Chương 38: Sư Tôn, Ta Cũng Muốn.

Trần Minh Triết trở về ngồi ở tông đường của Thanh Thiên Long nhàn nhã uống trà. Trong tông đường, đám thị vệ và nữ hầu đã bị vị Thái tử điện hạ đuổi đi làm việc khác, còn bản thân hắn lại ngồi cạnh y nũng nịu, sau lưng giống như có một cái đuôi vô hình xuất hiện ve vẩy ve vẩy.

Hạ Vũ giở giọng mềm mại gọi: "Sư tôn a."

"..."

"Sư tôn."

"..."

"Minh Triết."

"..."

"Thái tử phi."

"..."

"Nương tử."

"..."

"Ừm...Lão công a~"

Bốp.

Trần Minh Triết không chịu nữa, xoay đầu đưa bàn tay trắng nõn tát nhẹ lên mặt hắn. Nghe cách hắn gọi cùng với giọng điệu ngọt muốn chảy cả nước đó làm Trần Minh Triết thẹn đến đỏ cả mặt, giận dữ tát hắn một cái, nghiến răng nói: "Kêu gì thì ngươi mau nói đi, gọi ẽo lã như thế còn ra thể thống gì."

Hạ Vũ ôm má bị tát tỏ vẻ oan ức, mếu máo: "Là sư tôn không để ý tới ta. Đồ nhi chỉ muốn rủ người ra ngoài đi dạo thôi."

"..."_Y đặt ly trà xuống, không nói một lời chỉ liếc mắt nhìn kẻ đang giả vờ đáng thương kia.

"Người xem, trời đã bát đầu về chiều, mát mẻ như thế. Người đi ngắm hoàng hôn cùng với ta đi."

"..."



"Đi nha, sư tôn. Đi đi mà, không ta về mách với mẫu thân là người không thương đứa con dâu này."

Nghe hắn gọi mẹ y là mẫu thân, còn bản thân thì tự xưng là con dâu. Trần Minh Triết nhịn, nhịn một lúc, nhịn không nổi nữa liền nở nụ cười nhạt.

"Chưa gì người đã tự ý gọi bà ấy là mẹ, đúng là không có quy củ."_Y cầm cây quạt đánh yêu lên đầu hắn, đánh rất nhẹ.

Hạ Vũ chu mỏ: "Dù gì sao này cũng gọi mà. Người mau đi với ta đi."

"Ừm. Ngươi kéo ta từ từ thôi."_Trần Minh Triết bị hắn kéo tay chạy đi.

"Không thể từ từ được, trễ rồi thì không xem được nữa."

"Hừ, đúng là đứa nhỏ mãi không chịu lớn."_Y cười nhẹ, lẩm bẩm trong miệng, mặc hắn kéo mình đi.

Hạ Vũ kéo Trần Minh Triết ra phía sau khu rừng gần cung điện, lựa một gốc cây ngồi xuống. Cả hai cùng ngồi ngám khung cảnh hoàng hôn yên bình và ấm áp.

Bầu trời chuyển màu, tà dương rực ánh lửa, mặt trời tròn xoe đang dần dần khuất bóng trốn dưới ngọn núi, đàn cò trắng bay lượn xung quanh, còn có tiếng hót của những chú chim sẻ bé nhỏ làm cho không gian trở nên hòa nhã hơn. Bên dưới là một đồng ruộng lúa chín, những cánh lúa vàng ươm, mùi hương lúa nhẹ nhàng, thoang thoảng bay lên lan tỏa ra tứ phương, ngọt ngào đưa hương làm con người ta không cầm lòng mà muốn ở lại thưởng thức hương thơm ngào ngạt lâu thêm một chút. Bên cạnh đó còn có bóng những cây tre già, xanh mướt, hùng dũng oai nghiêm đứng thẳng tắp.

Hạ Vũ đưa tay cầm lấy bàn tay Trần Minh Triết hôn nhẹ lên, muòi ngón tay đan xen, hắn kề sát y nói nhỏ: "Ta thật sự rất mong chúng ta có thể mãi mãi như thế."

"Ta cũng mong vậy."

"Hay để ta làm thơ cho sư tôn nghe nha."

"Ừm."

"Áng mây chiều, tà dương xế.

Bên đồng lúa ngát hương thơm.

Có bóng đôi tình nhân trẻ.

Mãi vui đùa dươi gốc tre."

Hạ Vũ mãi ngâm thơ, đột nhiên nhận ra xó gì đó sai sai hắn reo lên một tiếng: "Ủa?"

Trần Minh Triết ngồi cạnh dường như không phát hiện có điều gì bất thường, y vẫn ngây thơ, ung dung mà trách móc hắn: "Ủa cái gì mà ủa. Ngươi làm thơ cảnh vật kiểu gì mà lại nghe như đang miêu tả đôi tình nhân nào đó đang lén la lén lúc thế."



Hạ Vũ vẫn nhìn chằm chằm nơi gốc tre, hắn kéo kéo tay y, nói: "Không đâu, ta dựa theo cảnh vật nói thật, người mau nhìn kìa."

"Gì cơ?"_Trần Minh Triết đưa mắt theo hướng hắn đang nhìn. Y đột nhiên hơi mở to mắt. Trần Minh Triết đang thấy cái gì thế này.

Dưới gốc cây tre quả thật là có đôi tình nhân đang ôm ấp hôn nhưng không phải là đôi nam nữ nào đó mà là nam nam, chỉ có nam nhân cột tóc cao đuôi ngựa, cao lớn đè người kia vào thân cây. Nam nhân đang bị đè dường như không muốn, cố gắng đẩy người kia lại không được. Hai người này Trần Minh Triết và Hạ Vũ nhìn khá quen mắt, hắn đột nhiên nhìn y: "Sư tôn, người cao lớn kia rất giống dáng của Hàn Tông chủ, còn vị kia nét mặt khá giống Lạc Tông chủ."

"..."

Trần Minh Triết nhận ra bọn họ chứ nhưng giờ nghe hắn nói thế như thể đã xác nhận rõ hai người đó, y có thể trả lời như nào được.

Nam nhân cao lớn dường như cảm nhận có người đang nhìn mình liền bất ngờ xoay đầu lại, Trần Minh Triết cùng Hạ Vũ giật mình, hắn vội đứng dậy kéo tay y đỡ y len, vội nói: "A, sư...sư tôn, chúng ta mau về thôi, trời sắp tôi rồi, ta thấy đói bụng."

Hạ Vũ cùng Trần Minh Triết vừa quay lưng chưa kịp nhấc bước chân đã nghe phía sau có tiếng gọi: "Trần Tông chủ, Thái tử điện hạ."

"..."

Hắn ngượng ngùng xoay người lại, gãi gãi đầu: "Haha, là Hàn Tông chủ à, ngại quá ta không biết ngài ở đây."

Hàn Lâm từ lúc nào đã kéo Lạc An y phục lộn xộn lại chỗ bọn họ. Hàn Lâm: "Thái tử không cần như thế, ta vốn biết ngài có thể đã thấy bọn ta."

Trần Minh Triết thẹn lấy quạt che hơn nửa khuôn mặt, ánh mát không nhìn bọn họ.

Lạc An kéo áo lại cho hoàn chỉnh liền giật tay mình ra khỏi tay Hàn Lâm, tức giận nói: "Ta có việc đi trước, các vị ở lại nói chuyện thong thả."

Nói rồi, cậu hậm hực bỏ đi, vốn là Tông chủ cũng rất nắm rõ các quy tắc nên khi tức giận cũng không đến nỗi phải dậm mạnh chân mà đi. Hàn Lâm thấy cậu bỏ đi như thế cũng không nhiều lời, vội chào hai người rồi chạy theo Lạc An.

Hai con người bị vỏ lại vẫn còn ngơ ngác không hiểu mô tê gì. Vốn là định đi ngắm cảnh ai ngờ rằng lại trở thành như thế này. Trần Minh Triết cầm cây quạt đang che khuôn mặt xuống, thở phào một hơi. Vừa thở được một nửa không biết như nào Hạ Vũ lại nhào đến ôm lấy y, Trần Minh Triết cả kinh: "Ngươi muốn cái gì?"

"Sư tôn, ta cũng muốn như bọn họ."

Y nhíu mày kiếm, muốn đưa tay đẩy hắn ra liền bị Hạ Vũ cần chặt lấy hai tay, Trần Minh Triết nhỏ giọng quát: "Ngươi làm loạn cái...ưʍ."

Bờ môi mềm mại đã bị hắn gặm lấy, Hạ Vũ ôn nhu nhẹ nhàng cuốn lấy đầu lưỡii mềm mại, rịt rè trong khoang miệng của y, tiếng hôn ướŧ áŧ vang lên làm bọn họ camg thêm chìm sâu vào bể dục, muốn được cùng người, rất muốn chiếm lấy đôua phương. Rất lâu sau Trần Minh Triết không thể thở nối nữa mới đẩy nhẹ hắn ra, mặt y ửng đỏ, đuôi mắt đã trở nên phiếm hồng, bên trong còn phủ lên một tầng sương, Trần Minh Triết nghiêng đầu thở hồng hộc. Hạ Vũ đưa tay ôm lấy y, hít lấy mùi hương trên cổ, nhỏ giọng gọi: "Sư tôn..."

Trần Minh Triết hơi run, lên tiếng lầm hắn càng thêm ham muốn, mạo phạm mà chiếm đoạt y. Trần Minh Triết thẹn thùng khokng nhìn hắn, lắp bắp nói: "Về...về phòng...về phòng đi..."