Trần Minh Triết đang ngủ ngon lành lại bị ánh nắng ngoài chiếu vào, bực dộc mắng thầm một tiếng khẽ xoay người, lười biếng dang tay ôm lấy Hạ Vũ, xoay được một nửa cả người y liền nhói lên. Trần Minh Triết nhíu chặt mày kiếm, đưa mắt nhìn xuống dưới chăn bông.
"Cái tên điên này để trong cả đêm cũng không thèm rút ra à."
Y bực tức cố gắng nhướng nhẹ người để đem thứ to lớn kia ra, không ngờ lại có tiếng nói khiến y giật mình.
"Sư tôn, người đang làm gì vậy?"
Trần Minh Triết hoảng hốt xoay mặt qua, thấy hắn chống tay lên đầu đang nhìn y chằm chằm.
Triết Minh Triết trước tình cảnh không khỏi thấy xấu hổ thế này, y cũng không biết nên làm thế nào liền trở nên lúng túng, tay chân loạn hết cả lên. Không lẽ y phải nói rằng "là ngươi, cả đêm cũng không chịu rút ra" hay là "ngươi để bên trong ta như thế sao ta đi lại được". Trần Minh Triết liền lập tức bác bỏ ý nghĩ đó, nếu nói ra thanh danh Tông chủ Thần giới y biết để đâu đây, đúng thật là mất mặt.
"Ta...ta...."_Lắp bắp nửa ngày mà Trần Minh Triết cũng không nói nên lời.
"Phụt...hahaha..."_Hạ Vũ đột nhiên cười lên.
"Hở?"_Y đang trong trạng thái hoang mang đến tột độ lại nghe tiếng cười của hắn liền ngơ ngác quay đầu qua.
Trần Minh Triết trong nét mặt này, vừa ngây thơ lại vừa đáng yêu giống như một nhóc con đang tò mò về thứ gì đó.
Hạ Vũ rút thứ đang bị y kéo ra dang dở kia rồi ngồi dậy. Hắn vén vài sợi tóc rũ rượi trước mặt y ra sau tai.
Hạ Vũ cười: "Không có gì. Ta..."
"Thái tử điện hạ, Hàn Anh bái kiến."
Bên ngoài âm giọng trong trẻo vang lên cắt ngang lời hắn, Hạ Vũ chợt đứng hình, Trần Minh Triết đang hoang mang giờ đây lại càng rối hơn. Y nhanh chóng cố lên thân thể đau nhức này vô nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi thay bộ y phục khác. Hắn ở ngoài đây phải gấp rút dọn dẹp lại bãi chiến trường đêm qua.
"Được, ngươi đứng ngoài đó đợi ta, ta...ta đang thay y phục."
"Vâng."_Hàn Anh bên ngoài nói vọng vào.
Trần Minh Triết vừa mặc y phục xong, đầu tóc đã chảy gọn gàng, y bước ra ngoài.
"Ngươi nhanh vào tắm đi."
"Được, sư tôn giúp ta một chút."_Hắn ôm đống đồ bị dính vết bẩn đêm qua đem vào trong.
"Ừm."_Trần Minh Triết gật đầu rồi bước ra mở cửa.
"Trần Tông chủ."_Hàn Anh thấy y liền hành lễ.
"Ừm. Ngươi vào trong đi."_Nói rồi Trần Minh Triết xoay lưng bước vào ngồi lên ghế, tiện tay rót hai ly nước.
Hàn Anh bước đến ngồi xuống nhận lấy ly nước từ tay y.
"Sáng nay không có trà, chỉ có thể uống tạm nước, mong ngươi đừng để bụng."_Trần Minh Triết vô biểu tình nói.
"Không sao, ta cũng không thích uống trà vào buổi sáng."_Hàn Anh nhẹ nhàng nói rồi cầm ly nước uống một hơi.
Hạ Vũ cũng vừa vặn thay y phục xong, hắn bước ra, đi đến chỗ hai người: "Hàn Anh, ngươi tìm ta có việc gì à?"
Hàn Anh đứng dậy hành lễ: "Là Hoàng hậu nhờ ta đến bảo người qua chỗ bà ấy."
"Nương kiếm ta sao. Vậy sư tôn người..."_Hắn xoay đầu nhìn y.
"Ngươi đi đi, ta có chuyện muốn nói với Hàn Anh."
"Ta có thể biết chuyện gì không?"_Hắn hỏi.
Y cười, xoa đầu hắn: "Bây giờ chưa phải lúc, sau này sẽ nói cho ngươi. Bây giờ thì mau đi vấn an mẹ đi."
"Vâng, vậy ta đi đây."_Nói rồi hắn liền chạy đi.
Hàn Anh đi đến đóng cánh cửa rồi lại trở về ngồi cạnh y.
Thay vào khuôn mặt tươi tắn lúc nãy là khuôn mặt nghiêm túc, đĩnh bạc. Hàn Anh lên tiếng: "Kế hoạch đã chuẩn bị xong cả rồi."
"Tốt lắm, chờ đến lúc đó chúng ta dọn sạch lại đám cỏ dại đó là được."_Trần Minh Triết nhàn nhã nhìn bóng chiếu của mình trong ly nước.
"Vậy...Hoàng đế, Hoang hậu còn có Thái tử, Vương gia và cả Vương phi..."_Hàn Anh hơi đăm chiêu.
Trần Minh Triết: "Ngươi yên tâm, bọn họ sẽ không sao. Kẻ nào nợ thì bắt kẻ đó phải trả, ta nhất định không đυ.ng đến người vô tội."
"Hy vọng là thế, chỉ là...ta lo bọn chúng sẽ làm hại đến họ để bắt thóp ngươi."_Ánh mắt Hàn Anh hơi nhíu lại.
"Ta không có chuyện gì, ngươi cứ an tâm mà làm theo kế hoạch đã đề ra."
"Được. Vậy bây giờ ta cáo lui trước, nếu bị nghi ngờ thì không hay."_Hàn Anh đứng dậy hành lễ định bỏ đi.
Thấy Hàn Anh đi được vài bước, y như không đành lòng liền gọi hắn lại.
"Đệ đệ...."
Hàn Anh nghe y gọi thế liền ngây ngốc rồi cũng nở một nụ cười, xoay người lại, ánh mắt như bị xúc động đã trở nên ửng hồng.
"Lâu rồi ta mới nghe người gọi ta như thế."
Trần Minh Triết thấp giọng: "Thật xin lỗi đệ, là huynh sai..."
Hàn Anh đi đến bên cạnh ôm lấy y: "Không đâu, ca, huynh không sai..."
Y thở dài: "Đệ không hận ta sao? Chuyện ta và Hạ Vũ..."
Hàn Anh buông y ra, hiền lành nói: "Ca, huynh vất vả, cực khổ lắm rồi. Huynh yêu hắn, ta cũng không muốn phá hỏng hạnh phúc của hai người, hắn yêu thương huỳnh, đệ vui mừng còn không hết."
Y ngập ngừng: "Nhưng...đệ..."_Đến lúc này Trần Minh Triết liền nhỏ giọng: "...Đệ cũng yêu hắn..."
Hàn Anh nhẹ lắc đầu: "So với chuyện ta yêu hắn thì huynh có được hạnh phúc thì quan trọng hơn nhiều, không có hắn ta có thể tìm một người khác..."
Dừng lại, Hàn Anh sau đó nói thêm: "Ta thật chỉ mong huynh hạnh phúc, còn có Lạc An và Hàn Lâm, chỉ cần các người vui vẻ là được. Huynh hy sinh cho bọn đệ đã nhiều lắm rồi."
Trần Minh Triết ôm lấy hắn: "Đệ đệ, cảm ơn đệ. Sau khi mọi việc kết thúc, gia đình chúng ta có thể đoàn tụ, vui vẻ mà sống bên nhau."
"Ừm."_Hàn Anh nhẹ mỉm cười.
Một lúc sau, Hàn Anh liền đầy nhẹ y ra: "Ta phải về trước, không may bị phát hiện là mọi chuyện đổ sông đổ bể hết."
"Ừm, đi cẩn thận."
Hàn Anh liền nhanh chóng bỏ đi, Trần Minh Triết nhìn theo bóng lưng gầy đó mà lòng nhẹ nhõm biết bao. Trần Minh Triết bước ra bên ngoài hít thở không khí trong lành, tâm trạng hôm nay của y thật tốt, thầm nghĩ là đi đến gặp mẫu hậu của Hạ Vũ, y liền nhanh chóng dùng khinh công bay đến đó.
Trần Minh Triết đã có thể nhận lại đệ đệ mình, chỉ cần y giải quyết ổn thỏa mọi việc thì tất cả đã có thể hạnh phúc mà ở bên nhau, y nhất định sẽ làm được.