Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thật Tốt Khi Gặp Được Người

Chương 46: Thật Mất Cả Hứng Mà.

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Hức....hức...."

Trần Minh Triết thở dài: "Ngươi sao cứ khóc hoài thế?"

Hạ Vũ dụi đầu vào ngực y, thút thít: "Đại ca bảo người chán ghét ta...Người không cần ta nữa..."

Trần Minh Triết: "Huynh đệ nhà các ngươi chỉ có hồ ngôn loạn ngữ là giỏi. Nhưng mà nếu ngươi cứ khóc hoài có khi lời nói đó sẽ thành sự thật."

Hắn vội bật người dậy, đưa tay lau đống nước mắt, nước mũi tèm lem trên mặt: "A. Ta không khóc nữa."

Y liếc nhìn hắn: "Ngươi...đang giả khóc sao?"_Nheo đôi mắt sói đầy nguy hiểm đầy nghi vấn.

"À...ờm..."_Hạ Vũ bất động thanh sắc.

"..."

"Haha...sư tôn chúng ta đi ngắm sao ha. Người xem đêm đẹp thế này không ngắm đúng là uống phí ha."

"Người học ai cách giả vờ đó vậy?"_Y nhàn nhạt lên tiếng.

"..."_Hắn cứng miệng, không thốt ra lời.

"Sư tôn, sao người lại biết là ta đang giả vờ? Hửm?"_Hắn đột nhiên áp sát lại gần y.

Trần Minh Triết lùi lại phía sau, lưng y chạm đến thân cây sần sùi, quát: "Ngươi lại muốn gì?"

Hắn lấy một lọn tóc của y, đem đến trước mũi, nhắm nhẹ mắt tham lam hít lấy hương hoa cẩm tú dịu nhẹ, thật lâu mới chịu ngước mắt lên đáp: "Ta chỉ muốn hỏi người sao lại biết ta giả vờ."

"Bởi ta là sư phụ ngươi. Ta nuôi người từ lúc nhỏ đến lớn."

Hắn lại giở giọng trêu y: "A, không phải là cha mẹ ta sao? Sao lại thành sư tôn nuôi ta rồi?"

"Hạ Trình Thiên, bản Tông chủ không chỉ nuôi ngươi từ nhỏ đến lớn mà còm nuôi ngươi tận hai kiếp đấy."_Trần Minh Triết nhướng mày, miệng nhanh chóng đáp trả hắn.

"Chụt..."_Hạ Vũ hôn môi y, Trần Minh Triết bất ngờ bị hôn mà mở to đôi mắt sói nhìn hắn.



Hắn với vẻ không đứng đắn nghiêng nghiêng đầu: "Ta báo đáp người bằng tấm thân quý báu này nhé."

"..."

"Thân thể này báo đáp cho công ơn nuôi dạy của người. Ây da, người hời quá rồi."

"Ô ngôn uế ngữ đủ chưa? Ngươi thốt lên những lời như thế không thấy mất mặt à?"_Y trừng mắt nhìn hắn.

"Hửm? Ta là đang muốn báo đáp công cho Minh Triết thôi mà."_Dừng một lúc hắn liền cười: "Sư tôn à, người có thể đổi cách nhìn khác không? Một ngày người không liếc thì cũng trừng mắt nhìn ta chằm chằm. Ta biết người yêu ta nhưng mà...nhìn như thế có hơi...."

Bốp.

Trần Minh Triết đưa bàn tay trắng nõn tát lên mắt hắn, lực đánh không mạnh không nhẹ, y tức giận quat lên: "Ngươi câm miệng, ta nhìn thế nào liên quan gì đến ngươi."

Hạ Vũ không những không đau mà còn cười nói: "Người hung dữ quá đó, lại còn đánh đồ nhi đáng thương này."

"Ngươi đừng có mà chọc điên ta, thật uổng công chờ ngươi hơn nửa ngày. Ngươi cút cho khuất mắt ta."_Y xoay lưng định bỏ về, đột nhiên hắn kéo y lại ôm vào lòng.

Trong lòng Hạ Vũ vừa vui vừa mừng, y thế mà vẫn nhớ hắn, Trần Minh Triết thế mà vứt bỏ cả công việc đến đây chờ hắn về.

Hạ Vũ ôn nhu, nhẹ nhàng hôn lên tóc y: "Là ta sai, sư tôn đừng giận."

Vẻ mặt Trần Minh Triết trong lòng hắn vẫn ung dung lại thoáng qua tia uẩn ức, y nhỏ giọng: "Ai thèm giận ngươi."

Hắn đột nhiên bế y lên, Trần Minh Triết bất ngờ bị bế lên y có chút giận mình và hoảng sợ: "A...Ngươi....Ngươi mau bỏ ta xuố...."

Ngón tay thon dài của hắn chạm đến cánh môi của y, Hạ Vũ nhẹ nhàng nói: "Suỵt, sư tôn ta đưa ngươi đi ngắm sao."

"..."_Vốn là Trần Minh Triết không sợ độ cao, nhưng bây giờ bệnh cũ của y tái phát làm linh lực y yếu đi. Trần Minh Triết chính là sợ dọc đường hắn trượt tay hoặc là nổi hứng ném y xuống thì toang, Trần Minh Triết liền vòng tay qua ôm lấy cổ hắn.

Hạ Vũ hạ mắt nhìn y, khóe môi cong lên, dùng khinh công bay lên đưa y đến bên cạnh cành cổ thụ lớn nhất Thần giới. Hạ Vũ tìm một cành cây cứng cáp và vừa tầm mắt. Hắn để y ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc, đầu đặt lên vai y, thủ thỉ: "Sư tôn, ta yêu người."

Trần Minh Triết bất mãn cười trừ: "Ngươi nói câu đó hoài không biết ngán à."



"Không, với sư tôn có nói ngàn kiếp cũng không ngán."

Trần Minh Triết nhịn không được mà cười thành tiếng: "Ngươi đây là đang bảo ta đi ngắm sao à?"

Hắn hôn vào má y sủng nịnh nói: "Ta cho người ngắm sao còn đồ nhi là ngắm Minh Triết a."

"Đúng là đồ dẻo miệng."_Trần Minh Triết giở giọng mắng yêu hắn.

"Sư tôn..."

"Ừm?"_Y xoay đầu nhìn ánh mắt màu hổ phách đầy sức mê người của hắn.

Hạ Vũ thấy y vừa xoay đầu không kìm được, nhắm đến cánh môi hồng nhạt mà nhẹ nhàng, ôn nhu hôn lên. Trần Minh Triết đưa một tay lên đỡ lấy đầu hắn, đáp trả nụ hôn đầy tình ái của hắn. Nụ hôn nhẹ nhàng, đầy yêu thương trao cho nhau, hôn đến khi y không thở nổi nữa, Hạ Vũ mới chịu nhả môi y ra kéo theo đó là sợi chỉ bạc của hai người.

Trần Minh Triết thẹn đỏ cả mặt, thính tai từ khi nào đã ửng hồng trông rất đáng yêu, y ngại ngùng xoay mặt đi, bất chợt y đối mặt mặt với hai người dưới đất. Trần Minh Triết chớt cứng người không biết phải làm thế nào, Hạ Vũ thấy y cứ nhìn chằm chàm một chỗ, hắn thấy lạ đưa mắt hạnh hướng theo ánh nhìn của y. Hạ Vũ, Hạ Tiêu mắt đối mắt, bên cạnh còn có một nữ nhân đang căm cụi cúi người tìm thứ gì đó, nữ nhân này không ai khác là Tuyết Lan.

Hắn bất ngờ, nhỏ giọng chỉ đủ cho y và hắn nghe: "Đạ ca, đại tẩu..."

Trần Minh Triết lúc này không cử động được tay chân, không biết phải làm gì, đến cả nói y cũng không thể mở miệng nói một chữ, trong đầu như nổi loạn. Không phải Hạ Tiêu thấy hắn và y hôn nhau rồi chứ? Nếu vậy y biết ăn nói làm sao đây, mặt mũi y bao năm qua biết giấu đi đâu đây. Chợt y thấy Hạ Tiêu chỉ cười nhẹ, chàng quay lưng chắn đi tầm nhìn của Tuyết Lan nói: "Lan nhi à, chỗ này có lẽ không có đâu. Hay để sáng mai chúng ta tìm tiếp ha, giờ này trời đã tối rồi, rất khó để nhìn thấy."

Nàng gật đầu: "Ừm, vậy chúng ta về thôi."

Hạ Vũ thấy chàng nghiêng mặt nhẹ nháy mắt với hắn rồi mới chịu đi. Hạ Vũ thở hắt ra, cười cười: "Thật đúng là....mất hết cả hứng. Sư tôn nhỉ?" Ba chữ cuối vừa nói vừa quay sang nhìn y. Hắn thấy Trần Minh Triết cúi đầu, mặt đẫ đỏ tới lợi hại, tay siết chặt vạt áo.

"Ể, sư tôn người sao thế?"_Hắn lo lắng, cuống cuồng hỏi y. Đưa tay sờ trán y: "Cũng không có nóng mà."_Hạ Vũ vốn nghĩ là y phát sốt, không ngờ câu trả lời lại khiến hắn ngỡ ngàng.

"Ngươi nói...có phải Hạ Tiêu đã thấy..."_Âm giọng y cực kì nhỏ. Hạ Vũ nghe xong đỡ trán, tiểu gia hỏa này hóa ra là đang lo chuyện đó đâm ra ngại đến đỏ cả mặt lên như thế. Hắn giở giọng dỗ ngọt y: "Huynh ấy đã biết chuyện chúng ta lâu rồi. Vả lại sư huynh là người như chẳng lẽ sư tôn không rõ sao, huynh ấy sẽ không nói ra đâu."

"Nhưng...."_Y ngập ngừng.

"Thôi, về ngủ thôi. Người đừng nghĩ nhiều nữa, ta đưa người về."

"Ừm."_Y gật đầu.

Hắn bế Trần Minh Triết lên đưa y trở về điện Thái tử, vốn là định ngắm sao rồi hôn mỹ nhân mà ai dè bị người khác phát hiện. Làm Hạ Vũ mất cả hứng.
« Chương TrướcChương Tiếp »