Hắn căn bản theo thói quen của kiếp trước mà ôm chặt người trong lòng, tay gối đầu cho y, bàn tay vụng về mà vuốt nhẹ lưng, tay kia kéo chăn cao lên đắp cho y, giọng thều thào:
"" Được rồi...được rồi...không sao nữa...không sao...ngoan...Minh Triết...Không sao nữa...."_Giọng hắn thều thào bên tai y.
Có lẽ là do cả ngày hôm nay làm việc cùng luyện kiếm quá nhiều khiến hắn chỉ vừa vỗ y đã thấm mệt, một lúc sau thì liền mơ mơ màng màng muốn thϊếp đi. Trong mộng hắn thấy mình vần ôm y vẫn thều thào bên tai y, nhưng khác là đây không phải Thanh Thiên Long mà đây là Hắc Đan Điện, người hắn ôm không phải là y đang ngủ lại hoảng sợ do gặp ác mộng mà là cái xác lạnh của y, hắn đưa tay che lên ngực nơi trái tim có vết thương đang chảy máu kia bên cạnh còn có cả một thanh kiếm của y, hắn ôm chặt y hắn hết cười rồi lại khóc, giọng hắn âm trầm thều thào nhưng không phải là lời nói an ủi vỗ về kia, lời nói của hắn từ hồ có thập phần mất mát cùng với tuyệt vọng....
" Haha...Chết rồi....Chết rồi càng tốt...Ngươi như vậy thật ngoan a....""_Hắn nở một nụ cười nhưng nụ cười mang theo bao nhiêu đau khổ.
" Nhưng mà ngươi đi rồi ta biết hận ai đây...Ngươi đi rồi ta phải làm sao?...Ta chẳng còn ai bên cạnh nữa...ta...ta chỉ còn lại một mình ngươi...Đến cả ngươi...cũng bỏ ta..."_Hắn khóc, giọt nước mắt rơi trên gương mặt của y, gương mặt vẫn cao lãnh chỉ có điều nó đã không còn một giọt máu nào, hoàn toàn tái nhợt. Y chết rồi như mang theo nửa linh hồn của hắn, hắn căm thù y hận y vì không cứu gia đình mình cho rằng y máu lạnh. Nhưng hắn không nỡ để y rời xa hắn, hắn chỉ có thể biết giam cầm, hành hạ không thể để y có cơ hội trốn thoát. Một bên là gia đình mình, một bên là người hắn yêu. Đúng vậy, hắn yêu y, nhưng thù hằn che mất lý trí, khiến hắn không thể phân biệt đúng sai nữa. Hắn...hắn phải làm sao mới đúng đây?...
Cho dù hắn có làm như thế nào thì Trần Minh Triết vốn đã không thể quay lại nữa rồi.
Y đi rồi như mang theo cả thế giới của hắn.
Đem theo cả linh hồn của hắn.
Hắn mất tất cả rồi.
Cả đêm đó, hắn ôm y, nửa tỉnh nửa mơ, không rõ lúc này là lúc nào, không rõ mình hiện tại là Thái Tử điện hạ được người người yêu quý của Tam giới hay là Hoàng đế tay dính đầy máu vạn người căm ghét của Hắc Đan Điện kia. Không rõ người nằm trong lòng mình là vị Tông chủ của Thanh Thiên Long bằng xương bằng thịt luôn nghiêm khắc với hắn hay chính là cái xác lạnh lẽo không có sự sống kia. Hắn sợ hãi càng ôm chặt người trong lòng hơn, hắn sợ rằng chỉ cần hẳn buông lỏng tay một chút thì y sẽ hoàn toàn biến mất.
Hắn ôm chặt người trong lòng, khóe mắt ươn ướt
Trong tâm trí hắn bây giờ là một Hoàng đế ba mươi tuổi độc ác, cũng có sự hồn nhiên ngây thơ của một cậu nhóc mười tám tuổi.
" Minh Triết, ta không bỏ ngươi..."
Trong lúc mơ màng, hắn vô thức nói ra. Miệng lẩm bẩm, câu nói cực kỳ ôn nhu mang theo bao nhiêu là ám áp, yêu thương. Hắn tự hứa rằng kiếp này nhất định phải thay đổi vận mệnh, phải bảo vệ những người hắn yêu thương, hắn muốn cho y biết tấm chân tình của mình, đường đường chính chính mà yêu thương y thay vì là thù hận triền miên không dứt. Một câu nói "" không bỏ ngươi.."" kia cứ thế mà buộc miệng nói ra.
Một đời thù hận khiến cho bản thân hắn cực kì mệt mỏi, hắn quá mệt, hắn không còn quan tâm tới bây giờ là kiếp trước kiếp này. Hắn cứ thế mà ôm người trong lòng, hơi thở trầm ổn đều đều thở ra, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.
Chắc có lẽ do độc tính phát tác cùng với tác dụng phụ của thuốc mà y ngủ rất nhiều, Trần Minh Triết cảm giác có thứ gì đó ấm áp bao trùm lấy, y theo thói quen nghĩ là gối hay chăn của mình mà cọ cọ rồi lười biếng vòng tay qua ôm lấy nó. Y chợt giật mình rồi mở to mắt sói ra.
Không đúng nha, rõ ràng nếu là gối hay là chăn của y sẽ rất mềm mại, gối của y cũng rất nhỏ vừa tay ôm của y, còn cái thứ y đang ôm vừa rất to, lại có cảm giác rất săn chắc, cứng rắn. Y cố gắng ngước mặt lên nhìn, đập vào mắt y là gương mặt tuấn mĩ, vừa mang nét yêu nghiệt kia đang thở đều đều mà ngủ say.
Cái gì thế này? Y hoảng hốt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mà thoáng khỏi vòng tay đang ôm chặt y đó, y ngồi thần thờ trên giường lấy tay đỡ lấy trán rồi lắc nhẹ đầu cho mình tỉnh táo hơn một chút. rồi y quay lại nhìn nam nhân đang ngủ kia, y vươn tay sờ nhẹ lên mặt hắn. Vậy là....cả đêm hắn ngủ ở đây sao? Lại...lại còn ôm y cả đêm...không biết đêm qua mình lúc ngủ có nói gì khiến hắn nghi ngờ rằng y cũng là trọng sinh sống lại hay không? Y là sợ hắn biết y cũng trọng sinh, sợ hắn sẽ lại tiếp tục căm hận y, y rất sợ sự việc lúc đó tái diễn lần nữa....y rụt mạnh tay về, nghĩ nghĩ có lẽ hắn không biết đâu, y rõ ràng ngủ sâu như thế cơ mà.
Nhưng mà bây giời chẳng lẽ...cứ để hắn ngủ ở đó không làm gì sao? Nếu có ai đó biết được lại nói Thái Tử cùng Trần Tông chủ ngủ cùng nhau, mặt mũi y biết để đâu đây. Y nghĩ nghĩ. Bỗng...
" Tông chủ, người có đó không?"_Thị vệ không thấy y bèn đến gọi.
Y giật mình cũng đành trả lời tránh nghi ngờ:"" Có chuyện gì?"
" Chỉ là Tuyết cô nương cùng Hạ công tử không thấy người đến lớp dạy mới bảo ta tới."
Y lúc này y mới chịu vén rèm cửa sổ cạnh giường y lên. Gì chứ? Y ngủ đến tận trưa luôn rồi sao...
"" Ngươi lui đi ta ra ngay."
"" Vâng."_Cậu bỏ đi
Y nhìn nam nhân bên cạnh lấy tay lay nhẹ vai hắn gọi:
"" Hạ Vũ."
" Ưʍ..."_Hắn nhăn mày rồi từ từ hé mắt ra.
Hắn giật mình nhìn y:" Sư tôn.""
" Ừm. Sao ngươi lại ở đây?""
" Ta..ta..A..là ta lo độc tính trong người sư tôn chưa giải hết, sợ lại tái phát nên ta tới trông người. Ai dè ngủ quên luôn."_Hắn ngồi dậy gãi đầu cười hì hì.
" Cám ơn ngươi, ngươi về đi."_Y rời giường.
" Vâng, sư tôn."_Hắn lật đật chạy về, không may đυ.ng trúng một cậu nhóc kém hắn chừng một đến hai tuổi.
"" Xin lỗi.""_Hắn gắp gáp chạy về phòng của mình cũng không thèm nhìn dung mạo người đó ra sao.
Cậu nhóc đó bị đυ.ng trúng hết sức cao có, khó chịu, định túm hắn đánh cho một trận không ngờ hắn chạy quá nhanh. Cậu hậm hực bỏ đi tìm phụ hoàng.
Hắn thì chạy về phòng tắm rửa, thay y phục, chỉnh chu lại đầu tóc rồi đi tới vấn an phụ mẫu hắn. Xong việc hắn đợi sư huynh cùng sư tỷ đến, hai người họ sau khi nghe thị vệ bảo không hôm nay không cần học bèn đi tới cung tìm hắn. Cả ba trên đường cùng đi đến Thanh Thiên Long.
Nơi này y đang ngồi trên ghế dành cho tông chủ, xung quanh là hai thuộc hạ của hoàng cung được hoàng đế sai đến phục mệnh cho y. Trước mặt đây là hai người một già, một trẻ cùng y nói gì đó.
" Mong Trần Tông chủ suy xét cẩn thận""_Lão già đó với hành động chấp tay cung kính nhưng lời nói lại như không xem y ra gì.
" Ngài thật sự muốn Trần mỗ ta nhận hắn làm đệ tử?"_Y cầm ly trà nóng nhấp một ngụp, tay kia phe phẩy chiếc quạt trước ngực mà nói.
"" Đúng vậy, con trai lão tư chất hơn người, từ nhỏ đã theo học rất nhiều thứ, có thể ca hát, múa kiếm, vẽ tranh...mong tông chủ thu nhận nó."_Lão hơi tự đắt mà nói với y.
Nực cười, muốn ta thu nhận thì chỉ cần nói vậy thôi sao. Y híp mắt nhìn cậu nhóc đó, cậu ta đúng là dung mạo khá tốt, thân hình cũng coi như tạm ổn nhưng mà...y không thích.
Lúc này có ba người bước vào. Là Tuyết Lan, Hạ Tiêu và Hạ Vũ.
" Đệ tử bái kiến sư tôn.""_Ba người bọn họ cung kính cúi người chào y.
"" Ừm, các ngươi đến đây."
Ba người bọn họ bước đứng bên cạnh y.
"" Sư tôn, đây là...."_Hạ Tiêu nhìn hai người đứng đó thắc mắc hỏi y.
"" Bọn họ là..."_Y vừa mở miệng nói, thì lập tức...
" A tên khốn lúc nãy đυ.ng con mà không xin lỗi nè cha."_Cậu nhóc đó chen ngang lời y.
Khuôn mặt y lặp tức khó coi, y ghét nhất là kẻ không xem ai ra gì, đặc biết lúc người ta nói lại xen vào. Y nhíu mài kiếm nhìn cậu nhóc đó kéo cha của mình chỉ Hạ Vũ.
"" Ra là tên nhóc này, ngươi đυ.ng con ta còn không biết xin lỗi à."_Lão làm ầm lên nhìn hắn.
""Ta..."_Hắn thấy y nhìn mình liền ngậm miệng lại.
"" Rốt cuộc là chuyện gì?""_Y nhìn hai người bọn họ nói.
" Tên nhóc đó đυ.ng đệ tử còn đánh đệ tử không chịu xin lỗi thưa sư tôn."_Cậu nhóc được nước làm tới.
" Haha, sư tôn sao? Ta có nói là nhận ngươi làm đệ tử sao?"_Y cười lạnh.
"" Tông chủ phải làm chủ cho con trai ta, phải phạt tên khốn không biế...."
" Câm miệng."_Y đập mạnh cây quạt xuống nhìn lão, rồi đứng dậy bước xuống bậc thang lại gần bọn họ.
" Ta hỏi hai người các ngươi. Các ngươi có biết Thái tử Hạ Trình Thiên, Hạ Vũ không?"
" Bọn ta đương nhiên biết.""_Lão trả lời.
" Vậy ngươi có biết người y vừa gọi là tên khốn đó là ai không?""_Y chừng mắt nhìn lão.
" Tông..Tông chủ nói vậy chẳng lẽ...."_Lão ta lo sợ mà nói.
" Đúng..hắn là Thái tử điện hạ."_Y nhìn sắc mặt tức khắc không còn một giọt máu của lão.
"" Còn ngươi, ngươi nói hắn đυ.ng trúng ngươi, không xin lỗi lại còn đánh ngươi?""_Y đằng đằng sát khí nhìn cậu.
" Ta..ta.."_Cậu lắp bắp không nói nên lời.
Y không nhiều lời, lập tức giơ bàn tay ra lập tức có một ngọn lửa ánh xanh hiện lên.
" Mau trả lời""_Y dương như mất kiên nhẫn nói.
"" Đúng...đúng..."_Cậu gật đầu lia lịa.
Ánh lử liền chuyển thành màu đở, y trừng mắt nhìn cậu rồi lên tiếng.
"" Hạ Vũ, ngươi nói cho ta nghe.""
" Là ta chạy đυ.ng trúng hắn rồi liền xin lỗi rồi chạy về phòng, ta không đánh hắn."_Hắn nói rõ ra cho y.
Ánh lửa liền trở lại màu xanh như ban đầu, y thu hồi nó lại.
" Ngọn lửa chuyển sang màu đỏ chính là nói dối, ở trước mặt ta mà dám làm như thế, gan các ngươi to thật.""_Y trừng mắt nhìn bọn họ.
Bọn họ sợ hãi quỳ trước y:" Mong Tông chủ tha tội....""
"" Tá Nguyệt.""_Giọng y nhẹ như lông hồng, lập tức cổ tay y có ánh lửa hiện lên thành một sợ dây roi dài, y cầm nó quất mạnh xuống hai người trước mắt.
" Các ngươi phạm hai tội. Một là xúc phạm Thái tử, hai chính là nói dối. Theo luật của Tam giới như các ngươi đã biết phạt mỗi người hai mươi roi."_Dứt lời y không thương tiếc mà quất xuống mặc kệ bọn họ cầu xin ra sao.
Ba người kia lần đầu thấy y đánh người như thế có chút bất ngờ lại sợ y sẽ đánh chết bọn họ mất, nên đến roi thứ mười lập tức đến cản y lại.
Y không đánh nữa cho người lôi bọn họ về, y cũng đuổi ba người kia đi ra ngoài nói rằng y muốn nghỉ ngơi một chút. Cả ba cúi chào rồi lui đi, y thì trở về phòng.
Còn hắn lần đầu thấy y tức giận đến mức đánh người như thế cũng có chút không quen cùng sợ hãi, nhưng mà lại len lỏi một chút ấm áp, vui sướиɠ.Y..là đang bảo vệ hắn.