Phủ Vương gia.
Hạ Tiêu tiếp khách đến tận tối khuya mới có thể trở về phòng, chàng đã say khướt, bước từng bước chập chững vào phòng. Đưa tay khóa chốt cửa đi vào trong, dưới ánh lửa le lói của ngọn nến, Hạ Tiêu thấy nữ nhân của mình vẫn đội khăn xoan, nhưng có lẽ đợi đã lâu khiến nàng mệt mỏi nên đã dựa vào thành giường thϊếp đi.
Hạ Tiêu lắc đầu cho tỉnh rượu một chút, chàng bước lại gần nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Tuyết Lan, đưa tay vén khăn xoan ra nhìn ngắm gương mặt diễm lệ đang ngủ say của nàng. Hạ Tiêu vẫn còn chút mem trong người, không kìm chế được mà cúi người xuống hôn nàng.
"Ưʍ..."_Tuyết Lan khó thở nhíu chặt mi tâm rồi từ từ mở mắt ra. Nàng đưa tay đẩy Hạ Tiêu.
"Ta làm nàng tỉnh giấc rồi. Xin lỗi, ta không thể kìm chế được..."_Chàng gúc đầu xuống cổ nàng, tham lam hít lấy hít để mùi hương mật đào trên người nàng.
"..."
Đột nhiên Hạ Tiêu ngước mắt nhìn nàng, âm giọng trầm khàn vang lên: "Có thể không?"
Dường như bị lời nói của chàng chọc cho bật cười, Tuyết Lan bất mãn nói: "Tới nước này mà chàng còn hỏi ta được hay không được à?"
"..."
Hạ Tiêu không đáp lại nàng, nhanh chóng cởi y phục vướng víu trên người cả hai vứt xuống đất, quấn quýt mặn nồng cả một đêm.
Rất nhanh cũng đã trôi qua hơn hai tháng, Trần Minh Triết cùng Hạ Vũ mấy ngày nay thường đến chỗ Diệp Lý cùng bàn bạc lại kế hoạch.
"Nếu không có bất trắc gì thì cứ làm theo kế hoạch đã ra. Ta hi vọng việc này mau chóng kết thúc."_Diệp Lý.
"Vâng, Triết nhi sẽ cố gắng hết sức."
"Nè, bệnh của ngươi còn chưa khỏi, lỡ như tới lúc đó lại tái phát thì sao đây?"_ Lạc An đanh đá nhìn y.
"Thôi mà nhị ca, huynh đừng như vậy chứ?"_Hàn Anh cười trừ.
"Thôi cái gì, đệ đó cứ bênh tên ngốc này cho cố vào. Tới lúc bệnh hắn tái phát, ta cho đệ hốt xác tên ngốc này về."
"Hửm? Nghe ra co vẻ Lạc Tông chủ rất lo cho Trần mỗ thì phải."_Trần Minh Triết lên tiếng khıêυ khí©h cũng đầy châm chọc.
"Lo cái rắm. Bổn Tông chủ đây thèm lo cho tên ngốc nhà ngươi sao?"
"Thế à. A vậy là do ta nghĩ nhiều rồi."
"Đúng là thế đấy."_Lạc An hừ lạnh xoay đầu chỗ khác.
"Thôi được rồi, hai đứa đừng cãi nhau nữa. Ây da, cái lưng của ta."_Diệp Lý ngồi xuống ghế, đưa tay xoa xoa lưng.
"Cha à, để Doãn nhi xoa bóp cho người."_Hàn Anh tươi cười bước đến bóp vai, đấm lưng cho ông.
"Cám ơn con."_Ông đưa tay xoa đầu Hàn Anh rồi cầm tách trà lên uống một ngụm.
"Ai da, Trần Minh Doãn là người nhỏ nhất ở đây, lại hiểu chuyện như thế chứ không như ai kia nha."_Y giở giọng trêu chọc, liếc mắt nhìn Lạc An.
"Huynh..."_Lạc An cầm tấu sớ đánh vào người của y. Bề ngoài hung hăn vậy thôi chứ cậu có dùng miếng lực nào vào cú đánh này đâu.
"Hai đứa đừng gây sự nữa, lớn rồi mà cứ như con nít vậy. Một đứa hai mươi bảy, một đứa cũng hai mươi lăm rồi, đâu còn nhỏ nữa"_Diệp Lý bất lực nhìn hai đứa con trai của mình cãi nhau.
"Đệ nghe chưa. Phải, biết, yêu, thương, nhau, đó."_Trần Minh Triết còn cố tình nhấn mạnh từng chữ.
"Ngươi..."_Lạc An cầm tấu chương gần đó hùng hổ nhào lại y.
Hàn Lâm lập tức ôm cậu lại: "Ê nè nè, đừng manh động..."
"Manh động cái gì, ngươi mau bkr ta ra, để ta đánh chết cái tên này..."_Lạc An giẫy dụa nhào tới chỗ y nhưng bị tay Hàn Lâm siết rất chặt.
"Nè, giỏi thì ngươi tới đây, bổn Tông chủ ở đây cho ngươi đánh."_Trần Minh Triết nghênh mặt khıêυ khí©h.
"Trần Minh Triết."_Lạc An sôi máu, gằn giọng gọi tên y.
"Thôi mà, Thái tử, người nên quản lại sư phụ của mình đi."_Hàn Lâm ôm Lạc An kéo lại.
"Ể, mắc mớ gì ta phải quản, sư tôn ta có nói gì sai đâu. Người nên quản lại người của mình là ngươi đó."_Hạ Vũ giựt lấy tấu chương trên tay Lạc An đem đi sắp xếp lại.
"..."
Diệp Lý và Hàn Anh chỉ biết nhìn bọn họ làm trò con mèo mà cười trừ. Ngoài mặt là đòi đánh đòi gϊếŧ nhau vậy thôi chứ bọn họ ai cũng yêu thương nhau hết. Ông nhìn hai đứa con lớn suốt ngày gây sự nhưng khi gặp chuyện lại bảo vệ nhau như cá với nước, còn có đứa con nhỏ ngoan ngoãn, hiểu chuyện này lại hết lòng yêu thương hai ca ca của mình. Ông thật sự rất mong nương tử của ông nhìn thấy được cảnh này, nàng chắc chắn sẽ hạnh phúc biết bao. Ở nơi suối vàng có thể yên tâm mà siêu thoát.
"Sư tôn, ta xếp đồ xong rồi, chúng ta đi thôi."_Hắn phủi phủi tay, mỉm cười bước lại chỗ y.
"Ừm. Cha, Triết nhi cáo lui trước."_Y chấp tay cúi người xuống hành lễ.
"Ừm, con đi đi."
Hạ Vũ cũng tất bật làm theo y: "Cha, Vũ nhi cũng đi trước đây. Hôm khác con tới vấn an người."
Diệp Lý nghe hắn nói thế cũng bật cười. Dù sau một tháng qua, Hạ Vũ cũng tới tới lui lui vấn an ông, còn luôn miệng gọi ông là cha, nói như nào Diệp Lý cũng đã quen với điều đó, ông cũng chẳng phản kháng mà phân biệt chức vụ như lúc đầu, ông vẫy tay, cười nói: "Được rồi, hai đứa mau đi đi."
"Vâng."_Hạ Vũ kéo tay y đi.
Trước khi bước ra cửa, Trần Minh Triết dừng lại, nghiêng đầu nói: "Đúng rồi, Lạc Tông chủ đừng quên chuyện chép sách mà Hoàng thượng đã dặn nha, lần sau đừng có chơi dại mà phá hư vườn hoa của Hoàng hậu như thế. Nếu có lần sau, không chừng sư huynh sẽ thay sư tẩu tiếp tục phạt ngươi chép sách tiếp đó."_Xong rồi liền cùng Hạ Vũ bỏ đi.
Lạc An ném cuốn sách đến chỗ y, quát: "Ngươi cút ngay cho ta."
Hạ Vũ dắt y xuống phố đi dạo, hắn siết chặt tay y kéo tới chỗ bán kẹo, hắn nhìn y: "Sư tôn, người ăn không?"
"Ăn, mua hai cây đi, cho ta và ngươi."
"Vâng."
Hạ Vũ nhanh chóng mua hai cây kẹo hồ lô, hắn đưa y một cây, bản thân thì cầm nó đưa lên miệng cắn một miếng: "Oa, chỗ này bán kẹo quả là rất ngon nha. Sư tôn, người thấy sao?"
Trần Minh Triết nhàn nhạt trả lời: "Ừm, cũng không tệ lắm."
Ăn được hai miệng, Hạ Vũ đột nhiên cầm tay y lên ngắm ngía họa tiết hình chữ thập quanh cổ tay y, hắn hiếu kì hỏi: "Sư tôn, ta vẫn luôn không hiểu sao cổ tay người lại có thứ này?"
Trần Minh Triết rũ mắt một hồi lâu y mới lên tiếng: "Là phong ấn của mẹ ta."
Hắn a một tiếng, sau đoa lại hỏi: "Đau không?"
Y ngước mắt nhìn hắn, như không nghe rõ hỏi lại: "Cái gì?"
"Lúc mẹ...phong ấn cho người. Có đau không?"_Giọng hắn nhỏ hơn lúc nãy, tốc độ nói cũng giảm đi một chút như muốn để Trần Minh Triết nghe rõ hơn.
"Không đa....ngươi..."_Trần Minh Triết chưa nói hết câu, Hạ Vũ đã hôn lên cổ tay y.
"Khẳng định là rất đau đi, dù sau Tá Nguyệt mạnh như thế, phong ấn này sao người có thể bảo là không đau chứ."_Nhớ tới Tá Nguyệt rực ánh lửa, thần võ uy nguy hùng mạnh như thế. Đem ấn ký này phong ấn lên cổ tay, nghĩ thôi cũng có thể hiểu rằng Trần Minh Triết lúc đó đã đau đớn như thế nào.
Trần Minh Triết nhìn hắn, không hé miệng nói một lời.
Một lúc lâu y cúi mặt: "Có phải là xấu lắm không?"
Hắn nhìn y, miệng cong lên thành một nụ cười, Hạ Vũ đưa tay xoa đầu y: "Không đâu, trên người của sư tôn, cho dù là bất cứ thứ gì đều rất đẹp."
Hạ Vũ thấy tâm trạng y có vẻ không được vui, hắn kéo y vào một con hẻm nhỏ, ít người qua lại, Hạ Vũ đột nhiên ôm y.
"Ngươi sao thế?"_Trần Minh Triết hơi ngạc nhiên nhưng vẫn vòng tay qua ôm lấy hắn.
"Không có gì, chỉ là muốn ôm người một chút."_Dừng một lúc, nghĩ gì đó hắn mới nói thêm: "Sư tôn, có gì người cứ nói với ta, đừng giữ trong lòng, rất khó chịu."
"..."
Trần Minh Triết trầm mặt hồi lâu, y mới nhẹ giọng nói: "Hạ Vũ, ta có chút nhớ mẹ."
"Sư tôn..."
Giọng y nghe như nghẹn ngào lại đang kìm nén lại: "Ta rất nhớ bà ấy, ta muốn gặp lại bà ấy. Hạ Vũ..."
"..."
Hắn không dám lên tiếng, sợ rằng càng nói y sẽ càng khóc nhiều hơn, nên hắn chỉ lặng lặng mà ôm y vỗ dành thôi.
Ôm được lúc lâu y mới buông hắn ra, đưa tay lau nước mắt còn đọng lại trên khóe mi, mũi Trần Minh Triết vì xúc động mà đã ửng đỏ lên. Hạ Vũ đưa tay ôm lấy mặt y, cúi người cọ cọ chóp mũi y.
Giọng Trần Minh Triết còn hơi nghẹn, y nói: "Ngươi làm gì thế?"
"Không có gì, sư tôn ngoan đừng khóc nữa."
"Ta đã khóc đâu."_Y như giấu đầu hở đuôi mà liếc mắt sang chỗ khác.
"Sư tôn, sau này ta thay mẹ chăm sóc người, ta sẽ yêu thương người thay bà ấy. Nên là đừng khóc nữa, nếu thấy người khóc như thế. Mẹ ở dưới suối vàng sẽ không yên lòng. Người nghe ta một lần được không sư tôn?"
"Ừm, đều nghe ngươi."
Dù như thế nào ta vẫn sẽ đối xử với người thật tốt. Người chỉ cần an tâm, vui vẻ mà sống, tất cả những thứ còn lại ta đều sẽ lo cho người.