Hạ Vũ đưa y về đến điện Thái tử, bước vào phòng liền thả y xuống. Trần Minh Triết đưa tay cởϊ áσ ngoài ra, miệng lên tiếng nói với hắn: "Ngươi đi lẩn quẩn sáng giờ rồi mau đi tắm đi."
Hắn gật đầu đáp: "Vậy người...."
Biết được hắn sẽ hỏi thế y liền trả lời: "Trước khi đi đến đó chờ ngươi, ta đã tắm rồi. Ngươi nhanh đi tắm nếu không trễ chút nữa sẽ rất lạnh."
Hạ Vũ a một tiếng, hắn chạy lại hôn nhẹ lên má y một cái rồi cười, mới chịu lấy một bộ y phục vào nhà tắm. Trần Minh Triết bị hắn hôn bất ngờ nên hơi mở to mắt, khi định lại tinh thần y mới đưa tay lên sờ sờ chỗ má vừa được hắn hôn lên lúc nãy, chợt mặt hơi ửng đó, môi nhẹ cong lên một nụ cười tuyệt mĩ.
Trần Minh Triết trong lúc đợi hắn tắm, y lấy một quyển sách trên bàn bước đến dựa lưng vào vách giường đọc. Đợi một lúc, hắn tắm xong liền chạy đến ngã nhào vào lòng y, Trần Minh Triết đặt quyển sách xuống, đưa tay cầm lấy khăn đang vắt trên vai Hạ Vũ, nhẹ nhàng lau tóc cho hắn, y nhẹ giọng trách móc: "Đêm lạnh như thế ngươi còn để tóc ướt, không sợ bệnh sao?"
Hạ Vũ cười, ngước đầu nhìn y: "Sư tôn sẽ không để đồ nhi bệnh đâu."
Nghe hắn nói như thể đang nịnh nọt y, cũng như là muốn chọc y cười. Ánh mắt Trần Minh Triết hơi cong lên, nhẹ nhàng đáp lời: "Ngươi không sợ vi sư trả đũa ngươi sao?"
Hạ Vũ đưa ánh mắt hạnh long lanh nhìn y, tròng mắt màu hổ phách tựa hồ phát ra ánh sáng mê người, hắn cười: "Sư tôn đâu phải người hay để bụng như thế. Người sẽ không làm vậy với ta đâu."
Y bất lực với hắn chỉ có thể mỉm cười nhẹ.
Hạ Vũ bật người dậy, ngồi chống hai tay, ngoan ngoãn: "A, người hệ hỏa, người giúp ta hông khô tóc đi."
Mặt Trần Minh Triết đột nhiên trở nên đen như đít nồi, y độc ác cười nói: "Vậy ta dùng thêm chút lực thêu sống ngươi luôn."
"..."
Hắn câm nín, chằm chằm nhìn gương mặt đầy gian ác của y.
Hạ Vũ bất mãn nói: "Sư tôn đại lương thiện của ta ơi, người đừng hung dữ vậy chứ. Vả lại bệnh cũ đang tái phát, linh lực người đang suy yếu mà."
Trần Minh Triết nghe hắn nói, khẽ nhếch môi: "Ngươi nói chuyện quả thật rất vô lí. Miệng gọi vi sư là đại lương thiện mà lại bảo ta đừng hung dữ..."
"Người thích bắt lỗi thật đó a."_Hắn nũng nịu ngồi cúi người, chống hai tay lên cằm, ngước mặt nhìn y, chu chu cái mỏ nhỏ lên cãi.
Y đưa tay tát nhẹ lên miệng hắn, Hạ Vũ được thế cầm lấy tay y, lè cái lưỡi tinh ranh liếʍ nhẹ rồi hôn lên ngón tay thon dài đó. Trần Minh Triết liền trừng mắt nhìn hắn, gằn giọng: "Hạ Vũ."
Hắn cười híp mắt: "Có ta a."
Y và hắn đang trong này, kẻ trừng mắt, người trêu chọc nhìn nhau. Bất chợt ngay lúc này phía bên ngoài phòng vang lên tiếng gọi.
"Thái tử điện hạ, Trần Tông chủ. Thần Thái bảo xin yết kiến."
Y đẩy hắn ngồi dậy, nhẹ giọng nhắc nhở: "Ngươi ngồi yên đó, vi sư cho ngươi thêm một người cha."
"???"
Hạ Vũ ngơ ngác nhưng cũng nghe lời y ngồi lại cho đàng hoàng. Hắn lên tiếng: "Ngài vào đi."
Lý Diệp mở cửa bước vào, đưa tay đóng và khóa chốt cửa lại đi đến chỗ hai người chấp tay hành lễ: "Tham kiế...."
Y vội bước xuống giường đỡ ông ấy, giọng cực kì nhẹ nhàng: "Người không cần làm vậy."
"Nhưng..."_Ông ngập ngừng đưa mắt nhìn hắn.
Hạ Vũ nói chung cũng không tâm lắm đến việc chức vụ trên dưới, hắn thấy Lý Diệp có vẻ quan ngại về chuyện quy tắc đó liền xua tay, nói: "Ây, Thái bảo, ngài không cần làm vậy đâu."
"Vâng, Thái tử."
Trần Minh Triết lấy một cái ghế để ông ngồi xuống, y ngồi lên giường cạnh hắn.
"Người tìm con có việc."
"Đúng vậy, từ trận thiên liệt đó thần không thấy người nên..."
Y vội cắt ngang lời ông: "Đừng xưng hô xa lạ như vậy, con thật không quen..."
Y rũ mắt, sau đó nhẹ thở hắt ra rồi ngước nhìn ông, gọi: "Cha, Triết nhi vẫn là thích người gọi con như vậy hơn."
"..."_Ông hạ mi mắt không lên tiếng, có lẽ vì cảm thấy ngượng ngùng điều gì đó.
Trần Minh Triết biết, liền nói: "Cha, Hạ Vũ sẽ không để tâm đến việc này, hắn cũng không phải người ba phải, người đừng suy nghĩ nhiều quá."
Nghe y nói vậy ông mới ngước nhìn Hạ Vũ, hắn có lẽ đã hiểu ý tứ lời y nói lúc nãy về chuyện cho hắn thêm một người "cha". Dẫu sau cũng không giấu vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng không muốn làm y khó xử, hắn liền nói: "Đúng vậy, hai người cứ tự nhiên đi. Nếu thấy bất tiện thì để ta ra ngoài cũng được."
Hạ Vũ bước chân xuống giường, y liền kéo hắn lại: "Ngươi ở lại đi. Chuyện cũng không có gì lớn đâu."
"À ờm, Thái tử ở lại đi, chuyện tới nước này rồi, không sao đâu."_Lý Diệp cũng hơi lúng túng.
Hắn nhẹ đưa mắt nhìn y rồi lại nghe lời ngồi xuống.
"Minh Triết, không biết vết thương của con ở Ma giới lúc bị bắt đi trong trận thiên liệt đó bây giờ thế nào rồi?"_Nhắc đến lúc y bị bắt, ông cũng không giấu nỗi vẻ lo lắng.
Y cười: "Con không sao, sư huynh chữa thương cho con rồi, rất ổn."
"Vậy là tốt rồi, lúc đó ta còn sợ sẽ đến trễ, không thể cứu được con."
"Không phải người vẫn đưa con an toàn trở về rồi sao."
"Nhưng A Triết à, con vẫn phải cẩn thận. Phong Lương và Lâm Hà, ta chắc bọn họ còn ý đồ khác, chuyện họ bắt con đi rồi lại dễ dàng để ta cứu được con cũng không phải là đơn giản, họ chắc có ý đồ khác"_Nói đến đây sắc mặt ông trở nên nghiêm nghị.
"Hạ Luân chưa biết việc này, đúng chứ?"_Y hơi trầm tư hỏi.
"Đúng, Hoàng thượng chưa biết."_Nói rồi Lý Diệp nhìn qua hắn: "Thái tử điện hạ, người ít ra cũng đã biết một số chuyện, người vẫn nên cẩn trọng. Đặc biệt là hoàng vị của cha người."
Hắn gật đầu: "Ừm, con biết."
Lý Diệp quay sang y: "Còn chuyện kia, Minh Triết, ta xin lỗi con. Ta thật vô dụng khi không thể bảo vệ mẹ con bình an, là ta khiến các con đi đến bước đường này."_Ông cúi đầu thở dài mang đầy vẻ tội lỗi cùng đau thương.
Trần Minh Triết bước đến vỗ vai ông: "Cha à, không phải lỗi của người. Lúc mẹ mất, người thật sự rất đau khổ, Minh Triết thấy điều đó, đến giờ người vẫn không thể nào bỏ được nỗi ân hận đó xuống. Con hiểu cho người, con không trách gì người."
Y dừng một chút, tông giọng vẫn nhẹ như lông hồng nhưng lại nghe âm khí thù hằn len lỏi trong câu nói của y: "Đã nợ máu thì trả bằng máu, kẻ gây ra chuyện chắc chắn con sẽ không để lại bất cứ một tên nào được sống sót. Nỗi oan của mẹ nhất định đòi lại cho bằng được."
Hắn nhìn chằm chằm y, đây là lần đầu hắn thấy y bình tĩnh nhưng cũng lại hiện rõ thù hận sâu như vậy, hung ác như vậy, lời lẽ cay độc như vậy.
Lý Diệp thở dài: "Chuyện này ta không cản con, nhưng còn chuyện quay về. Con đừng bận tâm, ta là chủ gia tộc hiện tại, mọi chuyện này ta chính là người gánh vác."
"Bọn con trở về cùng người, giúp người một tay."
"Như vậy thì..."_Ông ngước mắt nhìn y.
"Người có đến ba người, huynh đệ chúng con chắc chắn sẽ về cùng với người, Hạ Vũ sẽ đi cùng con. Tụi con hợp lực giúp cha, huống hồ con là người tổ tiên chọn lập, khả năng giải quyết tốt sẽ cao hơn."
Ông bất lực trước đứa con trai này đành gật đầu: "Được, để con quyết định vậy đi."
Lý Diệp nói rồi chống tay đứng dậy, y đưa tay đỡ ông: "Hai con nghỉ sớm đi, ta về trước."_Ông xoay lưng rời đi.
"Vâng."_Trần Minh Triết và Hạ Vũ đồng thanh đáp.
"À quên mất."_Chợt âm giọng Trần Minh Triết hơi mang vẻ trêu đùa vang lên.
Lý Diệp nghĩ y có việc gì liền nghiêng đầu nhìn: "Sao thế?"
Trần Minh Triết cười nhìn hắn: "Hạ Vũ quên nói với ngươi, cha ta tên thật là Trần Minh Vũ."
"A"_Hắn reo lên một tiếng, thầm thay biểu lộ đã hiểu việc y nói.
Lý Diệp không hiểu y muốn nói gì, hơi nheo mắt lại.
Trần Minh Triết bồi thêm: "Ngươi đã gọi mẹ của vi sư là mậu thân, thế còn..."
Ánh mắt y chứa đầy ý cười: "Ông ấy thì sao?"
"!!!"
Lý Diệp hơi chấn động, xoay hắn người lại nhìn cả hai.
Hạ Vũ như nhớ rõ ra việc cũ, mắt sáng lên, cười tươi nhìn ông gọi một tiếng: "Phụ thân."
"..."_Lý Diệp quả thật cứng miệng, không biết nên đáp gì trong trường hợp này.
Trần Minh Triết nở nụ cười đầy hài lòng, cũng không muốn làm ông khó xử nhiều. Y liền nói: "Được rồi, gọi cũng gọi xong. Cha à! Người về cẩn thận."
Lý Diệp đang hoang mang nghe y nói liền hơi giật mình, gật đầu: "Ờ ờm, ta về trước."
Trước khi ông đi hắn lại nói thêm: "Phụ thân, ngày mai con nấu đồ ăn, người đến ăn cùng con nha."
Lý Diệp cạn lời chỉ có thể cười khéo: "À hờ được, ta sẽ tới."_Đáp rồi, ông nhanh chóng mở cửa ra rồi đóng lại bỏ đi.
Y đi đến cạnh giường, hắn liền ôm eo y: "Nga, vậy là ta được chấp nhận rồi à?"
Trần Minh Triết vuốt tóc hắn, cười: "Ừm."_Y ngồi xuống giường
"Việc ngươi muốn vi sư đã đáp ứng rồi, giờ thì ngủ thôi."_Y kéo hắn nằm xuống, đắp chăn cho cả hai. Trần Minh Triết nằm vào trong lòng ngực hắn, Hạ Vũ vòng tay qua ôm y.
"Ta đang nghĩ ta là con dâu của Trần gia đúng không?"_Hắn thủ thỉ.
"Ngươi hành ta như thế, ngươi xem có con dâu nào thô bạo như ngươi."
"Nhưng người là sư tôn, nếu vậy thì dù thế nào người khác liền gọi ta hai tiếng sư nương."
Trần Minh Triết chịu thua hắn, y cười khẽ: "Được rồi, sư nương. Nương tử của ta, mau đi ngủ thôi, phu quân buồn ngủ lắm rồi."
Hắn ôm chặt y, vui vẻ cười đáp: "Vâng, phu quân ngủ ngon."
"Nương tử ngủ ngon."