Chương 4: Sư Tôn Gặp Ác Mộng.

Hắn kiên nhẫn đút y uống từng muỗng thuốc, y nhăn mày chán ghét mà vẫn cố gắng nuốt thứ thuốc đắng đó xuống. Sau khi vừa uống, hắn định bỏ ra ngoài liền nghe y nói:

"" Ngươi....ngươi đi tìm cho ta vài viên kẹo đi."_Y hơi xấu hổ mà nói nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.

" À...ờ...vậy sư tôn đợi ta một lát.""_Dứt lời hắn liền chạy đi tìm kẹo cho y.

Một lúc sau, hắn quay về với năm viên kẹo. Chìa tay ra đưa cho y, y lập tức hơi nhíu mày nhìn hắn.

" Ta bảo ngươi lấy một viên thôi. Lấy nhiều vậy làm gì?"

" À ta...ta tiện tay lấy thêm cho người thôi, người cầm lấy đi."_Dứt lời hắn bỏ hết vào tay y. Trên tay giữ lại một viên, rồi tháo lớp vỏ bọc phía ngoài ra rồi đưa vào miệng y.

" Ngươi...ưʍ.."_Vừa mở miệng định quát hắn, không ngờ hắn đã đưa kẹo tới miệng, y buộc phải ngậm lấy nó.

Viên kẹo mang mùi vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng khiến cho vị đắng của thứ thuốc kia dần tan biến. Y cảm thấy có một tia ấm áp len lỏi trong lòng không nhịn được mà nhìn hắn. Trong lòng như nổi loạn, y không dám nghĩ....y thích hắn. Đúng là y thích hắn từng khi hắn vào nhập môn, bái y làm sư nhưng hắn sẽ thích y sao. Y dặn lòng rằng đó là đồ đệ của mình, hắn chắc chắn cũng sẽ không thích y. Y nào dám mơ cao xa rằng hắn sẽ thích y cơ chứ, y chỉ dám đứng phía sau hắn, quyết tâm bảo hộ hắn bình an vậy là đủ rồi, huống hồ y da mặt rất mỏng lại không giỏi nói mấy câu tình cảm sến súa kia, vì thế nên sao y có thể thừa nhận tình cảm của mình với hắn đây...Đang trong trạng thái mê mang suy nghĩ thì bỗng...

" Sư tôn, người sao thế?"_Hắn ngồi sát gần y, đưa tay quơ qua lại trước mặt y.

Hắn thấy y cứ nhìn hắn chằm chằm, không hiểu sư tôn lại bị sao nữa. Hay là...y phát hiện cái gì rồi...

Trần Minh Triết nghe hắn gọi hơi giật mình, sau khi trấn tỉnh lại liền không biết làm như thế nào. Y bèn lấy cớ buồn ngủ rồi liền nằm xuống. Rất may lúc đó dù loạn trong lòng nhưng y vẫn giữ được gương mặt bình thản, nên y nghĩ hắn sẽ không phát hiện điều bất thường gì.

" Ta muốn ngủ, ngươi quay về đi ""_Y năm xuống nói.

" Uả? Nhưng mà sư tôn...""

" Lại chuyện gì?"_Y không kiên nhẫn nói.

" Bây giờ mới là giờ Ngọ* mà sư tôn."_Hắn thắc mắc hỏi.

( Giờ Ngọ: Từ 11 giờ đến 13 giờ)

"" Hay là sư tôn bị sốt khiến thần trí người...""_Hắn áp đầu lên trán y, y mở to mắt nhìn hắn.

"" HẠ TRÌNH THIÊN, NGƯƠI CÚT NGAY CHO TA..."_Y nổi giận mà hét lên, đạp hắn xuống.



" Sư tôn, nhưng mà..."_Hắn xoa mông đau đớn đứng dậy nói.

"" Cút, hay ngươi muốn ta đánh ngươi, ngươi mới chịu đi"_Y nhìn hắn.

" Được, được, Ta đi, người đừng manh động.""_Dứt lòng hắn vội vã chạy đi ra ngoài.

Trong này, y không có chút biểu tình gì liền nằm xuống, y gối đầu lên tay hơi cuộn tròn người lại, không biết rõ y đang nghĩ gì. Có lẽ vì tác dụng phụ của thuốc y cảm thấy buồn ngủ thật, mắt sói từ từ nhắm lại. Y thật sự đã ngủ.

Lúc này bên ngoài phòng của y, có ba người tụ tập dưới đám trúc mà y đã nuôi trồng, xì xà xì xầm bàn tán.

"" Hạ Vũ, sao đệ lại không vui rồi?""_Tuyết Lan nhìn sắc mặt hắn khó coi mà hỏi thăm.

"" Sư tôn la đệ sao?""_Hạ Tiêu hỏi hắn.

" Hu...hu sư hyunh..."_Hắn ôm lấy cậu, giả vờ khóc lóc bù lu bù loa.

"" Sư tôn thật xấu tính mà, ta vốn chỉ lo cho người, người vậy mà la ta còn đòi đánh ta.""_Hắn mếu máo nói.

" A Vũ, đệ nói người như vậy, người nghe được sẽ triệu Tá Nguyệt ra đánh đệ đấy."_Nàng nhịn cười nói.

Vừa nghe đến Tá Nguyệt hắn liền thấy lạnh sống lưng. Đó là ấn ký hình chữ thập quanh cổ tay y, khi triệu ra nó chính là một đoạn dây dài. Nhớ kiếp trước, mỗi lần hắn phạm tội, y triệu nó ra đánh hắn thừa sống thiếu chết, phải nằm hơn ba tháng mới có thể đi lại được. Bây giờ nghĩa đến ánh lửa hiện hữu trên sợi dây và hình bóng y cầm nó quất xuống. Trời ạ, đúng là quá đáng sợ rồi

." A ha ha...T..Ta không nói nữa. Nào, chúng ta tới Thu Hải Đường ăn chút gì đi. Sáng giờ ta chưa ăn gì cả."_Hắn kéo tay hai người.

"" Được, chúng ta đi."

Thu Hải Đường

"" Hai người ăn gì, để ta đi lấy."_Hạ Tiêu nhìn hai người họ nói.

" Sư huynh hay để ta đi cho.""_Hắn định đứng dậy.

"Đệ ngồi đó đi, sáng giờ đệ chạy động chạy tây đã mệt lắm rồi, để ta đi lấy cho đệ."

" Vậy lấy ta cơm cùng canh sườn cay đi."



" Còn muội?"

" Ta ăn giống huynh đi."_Nàng cười hiền.

" Được, vậy đợi ta một chút."_Hạ Tiêu đi vào trong.

Lúc này, hắn mới để ý rằng cử chỉ và hành động của sư tỷ. Nàng dịu dàng, ngọt ngào, lại còn đối xử với sư huynh hắn như thế. Thậm chí kiếp trước nàng từng bám theo sư huynh hắn, khi người chết nàng không ăn không uống ngồi bên cạnh quan tài như một tượng gỗ, không chút biểu cảm gì. Hắn nhớ tới đó, tâm khẽ nhói đau một chút, nhưng mà....Lẽ nào, suy nghĩ thoáng qua đầu hắn...Tuyết Lan thích Hạ Tiêu. Trời ơi, cái gì thế này. Chết đi sống lại sao ta thấy mọi thứ nó mông lung thế này.

Suy nghĩ vừa dứt Hạ Tiêu bưng đồ ăn ra rồi đặt nhẹ lên bàn.

" A Vũ, đệ sao vậy?""_Thấy hắn thất thần Hạ Tiêu lay hắn hỏi han.

" À...ờm đệ không sao. Ăn thôi nào."_Hắn giật mình bèn lãng đi cho qua chuyện.

Không sao cái rắm, ngươi thử chết đi sống lại rồi biết sư tỷ đồng môn thích sư huynh của mình đi, thật chấn động mà. Sư huynh vậy là ta sắp gả huynh đi rồi ư_Hắn gào thét trong lòng.

Sau khi ăn xong cả ba đi tu luyện kiếm đến lúc trời chạp tối mới chịu về. Hắn thảnh thơi huýt sáo đi về, vô thức nghĩ đến y. Từ lúc đó tới tận tối vậy rồi mà vẫn không thấy y đâu. Trong màn đêm tĩnh mịch, hắn không biết là vô ý hay cố tình mà lại đi đến chỗ của y, đứng dậy đám trúc xanh kia, gió thổi lá bay xào xạc, hắn cả kinh.

"Gì thế này? Sao ta lại đến trước phòng y rồi...""_Hắn lẩm bẩm.

Định toang quay đi, chợt nghe trong phòng có tiếng động, hắn chần chừ rồi cũng mở cửa bước vào xem. Hắn thấy y quằn quại trên giường, trán đổ rất nhiều mồ hôi lạnh. Hắn chạy tới lay y.

" Sư tôn, sư tôn."_Hắn cố gắng gọi người dậy.

" A...ưʍ...t..tha cho ta....Ta k...không làm ....X...xin ngươi..."_Y lẩm bẩm nhưng vẫn không tỉnh.

Tha cái gì? Ngươi không làm gì?

"" Sư tôn, người tỉnh lại đi. Sư..."_Hắn chưa kịp nói hết câu thì liền cả kinh. Y...Y ôm hắn.

" Làm...làm ơn, hãy tin ta....Ta đã cố hết sức rồi....Đừng bỏ ta..."_Y thều thào.

Hắn bị y ôm không biết làm thế nào bèn nhớ lại. Kiếp trước, khi hắn đem y về hành hạ, y đã từng sốt cao hôn mê rồi lại nói sảng giống vậy. Nhưng hắn căn bản là không muốn tìm hiểu, chỉ ôm y vỗ về để y ngủ. Hắn bây giờ cũng làm như vậy, ôm y vào trong lòng vỗ về cho y yên tâm mà ngủ.

Hắn bây giờ mới có chút khó chịu cùng vô số thắc mắc mà nghĩ...Tại sao y lại nằm mơ như vậy, lời nói cũng rất giống với kiếp trước. Nhưng Trầm Minh Triết trước mặt hắn vốn không yếu đuối cầu xin như vậy kể cả kiếp trước, dù bị hắn chà đạp dưới thân vẫn không mở miệng nói một lời. Tại sao bây giờ lại...hắn thật sự vô cùng khó hiểu mà nghĩ đến mức ôm người trong lòng ngủ lúc nào không biết.