe tới cái danh đó thôi chứ có biết mặt mũi của Thái tử ra làm sao đâu."
" Ta không còn gì để nói với ngươi nữa."_Y lấy tay đỡ trán mà nói.
Quả thật nếu bây giờ hắn không phải là Thái tử, nhìn khuôn mặt thiếu đòn đó của hắn thì y sẽ đại phát từ bi mà đấm hắn mấy phát rồi...
" Sư tôn chúng ta ra phố đi dạo chút đi.""_Hắn với ánh mắt chờ mong nói.
" Ừm."_Y gật đầu mà đi theo hắn.
Cả hai ở trên con phố tấp nập người qua lại, những chiếc đền lòng được lấp sáng treo tung tăng trước những cái sạp bán kia, tiếng cười đùa reo hò của bọn họ làm cho khu phố thêm phần nhộn nhịp. Y đảo mắt nhìn quanh, y cảm thấy không được quen cho lắm bởi đây chính là lần đầu y đến nơi nhộn nhịp như thế. Kiếp trước y chỉ quanh quẩn ở Thanh Thiên Long rồi lại đến hoàng cung, Khi bị Hạ Vũ bắt về y suốt ngày chỉ ở Hắc Đan Điện ngoại trừ lúc bị hắn cưỡng ép thì y sẽ lên nóc ngói hoặc đứng ở cửa sổ mà thổi tiêu còn không thì bày một đóng giấy ra viết thư pháp, chưa bao giờ đi tới những nơi này.
Hắn thì để hai tay ra sau đầu, huýt sáo đi bên cạnh y, mắt thấy y không nói bền hỏi.
" Sư tôn, người không thích sao?"
" Không có...chỉ là ta..."
"" Người làm sao?"
Y nghĩ không biết có nên nói cho hắn biết chuyện y trọng sinh hay không, nếu nói ra có lẽ mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn, nhưng y sợ nói ra nếu hắn biết kiếp trước hắn hận y như thế y biết phải đối mặt như thế nào. Y vốn dĩ không hề biết hắn cũng trọng sinh như mình nên y cứ đắn đo mãi.
" Hạ Vũ."_Y lên tiếng gọi hắn.
"" Ta đây.""
Được rồi, nói cũng được không nói cũng vậy, trước sau gì hắn cũng biết, ít ra nói ra rồi y sẽ nhẹ lòng hơn.
" Ta...."_Y quay qua.
Hắn biến mất rồi.
" H..Hạ Vũ...ngươi đâu rồi? Hạ Vũ ngươi nghe vi sư gọi không? Hạ Vũ..."_Chết tiệt. Y thầm chửi một tiếng, y bay lên nóc của tòa nhà cao nhất nhìn xuống mà quan sát xung quanh.
Không thấy hắn...
Con mẹ nó, chẳng lẽ....Y không nghĩ ngợi nhiều mà trở về Lâm gia nhanh nhất.
Tới nơi y chạy vào hỏi một người hầu.
" Nè ngươi. Ngươi có thấy hai người một nam một nữ lúc nãy ra sau vườn không?"_Y vẻ mặt gấp gáp mà hỏi.
" Không. Lúc nãy ta có ra vườn để lấy đồ ta không thấy ai cả. Với lại, ta dọn dẹp ở đây ta cũng không thấy ai. Tiên quân, xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Y không thèm trả lời, mày kiếm nhíu lại liền hỏi:" Vậy...Phu nhân nhà ngươi đâu?"
" Đúng rồi, ngài nhắc ta mới nhớ. Phu nhân từ lúc ăn cơm đến giờ liền không thấy đâu."
" Đa tạ."_Dứt lời y liền đi đến phía sau ngự phòng của Lâm gia.
Nơi nào đó.
" Ưʍ..."
" Tiểu cô nương chịu tỉnh rồi à."_Ả bước đến nâng cằm nàng lên.
" Không được đυ.ng đến muội ấy."_Hạ Tiêu bị trói mà giẫy giụa lên tiếng nói.
"" Ôi chao, ngươi bị trói như thế mà vẫn ra sức bảo vệ nàng nhỉ?"_Ả khıêυ khí©h mà nói, nụ cười lộ rõ hai cái răng nanh sắc nhọn.
"" Cái nhan sắc này, làn da mịn màng. Dung mạo cũng đẹp quá đi. Nhưng mà...ta ghét nhất là ai đẹp hơn ta.""
" Ý ngươi nói là lão nương đây rất đẹp sao? Haha, tất nhiên là lão nương đây đẹp hơn con yêu quái nhà ngươi rồi."_Nàng hơi hất cằm mà nói.
" Ngươi...""_Ả điên lên.
" Nếu ngươi nói vậy thì để ta...rạch vài đường lên gương mặt ngươi nhé."_Ả ta nói xong liền đưa bàn tay với móng tay sắc nhọn lên vuốt ve mặt nàng.
" Nhưng mà...bây giờ ta chưa có hứng? Ta còn việc phải làm cứ ở đây mà thoải mái chờ vị sư tôn của các ngươi đi. Hahaha.."_Ả nói xong câu đó liền đứng dậy bỏ ra ngoài.
Lúc này, Tuyết Lan liền lên tiếng nói.
" Hạ huynh, huynh không sao chứ?""_Nàng vẻ mặt đầy lo lắng hỏi.
" Ta không sao, muội cũng không sao chứ?"_Hạ Tiêu cũng lo lắng không kém.
" Muội không sao, có điều ả ta trói chặt quá."_Nàng bày vẻ mặt ủy khuất nói.
" Muội không sao là tốt rồi."_Hạ Tiêu bị vẻ mặt của nàng chọc cười:" Chúng ta ở yên đây chờ sư tôn thôi. Sợi dây này có làm phép rồi nên không thể cởi ra.""
Hai người ở trong một căn phòng, nàng nhìn Hạ Tiêu không biết nghĩ gì đó mà mặt hơi hồng lên mà mở miệng gọi.
" Hạ huynh..."
"" Sao thế?"_Hạ Tiêu nhìn nàng.
" Thật ra ta...t...ta thích huynh..."_Nàng nhắm chặt mắt mà nói đến ba từ cuối gần như muốn hét lên.
"......""