Chương 57: Thiên Hạ Đệ Nhất Tông Sư.

"Sư tôn, ta về rồi đây."_Hắn bưng khay đồ ăn đến đặt ở trên giường, xoa xoa tay rồi cầm một bát cháo nóng đẩy qua cho y.

"Sư tôn, người mau ăn đi. Sáng trong bếp không còn nhiều nguyên liệu nên ta đành nấu cháo nấm cho người ăn."_Hắn cầm cây muỗng nhét vào tay y.

Trần Minh Triết gật đầu, tay cầm muỗng múc lên một ít cháo đưa đến miệng thổi nhẹ, từ tốn ăn một miếng.

Hạ Vũ đưa ánh mắt mong chờ nhìn y: "Người ăn được không?"

"Ngươi nấu cháo chay sao?"_Trần Minh Triết đưa mắt nhìn những miếng thức ăn có hình vuông nhỏ nhỏ trong bát y cùng với ít nấm đông cô và nấm hương băm nhuyễn, y ăn thêm một muỗng rồi mới nhìn hắn.

Hạ Vũ cười, đáp: "Đúng vậy, ta thấy trong đó còn ít đậu hũ nên ta cắt nhỏ cho vào nấu cùng."

"Rất ngon."_Trần Minh Triết nhàn nhạt khen hắn một tiếng rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn.

Hạ Vũ a lên một tiếng đầy vui vẻ, hắn cũng nhanh chóng thổi nguội từng muỗng cháo rồi đưa vào miệng thưởng thức thành quả của mình.

Ăn được đến muống thứ tư thứ năm gì đó, hắn tặc lưỡi, lắc đầu, mặt mày lại đưa ra vẻ kiêu hãnh: "Ai nấu mà ngon thế không biết?"

"..."

Trần Minh Triết chỉ liếc nhẹ đôi mắt bất lực nhìn hắn, y thật sự không còn lời nào để mở miệng nói. Vừa múc một miệng đưa đến miệng định ăn thì đã nghe hắn nói thêm.

"Ai da, còn ai ngoài bổn Thái tử ta, nấu ăn đúng là số một."

"Ngươi bị bệnh tự luyến từ lúc nào vậy? Sao ta lại không biết?"_Y nhướn mày nhìn hắn.

"Tự luyến gì cơ chứ, đồ nhi là đang nói thật nha."_Hắn ăn thêm một muỗng lại tỏ ra vẻ thưởng thức.

Trần Minh Triết chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, y không buồn nhiều lời với hắn đành cúi đầu xuống ăn phần của mình.

Sau khi cả hai ăn xong, Hạ Vũ bưng khay thức ăn dọn đi. Hắn sau khi đến Thu Hải Đường rửa sạch hai cái bát đặt lại trong tủ gỗ của nhà bếp, hắn chào những đầu bếp đang nấu nướng ở đó xong liền tung tăng vui vẻ chạy về. Đến giữa đường liền gặp một nam nhân hắc y chắn ngang, người nọ thân hình cao ráo, sau lưng tay còn cầm theo một thanh kiếm. Người nọ dùng khăn đen che nửa gương mặt chỉ lộ ra đôi mắt đen sâu thẳm khiến hắn không thể thấy rõ dung mạo. Hạ Vũ đề phòng lùi về sau vài bước, hắn cẩn trọng đặt một tay ra phía sau, chỉ cần người nọ có điểm bất thường hắn liền có thể gọi Bạch Thiên ứng phó.

Hạ Vũ lạnh giọng: "Các hạ rốt cuộc là ai? Tại sao lại chặn đường ta?"



Người nọ không đáp, chỉ nghe gã hừ lạnh một tiếng. Chớp mắt đã xuất hiện ở phía sau lưng hắn.

Trần Minh Triết ngồi đợi hắn trong phòng, mãi đến xế chiều vẫn không thấy hắn trở về. Bây giờ cơ thể y đỡ đau hơn rất nhiều đã có thể đi lại, Trần Minh Triết buồn chán vứt cuốn sách sang một bên, y đứng dậy đi đên trước gương tháo dây cột tóc ra. Do lúc nãy ngồi dựa vào thành giường làm tóc y có chút rối, đưa tay cầm lược chải nhẹ từng loạn tóc, xong việc y cần dây cột cao tóc lên, vừa cột được phân nửa đã nhìn thấy thị vệ hớt ha hớt hải chạy vào bẩm báo.

"Tông....Tông chủ không hay rồi...."

Y nhanh chóng cột tóc, nghiêm mặt hỏi lại: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi bình tĩnh nó rõ ràng cho ta nghe."

Thị vệ đáp: "Dạ là Thái tử điện hạ đang trên đường về gặp một hắc y chắn ngang đường. Hiện tại hai người đang...Ơ T...Tông chủ, đợi ta với...."

Chưa để thị vệ bẩm báo hết, chỉ là nghe đến hắn gặp chuyện y lập tức chạy đi. Trên đường đi, nghe thấy tiếng náo nhiệt phía xa, Trần Minh Triết ngầm đoán được đó là nơi nào, y nhanh chóng dùng khinh công bay qua những ngọn cây, ở phía sau cửa các môn phái. Trần Minh Triết nhanh chóng đáp xuống gần kháng đài.

Nơi đó có rất nhiều đệ tử từ những môn phái khác, còn có các Tông chủ và thị vệ, cung nữ đến góp thêm phần náo nhiệt, tiếng hò reo vang khắp nơi, tiếng hét lớn đến nhứt tay. Y cố gắng dẹp bỏ ảnh hưởng từ những hỗn loạn bên ngoài, đưa mắt nhìn lên kháng đài. Tận mắt y thấy Hạ Vũ đang đấu kiếm với một nam nhân hắc y, so về sức lực hiện tại không ai chịu thua ai.

Trần Minh Triết dù nói thế nào vẫn là lo lắng cho hắn, ai biết được rằng tên kia có dùng bí thuật gì không cơ chứ, y siết chặt tay dưới gốc áo, lạnh mặt lại nghiêm túc nhìn sát chiêu của cả hai.

"Hạ Vũ, cẩn phận phía sau."_Y đột nhiên hét lớn.

Hắn nghe thấy tiếng Trần Minh Triết thì liền theo phản xạ xoay đầu lại mà không nghe theo lời y, người nọ bắt được sơ xuất của hắn liền dùng tay tụ đầy linh lực đen chưởng vào ngực hắn, Hạ Vũ không kịp đề phòng bị đánh văng ra tới cuối kháng đài, hắn dùng tay chống kiếm gượng dậy nửa quỳ nửa ngồi.

Hạ Vũ cắn răng chịu đau, đưa tay ôm ngực, miệng lại phun ra ngụm máu tươi. Thấy hắn như thế, tim y chợt nhói lên, gấp gáp chạy lên kháng đài đỡ lấy hắn.

Y đầy lo lắng hỏi: "Hạ Vũ, ngươi có sao không?"

Thấy y như thế, sợ y vì lo lắng sẽ lại khóc, Hạ Vũ cố gượng cười trấn an: "Sư tôn, ta không sao. Khụ...khụ..."_Hắn đưa tay che miệng ho, lúc bỏ tay ra thì thấy trong lòng bàn tay hắn điều là máu.

Trần Minh Triết mở to mắt nhìn tay hắn, không nói một lời. Đôi mắt sói từ từ trở nên lạnh lẽo, trong ánh mắt tràn ngập sát khí gϊếŧ người.

Ngay lúc này, Hạ Luân và Lan Y vừa hay tin đã chạy đến. Họ vừa đến nơi đã thấy y đỡ Hạ Vũ miệng dính đầy máu, Hạ Luân nhanh chóng chạy lên.

"Vũ nhi, con..."

"Ngươi đưa hắn xuống dưới kháng đài trị thương đi."_Ở để hắn nằm trong người Hạ Luân, bản thân đứng dậy tiến lên chắn trước hai người, giọng nói trầm lặng lại lạnh lẽo như dưới âm ti Địa Ngục vang lên: "Hỗn tạp ở đây, để ta giải quyết."

Hạ Kuaan không nói gì nữa, đàng dìu hắn xuống kháng đài để hắn dựa vào người của Lan Y, Hạ Luân nhanh chóng truyền linh lực trị thương cho hắn. Hạ Vũ vẫn còn chút tỉnh táo, chỉ là bị đánh trúng ngay chỗ chí mạng làm hắn không còn sức lực để nói gì đoa, chỉ có thể liếc nhẹ mắt lên nhìn y.



Hắn thều thào: "Minh Triết, y...Khụ...khụ..."_Lời còn chưa dứt hắn đã tiếp tục ho khan.

Hạ Luân cố dùng linh lực chữa cho hắn: "Vũ nhi, đừng lo. Y không sao đâu."

Dù thế nào thì ánh mắt của hắn vẫn không rời khỏi kháng đài nửa tấc.

Trời đã xế chiều, gió bắt đầu nổi lên tứ phía, Trần Minh Triết đứng diện với nam nhân hắc y kia, thanh y và tóc của Trần Minh Triết bay tán loạn trên không trung, nét biểu hiện trên gương mặt y ngay giờ phút này cũng đủ làm người khác không ghét mà run.

Y xòe bàn tay ra, nghiến răng, lạnh giọng gằng từng chữ: "Âu Dương, triệu tới."

Ngay tức khắc, thanh kiếm sác bén loáng bóng, nghiễm đầy linh khí hỏa lực đỏ tươi, điên cuồng quấn quanh lưỡi kiếm y. Người kia thấy Âu Dương đầy hỏa khí mạnh mẽ như thế, gã hơi nheo mắt rồi lại nhanh chóng lộ ra vẻ thích thú cười lớn: "Không hổ danh Trần Tông chủ Thiên hạ đệ nhất tông sư. Đến cả thần võ cũng uy nghiêm, hùng mãnh như vậy."

"Bớt nhiều lời, nói mau. Rốt cuộc ngươi từ muốn cái gì?"

"Ta muốn cái gì được chứ. Chỉ là muốn đến tìm đối thủ so chiêu cho đỡ nhàm chán mà thôi."_Hắn liếc mắt nhìn Hạ Vũ đang dựa vào người Hạ Luân và Lan Y dưới kháng đài, rồi lại lộ ra ý cười nhìn y.

"Chỉ tiếc là vị Thái tử đây không có sư tôn dạy, nên là đánh nhau có chút...Ây da, nói như nào ta. A, đúng rồi. Phải gọi là, đánh nhau không khác gì phế vật."_Hắc y cầm thanh kiếm xoay xoay rồi lại để một tay ngang ngực, một tay chống lên cằm tỏ vẻ đánh giá.

Trần Minh Triết nghe Hạ Vũ bị sỉ nhục như thế, y tức giận nghiến răng, tròng mắt trắng đỏ lên trong đấy đã hiện rõ từng sợi tơ máu.

"Ta là sư phụ của hắn, ngươi nói như thế chẳng khác nào đang nói ta."

"Ôi chao, ta không biết. Thật xin lỗi Trần Tông chủ rất nhiều, nhưng mà như ta đã nói ta đến đây để tìm thú vui. Hôm nay gặp được mỹ nhân là ngọc cành vàng này, lại còn là Thiên hạ đệ nhất tông sư. Thật là làm ta cực kỳ hứng thú."

"Muốn đánh nhau cứ việc. Cần gì phải dài dòng."

"Trần Tông chủ thật nóng tính a."

Hai người nói câu được câu không cứu như thế đáp qua đối lại. Chẳng may là sự kiên nhẫn y không còn nhiều, ngay lập tức giơ thanh kiếm đầy hỏa lực lên.

"Trần Minh Triết, xin phép thỉnh giáo cao chiêu các hạ."

"Được, xin phép thỉnh giáo cao chiêu của Tông chủ."