Mặt trời đã bắt đầu nhô lên phía sau dãy núi, ánh nắng ban mai chiếu gọi khắp nơi, thông qua cửa sổ chiếu lên gương mặt anh tuấn đang yên ổn trong giấc ngủ. Y nhân đang ngủ bị ánh sáng chiếu vào mắt liền thấy khó chịu, kêu lên một tiếng như bị làm phiền.
"Ưʍ..."
Trần Minh Triết nằm trên giường, mắt vẫn nhắm, khó tính mà xốc mạnh cái chăn rồi đạp nó xuống gốc giường. Y xoay người qua đưa tay sờ sờ tìm lấy người kia nhưng chỉ chạm vào khoảng giường trống còn vương lại chút hơi ấm, y lười biếng hé mắt nhìn.
Không thấy ai.
Trần Minh Triết hơi nhíu mày kiếm, liếc mắt tìm bóng hình quen thuộc trong căn phòng. Kết quả cũng không thấy gì, y chống tay ngồi dậy, dụi dụi mắt, lười biếng ngáp một cái.
Ngay lúc này, bên ngoài cửa của điện Thái tử lại có một nhân không biết đứng đó từ lúc nào, chỉ biết trước mắt người đó xuất hiện một cảnh xuân không thể chối từ. Trên giường là mỹ nhân vừa ngủ dậy, mái tóc đen dài rũ xuống được kéo qua một bên, gương mặt tuấn tú, mĩ mều, ánh mắt rũ xuống của người mới thức dậy, sống mũi cao thẳng, môi mỏng phủ lên chút hồng nhạt. Áo ngủ hơi lộn xộn lại còn rộng, mỹ nhân mặc không vừa lại rơi xuống một bên áo, lộ ra bờ vai thon thả, xương quai xanh hiện rõ còn lộ ra một phần cơ ngực săn chắc, nhìn xuống một chút chỗ đai quấn là một vòng eo thon, xuống một tí là đôi chân dài nuột cũng đầy hữu lực đang ở đó như mời gọi.
Hạ Vũ đứng bên ngoài cửa nhìn cảnh trước mắt không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt, cả người hắn hơi run lên, bên dưới bắt đầu nhô lên, trướng đến phát đau, rất may là y phục hôm nay hắn mặc hơi dày làm nó không biểu lộ rõ, nếu không hắn biết phải làm sao. Tay cầm chặt khay thức ăn, nhẹ bước chân từ từ tiến vào. Trần Minh Triết ngồi trong này, nghe thấy tiếng động liền xoay đầu qua nhìn, định mở miệng trách móc hắn rốt cuộc lại thấy hắn mang theo đồ ăn, câu "Ngươi đi đâu?" lại không thể ra khỏi miệng.
Hạ Vĩ đặt thức ăn lên bàn rồi bước đến cạnh y.
"Sư tôn hay người đi tắm trước đi rồi ra ăn sáng."
Đến nước này chỉ có thể khiến y tránh hắn trước, Hạ Vũ hắn không thể tự xử được nhưng trong lúc y tắm có thể cố gắng đè nén tà hỏa đang bọc phát trong người giảm xuống một chút. Trần Minh Triết thấy ánh mắt hắn hơi láo liên không dám nhìn y, Trần Minh Triết nhíu nhẹ mày kiếm hỏi: "Ngươi làm sao thế?"
Hắn nghe y hỏi, hơi giật mình đáp: "À không sao...Sư tôn, ngươi mau đi tắm đi, thức ăn để lâu sẽ nguội."
"..."
Trần Minh Triết đứng dậy liếc hắn một cái rồi xoay người đi, trước khi đi y nói thêm một câu: "Tốt nhất ngươi đừng giấu ta chuyện gì, nếu không ta phế chân của ngươi đi."
"Vâng."
Hạ Vũ gật gật đầu, đợi y đi vào tắm, hắn mới thở phào một hơi. Đưa tay xuống gấp chăn lại rồi ngồi xuống giường, hắn ngồi thiền tịnh tâm lại. Khó khăn lắm mới có thể áp được tà hỏa xuống, lúc ngồi thiền trong đầu hắn lúc nào cũng nghĩ tới y khiến hắn phải cố gắng rất nhiều, trên trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Đến khi áp chế được, Hạ Vũ mới mở mắt, thở hắt ra một hơi. Hắn nghĩ nghĩ Trần Minh Triết y quả thật là thuốc phiện mà, nghiện rồi thực khó mà khắc chế được.
Một lúc sau, Trần Minh Triết ung dung bước ra ngoài, tóc cột cao đuôi ngựa bằng khăn vải trắng, một thân bạch y nhẹ nhàng uyển chuyển. Trần Minh Triết liếc mắt nhìn hắn, hơi khó hiểu rằng là sao sáng sớm hắn đã ngồi thiền như thế. Nhưng mà Trần Minh Triết đời nào lại biết được đồ đệ mình vì mình mà trở thành như thế đâu.
Thấy y ra, Hạ Vũ cười cười, tránh để y nghi ngờ liền xuống giường nhanh chóng bước lại bàn ăn, hắn kéo ghế đẩy nhẹ y ngồi xuống, bản thân thì kéo ghế ngồi cạnh.
Trần Minh Triết đưa mắt nhìn thức ăn trên bàn, y hơi rũ mi. Thực ra không phải đồ ăn y không thích, vốn là có hai tô cháo thịt bằm, vốn là thứ ăn sáng mà y rất thích. Thấy Trần Minh Triết hơi lạ, Hạ Vũ bèn hỏi: "Sư tôn, người khó chịu ở đâu sao?"
Trần Minh Triết lắc đầu: "Không có."
Y đưa tay cầm muỗng múc lên một ít cháo thổi nhẹ. Hạt trầng ngần, nở đều, bên trong còn có chút thịt băm nhỏ, mùi thơm lan tỏa, khi ăn vào liền như tan ngay trong miệng, nêm nếm vừa đủ không nhạt không mặn cũng không ngọt, viên thịt nhỏ mềm chính là hương vị mà y thích, gãi rất đũng chỗ ngứa, rất vừa ăn.
Trần Minh Triết không nhịn được liền thêm một muỗng, thổi nguội đưa vào miệng. Hạ Vũ thấy y ăn như thế liền lên tiếng: "Sư tôn, vừa miệng người không."
Trần Minh Triết nhàn nhạt đáp: "Mùi vị không tệ, rất ngon."
Nghe y khen như thế liền cười, Trần Minh Triết liếc hắn: "Ngươi không mau ăn đi, lát nữa còn đi gặp mẹ ta."
"Vâng."_Hạ Vũ nhanh chóng ăn phần của của mình.
Một lúc sau, khi cả hai ăn xong Hạ Vũ cho người dọn dẹp còn bản thân liền chạy theo y.
Thanh Thiên Long.
Trần Minh Triết cầm quạt phẩy phẩy dẫn hắn bước vào sâu bên trong rừng trúc. Cuối đường có một nấm mộ nhỏ, Trần Minh Triết gấp quạt lại bước đên bên cạnh ngôi mộ đó, quỳ xuống: "Mẹ, Minh Triết đến thăm người nè."
Trần Minh Triết đưa tay vuốt ve ngôi một, nở nụ cười ôn nhu lại cũng chua xót. Hạ Vũ thấy thế quỳ xuống cạnh y, nhìn bia mộ gọi nhẹ: "Sư mẫu..."
Trần Minh Triết cười: "Mẹ, hôm nay con dẫn đồ nhi của con đến thăm mẹ này."
Y xoay đầu nhìn hắn, đưa tay lấy trong vạt áo ra đưa cho Hạ Vũ một miếng ngọc bội, nhìn qua rất bất mắt và xinh đẹp, nghĩ có lẽ Trần Minh Triết đã giữ gìn nó rất cẩn thận. Hạ Vũ nhận lấy, nhìn miếng ngọc rồi lại ngước nhìn y, Trần Minh Triết liền xoay đầu né tránh ánh mắt của hắn.
Hạ Vũ khó hiểu hỏi: "Sư tôn cái này..."
"Là đồ của mẹ ta, bà ấy bảo gặp người mà ta....ư...ưng ý thì đưa nó cho người đó. Bà ấy...cũng muốn nhìn thấy....nên..ta.."_Trần Minh Triết ho nhẹ, thẹn đến nói không nên lời.
Hạ Vũ cười cười rồi lại nhìn vào bia mộ: "Vậy ta không cần gọi người là sư mẫu nữa."
Dừng một lúc hắn bồi thêm một câu khiến Trần Minh Triết bất động thanh sắc: "Mẹ, con dâu bái kiến người."
"..."
Trần Minh Triết trừng mắt nhìn hắn, tên này có bị điên không vậy.
"Vậy từ giờ sư tôn đã có sư nương kế bên rồi nên mẹ đừng lo lắng. Vũ nhi sẽ chăm sóc cho Minh Triết cẩn thận."
Trần Minh Triết thật sự không còn lời nào để nói nữa rồi, ngồi đó mặc hắn làm gì thì làm. Vì không muốn hắn lãi nhãi nhiều liền quỳ bái lạy ba cái rồi lập tức đứng dậy kéo hắn đi. Vừa cầm cổ áo kéo hắn lên, Hạ Vũ liền mếu máo: "Sư tôn, ta chưa bái lạy tạm biệt mẹ mà."
Trần Minh Triết liếc hắn rồi buông tay ra, quăng thêm một câu: "Nhanh lên. Ngươi mà còn lề mề, hồ ngôn loạn ngữ hoài như thế ta liền cắt lưỡi ngươi."
"Vâng, người đợi ta tí thôi."
Hạ Vũ quỳ ở đó lại ba lại rồi mới chịu đứng dậ đi theo y. Hắn lãi nhải suốt dọc đường rằng: "Sư tôn, mẹ chúng ta trông như thế nào vậy?"
"...Rất đẹp, bà ấy là người phụ nữ đẹp nhất."
Trần Minh Triết nghe hắn gọi mẹ chúng ta, y cũng không phản đối. Cũng coi như ngầm đồng ý việc hắn là người của mình, suy nghĩ này làm Hạ Vũ sướиɠ như điên vậy.
"Sư tôn..."
Hắn muốn hỏi rằng có thể cùng nhau đi gặp bà ấy một lần nữa không. Kết quả là y hiểu ý hắn, nghe hắn gọi Trần Minh Triết đã trả lời: "Về sau chúng ta sẽ đi thăm mẹ."
Hạ Vũ vui mừng, hạnh phúc cười lên nói: "Vâng."