Thấm thoát cũng đã một tháng trôi qua, ngày thành hôn của Tiêu Lan cũng đã tới. Từ sớm mọi người trong cung tất bật công việc, chạy tới chạy lui trong chính điện. Người đứng chỉ dẫn, người kéo rèm, dán giấy dán hoa trang trí. Từ cạnh bếp của hoàng cung đến Thu Hải Đường các đầu bếp nhanh chóng nấu ra những món ăn thơm ngon nứt mũi.
Điện Thái tử.
"Ngươi lề mề thế thì khi nào mới đến đó được đây? Lại còn lấy cho ta bộ đồ khó mặc này nữa"_Trần Minh Triết bực dọc cố gài đai lưng. Tóc tai lượm thượm xõa dài chưa kịp chải
Hạ Vũ mặc nốt áo khoác ngoài, nhanh chóng đến bên y vòng tay gắn đai lưng, hắn cầm áo khoác ngoài mặc vào cho y rồi đẩy người ngồi xuống ghế, chảy tóc cho Trần Minh Triết: "Người sao có thể trách ta, y phục này là do ca ca đưa đến. Ta là thuận tay không muốn gây phiền nên mang về thôi mà."
Hạ Vũ cột nửa tóc y bằng vải đỏ rồi vắt trâm được khắc tỉ mỉ bằng thạch lam cho y, hắn nhìn vào gương: "Xong rồi, tuyệt mĩ. Sư tôn đi thôi."
"Mà nè, tự dưng lễ thành hôn của hai đứa nó, ta và người mặc y phục đỏ lại không hợp lệ cho lắm."_Trần Minh Triết hơi giơ hai tay, nhăn mày nhìn ngắm lại bộ đồ.
Hạ Vũ ngây ngốc nhìn y rồi lại cười, gật đầu liên hồi: "Hợp lệ mà, bọn họ bảo chúng ta trong một môn phái nên mặc như thế đó."
Y đột nhiên ngước đầu nghiêm túc nhìn hắn: "Bộ y phục này..."
Hạ Vũ chột dạ: "Sao ạ?"
"Ta thấy y phục của ta rất giống dành cho..."_Trần Minh Triết nhìn lại y phục mình một lần nữa rồi nhìn hắn: "Nam thê."
"..."
Y nhìn y phục của hắn thật lâu dường như đã hiểu ra vấn đề: "Ngươi đưa ta mặc hỷ phục à?"
Hạ Vũ như có tật giật mình, vội giải thích: "Cái...cái này là ca ca bảo nên để chúng ta mặc như thế, hôm nay huynh ấy sẽ đưa hoa cưới cho chúng ta coi như liên hôn."
"Ngươi hay thật."_Y nheo mắt nhìn hắn.
"Thôi được rồi, sư tôn, chúng ta đi đến tẩm cung của mẹ ta ha."_Hắn kéo tay y đi.
"Ừm."_Trần Minh Triết gật đầu.
Hạ Vũ cùng Trần Minh Triết với bộ y phục đỏ đến chỗ Hoàng hậu.
Trong tẩm cung, Tuyết Lan đang được bà mẹ chồng nhẹ nhàng dậm phấn hoa lên mặt, Lan Y cầm một miếng son giấy đưa nàng: "Con bậm nó vào đi."
Tuyết Lan vâng lời làm theo, xong xuôi Lan Y nhìn nành cẩn thận lại từ tóc tai, y phục cả rồi mới nói: "Rất xinh đẹp nha, không hổ là con dâu ta."
"Cám ơn mẫu hậu."_Nàng hơi ngại khi nghe lời khen của Lan Y mà cúi mặt xuống.
"Mẹ ơi, bọn con tới rồi này."_Hạ Vũ nắm tay y chạy vào phòng đóng cửa lại.
Trần Minh Triết cầm quạt phẩy phẩy trước ngực, rút tay khỏi tay hắn. Y nhàn nhã đi đến bên Tuyết Lan, nhẹ giọng: "Con được gả đi như vậy, vi sư lấy làm vui mừng. Nếu gặp khó khăn gì cứ nói với ta, vi sư sẽ giúp hết lòng."
"Vâng, sư tôn."_Tuyết Lan mỉm cười gật đầu.
"À đúng rồi. Sư tôn, con muốn thỉnh cầu người một việc được không?"
Trần Minh Triết gật đầu: "Con cứ nói."
Nàng hơi ngại nói ra chuyện này nhưng đây là tình huống bắt buộc, Tuyết Lan hít lấy một hơi: "Người có thể làm người đại diện bên tân nương cho con được không? Cha mẹ con đều..."_Nhắc đến cha mẹ nành không kìm được lòng mình, cha nàng đã mất từ khi nàng còn rất nhỏ, mẹ tái hôn với người khác cũng chính là Phong Thanh Hà, thái sư Phong Lương. Đến lúc nàng mười lăm tuổi, gã bắt nàng đến hoàng cung làm tỳ nữ hầu hạ cho gã, ở cung điện không được bao lâu lại hay tin mẹ đã mất, Phong Lương tàn nhẫn không cho nàng về nhìn mặt bà lần cuối. Hôm đó, gã bắt nàng đi đem đống đồ của gã mang đi giặt, làm xong mới được ăn cơm. Khi đã làm xong trời cũng đã tối, trong bếp chỉ còn lại đồ ăn thừa, Tuyết Lan ấm ức lại nhớ đến mẹ của mình, nàng ôm một tô cơm ngồi ở một góc ngoài sân vừa ăn vừa khóc. Ngay lúc này, Trần Minh Triết vừa xong việc trên triều trở về Thanh Thiên Long. Đi ngang qua nhà ăn liền nghe tiếng khóc, y xoay đầu nhìn thấy một bé con, quần áo không lành lặn, cả người nhem nhuốc, khóc đến đáng thương. Trần Minh Triết bước lại gần hỏi rõ chuyện rồi đưa cô bé về Thanh Thiên Long nhận làm đệ tử.
"Được, ta thay cha mẹ con làm người đại diện cho con. Đừng khóc nữa, sẽ lem lớp trang điểm đi mất."_Y xoa đầu nàng.
Tuyết Lan cố nhịn lại nước mắt, Trần Minh Triết liền đưa tay lau nước mắt cho nàng: "Con khóc xấu như thế, Hạ Tiêu nhìn thấy sẽ chạy mất đấy."
Y vốn là đùa giỡn chọc cho nàng cười, Tuyết Lan nhịn không được đưa tay dụi mắt, cười thành tiếng: "Sư tôn thật là...."
Hạ Luân từ bên ngoài bước vào: "Chúng ta nhanh ra thôi, khách khứa có đủ cả rồi."
"Bọn ta sẽ ra ngay, chàng đi trước đi."_Lan Y đẩy đẩy chàng.
"Được rồi, được rồi."_Hạ Luân bước đi.
"Sư tẩu, người đội khăn xoan lên đi. Chúng ta sẽ trễ mất."_Hắn cầm khăn xoan đỏ chạy lại đội lên giúp nàng.
Xong xuôi, hắn vỗ tay: "Xong rồi, sư tẩu như thế, tân hôn đêm nay sư huynh không thể nào bỏ tẩu một mình mà đi tiếp rượu đâu."
Nàng cười: "Đệ cũng thật là..."
Trần Minh Triết nhìn hắn, nhàn nhạt nói: "Thái tử điện hạ nào giờ chỉ biết có bấy nhiêu chuyện đó thôi à?"
Hạ Vũ nghe thế chỉ biết gãi đầu nhìn y cười cười. Trần Minh Triết ngán ngẫm liếc mắt qua chỗ khác, đóng cây quạt trong tay rồi chắp hai tay ra sau lưng.
Lan Y đỡ nàng dậy: "Chúng ta mau đi thôi."
"Ừm."
Lan Y đưa Tuyết Lan ra ngoài bước lên kiệu hoa đỏ, rồi bọn họ đi đến chính điện.
Hạ Vũ và Trần Minh Triết đi ở phía sau, hắn kề sát y thì thầm: "Sư tôn, hôm nay sư tẩu mặc đồ tân nương thật đẹp, nhưng mà..."
"Chuyện gì?"_Trần Minh Triết từ tốn lên tiếng.
"Vẫn không đẹp bằng người."_Hắn không đứng đắn cười một tiếng.
"Ngươi bớt làm loạn lại giúp ta."_Y cần câu quạt đánh nhẹ vào tay đang giao xen kẽ mười ngón với tay y kia.
"Ta đâu làm loạn, nói thật đó."
"Ngươi chỉ đang nịnh nọt ta."
"Sao người không tin ta chứ?"
"Sao ta phải tin ngươi?"
Hai người, kẻ nói kẻ đáp, Hạ Vũ hắn chịu thua trước sự cứng đầu của y, tung chiêu cuối: "Ta đã nói người đẹp nhất chính là đẹp nhất."
"..."
"Ngắm sư tôn cả đời vẫn không đủ."
Nghe hắn nói thế, Trần Minh Triết cười nhàn nhạt, đáp: "Được, cho ngươi ngắm đến khi nào đủ thì thôi."
"Ta sẽ mãi mãi ngắm nhìn người."
Hắn cầm chặt đôi tay của y, đảo mắt nhìn quanh không thấy ai để ý đến bọn họ liền cầm tay y lên hôn một cái: "Sư tôn chính là người đẹp nhất."