"Ha..."
Hạ Vũ khó chịu, miệng khẽ mở thở ra từng hơi lạnh. Trần Minh Triết ôm hắn trấn định.
"Ngươi ổn chứ?"
"Vấn ổn, sư tôn không cần lo."_Miệng thì nói vẫn ổn nhưng cơ thể lại run nhẹ lên, tay ôm y ngày càng chặt.
Trần Minh Triết thở dài, lo lắng nói: "Được rồi, ngươi bỏ ta ra đi. Ta tìm Hàn Lâm đến khám cho ngươi."
"Không cần, không cần đâu sư tôn. Người cho ta ôm người một lúc nữa thôi, ta vẫn ổn không sao cả."_Hắn vẫn còn đang trong trạng thái hoảng sợ từ cơn ác mộng, trán đã rịn một tầng mồ hôi lạnh, tat vẫn gắt gao ôm chặt lấy y.
Trần Minh Triết không nói gì, đau lòng nhìn hắn. Y vòng tay ôm lấy thân thể cường tráng lại đang sỡ hãi run lên từng đợt, vuốt nhẹ lưng trấn an hắn lại.
Đến khi cảm thấy được rằng lòng ngực đã không còn đập liên hồi, thân thể đã diệu hơn không còn run như trước đó, hơi thở hắn bình ổn. Trần Minh Triết mới chịu mở miệng: "Ngươi sao rồi?"
"Ta ổn rồi, không sao nữa."
"Vậy, ngươi thả ta ra đi."
Hắn ngước đầu nhìn y: "Người muốn đi đâu?"
Trần Minh Triết nhìn đôi mắt vì hoảng sợ mà tràn ngập nước mắt phải kìm chế không để nó chảy xuống của hắn, y cười nhẹ, đưa tay gõ lên đầu Hạ Vũ một cái nhẹ: "Tối rồi, ngươi không đói à?"
"Ta..."
"Ngốc."_Y cầm ống tay áo chặm nước mắt cho hắn. Trong lòng dấy lên nỗi chua xót lại vừa buồn cười, mắng hắn một câu: "Ngươi lớn như vậy rồi, sao lại còn mít ướt như thế?"
"Ưʍ...ta không có khóc..."_Hạ Vũ làm vẻ mặt uất ức nằm trên đùi y, ôm lấy eo Trần Minh Triết, miệng mếu máo.
"Được, được. Ta chịu thua ngươi. Mau bỏ ta ra, đói bụng lắm rồi."_Y đưa tay đẩy nhẹ hắn.
Hạ Vũ không cam lòng buông y ra, lười biếng ngồi trên giường dựa lưng vào bức tường lạnh.
"Hôm nay, vi sư nấu đồ ăn cho ngươi. Ngươi muốn ăn gì?"_Trần Minh Triết bước xuống giường, cầm miếng vải trắng, đưa hai tay lên cột cao tóc đuôi ngựa.
"Ta muốn ăn mì hoành thánh."_Nghe nói là y nấu, Hạ Vũ hai mắt sáng rỡ nói.
Trần Minh Triết gật đầu, y xoay người lấy một chiếc áo khoác vô, trước khi đi còn quăng lại một câu: "Ngươi thay y phục rồi ở yên trong này chờ ta, chớ ra ngoài. Ta phiền chán nhất là tìm người."_Nói rồi Trần Minh Triết liền biến mất dạng, một thân bạch y như tuyết đi đến Thu Hải Đường.
Hạ Vũ ở bên trong này nhanh chóng thay y, lại còn thời gian rãnh hắn giúp y dọn dẹp lại phòng.
Lúc dọn dẹp, Hạ Vũ lỡ tay làm rơi một quyển sách dày trên đầu tủ quần áo của y, hắn cúi người xuống nhặt. Quyển sách dày cộp, bụi bẩn bám đầy, Hạ Vũ hơi tò mò phủi sạch bụi trên đó, hắn thấy dòng chữ được viết một cách kỹ càng, rất đẹp ghi rõ bốn chữ "Gia Tộc Họ Trần".
Hắn nhìn chằm chằm quyển sách, không hiểu như nào lại mở ra, đập vào mắt hắn là một dòng chữ đỏ tươi được viết bằng máu người, hắn nhỏ giọng đọc rõ từng câu từng chữ: "Gia tộc họ Trần và Ma tộc đời đời kiếp kiếp không đội trời chung, ân oán khó nói. Cách mười năm đều gặp đại nạn bọn chúng khiến gia tộc ta phải chịu tai kiếp lầm than, phải có một người đứng lên đấu tranh bảo vệ cả gia tộc...Vào đời con cháu thứ chín, đứa con trai lớn phải thay gia tộc gánh vách trách nhiệm, bảo vệ Trần gia, đây là người được tổ tiên chọn lập, nhất định bằng mọi giá phải đứng tranh đấu, dùng sức của những vị thần đáng sáng lập họ Trần phong ấn thế lực Ma tộc, độ sinh phù mệnh cho cả dòng tộc bình an, tai qua nạn khỏi..."
Hạ Vũ nhíu chặt mày kiếm: "Gì thế này? Con cháu đời thứ chín, con trai lớn....Trần Minh Triết...."
Hắn mãi chăm chú đọc đến nỗi không hay có người bước vào, Trần Minh Triết đặt nhẹ đồ ăn xuống bàn rồi từ từ bước lại chỗ hắn, y đặt tay lên vai Hạ Vũ gọi: "Hạ Vũ, ngươi làm gì thế?"
"A."_Hắn giật mình quay sang nhìn y, đánh rơi cả quyển sách xuống đất. Trần Minh Triết không nói một lời chỉ liếc nhìn thứ vừa rơi xuống kia, y cúi người nhặt lên. Nhìn thấy nó mặt mày của Trần Minh Triết lập tức trở nên khó coi, y siết chặt cuốn sách rồi nhìn hắn: "Ngươi đọc được gì rồi?"
"Ta..."
"Không cần giấu, ta không giận gì ngươi..."
"Sư tôn, dòng chữ bằng máu đó...."
"Đúng như ngươi đoán, con cháu đời thứ chín đó...là ta."_Không để hắn nói hết, Trần Minh Triết đã lên tiếng.
"Vậy người..."_Hắn dừng một lúc, liền đổi câu: "Nhưng nếu người trở về nhất định sẽ quá nguy hiểm."
Nghe hắn lo lắng cho y, cơ mặt Trần Minh Triết từ từ giãn ra, y khẽ thở dài: "Đó là điều bắt buộc ta phải làm, Hạ Vũ. Ấn chú của các vị thần đó đã hạ trên người ta, nếu ta không làm, mặc kệ thế sự. Sau cùng ta vẫn là bị tan thành khói bụi."
"..."
Y đặt cuốn sổ vào tay hắn: "Được rồi, ngươi đã lỡ đọc nó thì ta cũng giấu ngươi làm gì nữa. Muốn thì cứ đọc, còn giờ thì đi ăn thôi."_Trần Minh Triết bước lại bàn ăn, hắn cũng đi theo.
Trên bàn ăn không ai nói một lời,yên tĩnh đến lạ thường. Trong lòng y và hắn điều rất rõ, nếu sự việc xảy ra may mắn y có thể trở về còn không kết quả sẽ đồng nghĩa với việc không màng thế sự là...vĩnh viễn tan thành khối bụi, mãi mãi không thể bước vào vòng luân hồi.
Hạ Vũ ăn rất nhanh, đợi y ăn xong, hắn liền mang đi rửa. Miệng vẫn không chịu hé ra nói nửa lời, Trần Minh Triết nhìn bóng lưng hắn khuất dần, ánh mắt đượm buồn rũ xuống, không nói gì trở về trên giường, lười biếng nằm đó.
Đợi đến khi hắn trở về, y trở mình xoay vào trong đối mặt với bức tường lạnh lẽo, chợt lúc này có cánh tay săn chắc ôm lấy y từ đằng sau. Độ ấm cơ thể người đó xua tan đi cái lạnh đêm tối đang bủa vây quanh người của Trần Minh Triết, hơi thở ấm nóng đều đều vang bên tai, y nghe được rằng: "Sư tôn, ta nghĩ kĩ rồi. Ta cùng người gánh vác chuyện này, mãi sánh vai cùng người. Minh Triết, không cần lo, ta mãi ở bên người."
Y thả lỏng lòng, nhẹ cười, xoay người lại đối diện với hắn: "Được, đa tạ ngươi."
Trần Minh Triết hôn vào cánh môi mỏng của Hạ Vũ, đây là lần đầu y chủ động hôn hắn. Hạ Vũ lợi thế đè y xuống, cuồng nhiệt hôn. Nụ hôn ướŧ áŧ nhưng không kịch liệt, chỉ nhẹ nhàng ôn nhu hôn lên, yêu thương đối phương, ấp ủ tấm chân tình trao lại cho người.
"Cảm ơn người vì đã bên cạnh ta, Hạ Vũ."
"Minh Triết, cám ơn người vì đã yêu tên ngốc như ta."
Hạ Vũ cả đời này lẫn đời trước chỉ yêu duy nhất một người là Trần Minh Triết, chỉ cần là y, dù làm bất cứ chuyện gì hắn đều một lòng cam tâm tình nguyện.
Trần Minh Triết uy danh hai đời lại chỉ động tâm, si tình với một mình hắn, chỉ cần là Hạ Trình Thiên dù cho là bất cứ ai khác y đều không cần