Chương 34: Là Kẻ Nào Hại Người?

Hai người cả đêm ngủ trên mái nhà, Hạ Vũ nằm trên đùi y, hắn ngủ rất say. Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất mà hắn có được trong hơn nửa tháng qua, kể từ khi Trần Minh Triết đi. Ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt khiến y khó chịu nhíu nhẹ mày kiếm, từ từ mở mắt. Trần Minh Triết hạ mi mắt nhìn người đang ngủ say trong lòng mình, y khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc hắn.

"Ưʍ..."_Hạ Vũ khẽ lay người rồi từ từ tỉnh dậy.

Hắn nở nụ cười tươi, tay cầm lấy tay đang vuốt tóc mình đưa đến bên môi nhẹ hôn lấy nó.

"Sư tôn, thật tốt. Người...thật sự đã trở về."

Trần Minh Triết cúi xuống hôn lên tóc hắn, y nhẹ mỉm cười: "Được rồi, chúng ta xuống đi."

"Ừm."_Hạ Vũ đứng dậy, y phục đỏ bay phấp phới trong gió. Hắn nhẹ xoay đầu.

"Người còn ngồi đó làm gì?"

Trần Minh Triết cười trừ: "Chân ta hơi đau và tê một chút."

"A."_Hắn mở to mắt, vội đỡ y dậy.

"Ta xin lỗi, ta quên mất."

"Không sao."

Hắn bế xốc y lên dùng khinh công bay xuống, Hạ Vũ đưa y vào trong phòng đặt nhẹ y xuống giường: "Người ngồi đây một chút, ta đi lấy y phục mới cho người thay."

"Được."

Hạ Vũ xoay người rời đi, Trần Minh Triết ngồi đó, nghĩ nghĩ gì đó y lại tháo sợ dây chuyền trên cổ xuống. Cầm viên thạch đó mà vân vân nó trên tay, một lúc sau thấy hắn bước vào cùng với bộ y phục. Hạ Vũ bước lại gần y, định nói gì đó thì y liền lên tiếng trước, chắn ngang lời hắn nói: "Hạ Vũ...Có phải ngươi thấy sợi dây này ở chỗ người nằm trong quan tài đó."

"..."

Hắn không nói gì chỉ gật nhẹ đầu, vốn Hạ Vũ có thể bình ổn lại cảm xúc nhanh như thế bởi y từng dạy hắn rất nhiều lần. Là nam tử buộc phải thích nghi nhanh với mọi hoàn cảnh, sức chịu đựng phải cao, đối với hắn đó là lẽ thường cả Trần Minh Triết cũng vậy. Y thở dài một hơi: "Được rồi, đi tắm rồi. Ta sẽ cho ngươi xem một chuyện."

"Ta giúp người."



"Không cần."_Y vội nói.

Chân Trần Minh Triết đã hết tê, y nhanh chóng ôm lấy y phục từ tay hắn vội chạy vào nhà tắm. Hạ Vũ hơi ngỡ ngàng, lúc sau liền bật cười, hắn đã thấy thính tai y đỏ cả lên. Hắn nằm phịch xuống giường, mắt hướng lên trần nhà, lại không biết nghĩ gì mà cười cười trông rất mãn nguyện và hạnh phúc.

Không lâu sau, Trần Minh Triết đã tắm xong bước ra ngoài, y nhìn hắn tự dưng nằm trên giường rồi cười như thế liền bất lực đưa tay đỡ trán. Không lẽ trong mấy ngày y không ở đây hắn bị hư não luôn rồi. Trần Minh Triết tiến đến đặt tay lên trán hắn, Hạ Vũ giật mình cũng hơi khó hiểu mà liếc mắt sang nhìn: "Sư tôn, người làm gì thế?"

Y bỏ tay khỏi trán Hạ Vũ, chân mày hơi nhíu lại: "Không nóng, không sốt. Chẳng lẽ não ngươi có vấn đề."

Hạ Vũ chống người ngồi dậy: "Minh Triết, người nói gì thế? Gì mà não ta có vấn đề?"

Trần Minh Triết xoay ngươi lấy dây cột phân nửa tóc lên cao, y nói: "Ta khuyên ngươi nên tìm Hàn Lâm khám cho..."

"???"

Gì mà tìm Hàn Lâm, gì mà khám. Hắn có bị gì đâu. Hạ Vũ bước chân xuống giường lại gần, vươn tay giúp y cột tóc.

"Sư tôn, ta bình thường mà. Sao lại phải tìm Hàn Tông chủ làm gì."

Trần Minh Triết cầm cây trâm trên bàn đưa cho hắn: "Vậy ngươi tự nhiên nằm đó cười cười làm gì?"

Hắn cầm lấy cây trâm vắt lên búi tóc của y, đưa tay xoay người Trần Minh Triết lại đối diện với mình, lúc này hắn tưởng chừng đã cao hơn y một chút: "Ta là mừng vì người trở về đó."

Đưa mặt cọ cọ lên mặt Trần Minh Triết, y đưa tay đẩy hắn ra: "Ngươi mau thay y phục đi, ta dẫn ngươi tới một nơi."

"Vậy đợi ta chút."_Hắn nhanh chân chạy lấy bộ y phục vào nhà tắm, tắm rửa.

Trần Minh Triết phì cười trước sự trẻ con của hắn, y đi ra ngoài đứng hưởng ít gió trời. Cơn gió thổi nhẹ làm tóc và bạch y vủa Trần Minh Triết bay tán loạn, tạo thành một tuyệt cảnh nhân gian khó thấy. Đứng hồi lâu, chợt trên có một bàn tay cầm lấy tay y từ phía sau. Trần Minh Triết xoay đầu qua đã thấy hắn mặc một bộ bạch y trắng mà phủ lên bên ngoài là một cái áo màu xanh nhạt. Hạ Vũ nở nụ cười tươi với y, trên tay là một cây quạt đưa cho y.

"Sư tôn, ngươi quên nó trên bàn này."

"Cám ơn."_Trần Minh Triết hơi cong khóe môi, đưa tay cầm lấy nó bung ra phe phẩy trước ngực.

"Đi thôi, tới Đông cung."_Y kéo tay hắn đi.



Hạ Vũ hơi khó hiểu: "Tới đó làm gì?"

"Cho ngươi xem một thứ rất hay."

Trần Minh Triết kéo tay dùng khinh công bay lên, rất nhanh đã đứng trước cửa Đông cung. Y vừa đôi tay trắng mềm lên nhẹ nhàng đẩy cửa, cả hai cùng bước vào, Hạ Vũ tiện tay đóng cánh cửa lại cùng y đi đến bên cạnh cái quan tài đó.

Người nằm trong đó quả thật giống Trần Minh Triết như đúc. Hạ Vũ nhíu chặt mày kiếm, y không nói gì vung tay áo một cái. Người ở đó liền đổi dung lộ ra gương mặt dữ tợn, vết máu loang lỗ, làn da xanh xao không một giọt máu, môi tím tái lại còn bị nứt. Trần Minh Triết mặt mày càng lạnh đi, không nói một lời mà đưa tay xuống dùng một lực mạnh bóp lấy miệng xác chết. Bên trong miệng tỏa ra một mùi ô thối, Trần Minh Triết mày kiếm càng nhíu chặt nhìn vào miệng xác chết, bên trong...không có lưỡi.

Hạ Vũ đứng cạnh cũng thấy, hắn trợn mắt, nghiến chặt răng mà hơi lùi về sau. Nghĩ tới gì đó mà siết chặt tay, hắn cắn răng rằng từng chữ: "Là kẻ nào? Rốt cuộc là kẻ nào to gan như thế?"

Trần Minh Triết hắt mạnh gương mặt kinh tởm đó sang một bên, y lấy trong vạt áo ra một khăn tay lau sạch từng ngón tay thon dài, cả khe ngón tay cũng lau mạnh. Y cất khăn tay vào lại vạt áo rồi đi lại cạnh hắn: "Chuyện này tạm thời đừng manh động, ta không chắc bọn chúng không có cái bẫy khác."

Hạ Vũ không nói một lời, hắn thật sự muốn điên lên, kẻ khiến hắn người không ra người ma không ra ma, chật vật như thế lại hóa ra là cái xác không rõ danh tính, huống hồ bọn chúng còn muốn hại y. Hạ Vũ nâng tay kiểm tra sợ dây chuyền trên cổ y và cả vòng tay, nhưng thứ này đều là thật. Hắn kéo y đứng qua một bên, bản thân bước gần tới cái xác. Miệng khẽ quát: "Bạch Thiên, triệu tới."

Ánh sáng thi nhau tụ lại trong tay hắn, một thanh kiếm sắc bến hiện lên. Trần Minh Triết không rõ hắn muốn làm gì, định lên tiếng hỏi nhưng lại ngậm miệng, mắt mở to nhìn cảnh trước mắt. Hạ Vũ cầm thanh kiếm chém mạnh đứt bàn tay đang cầm chặt sợi dây chuyền của cái xác. Không văng máu, không có bất cứ thứ gì, có lẽ xác này chết đã lâu nên đã không còn giọt máu nào vì dùng pháp lực nên thể trạng có thể duy trì đến bây giờ. Hắn cúi người cầm bàn tay đó lên, giật mạnh sợi dây chuyền ra rồi vứt bàn tay đó lại trong quan tài. Hắn bước đến cạnh y, đưa sợi dây chuyền ra.

"Thính Âm thuật."_Trần Minh Triết nhìn sợi dây khẽ nhíu mày.

"..."

"Thứ này đáng ra không nên tồn tại."

Lời Trần Minh Triết vừa dứt, Hạ Vũ tụ linh lực trong bàn tay phá nát nó thành tro bụi. Hắn thu hồi kiếm, Bạch Thiên biến thành một làn khói trắng bay vào người hắn. Trần Minh Triết rút khăn ra lau tay cho hắn.

Y nói: "Cái khăn này vứt đi thôi. Bẩn lắm rồi, giặt thế nào ta cũng chả thấy sạch."

"..."

"Đi thôi, ta sẽ bảo người thêu cái xác đó."_Nói rồi, Trần Minh Triết kéo tay Hạ Vũ ra.

Hắn hơi liếc nhìn cái xác đó rồi bước theo y. Hắn tự nhủ rằng:

Ta sẽ gϊếŧ hết những kẻ dám hại người. Minh Triết, ta sẽ báo thù cho người. Khiến bọn chúng trả giá vạn lần, sống không được, chết không xong.