Chương 3: Sư Tôn, Để Ta Giúp Người.

Hắn nằm lăn lộn qua lại trên giường, khó khăn lắm mới miễn cưỡng chợp mắt được một lúc. Hắn lại mơ thấy giấc mơ kiếp trước, mơ thấy hình ảnh y ngoảnh mặt làm ngơ mặc kệ gia đình hắn chết, hắn căm phẫn y, thù hằn muốn xé y thành trăm mảnh. Hắn ngồi thẫn thờ bên cạnh xác ba người bọn họ. Phụ hoàng, mẫu hậu, kể cả sư huynh hắn, ba người nằm bất động ở đó với cơ thể lạnh lẽo. Bấy giờ Trình Thiên hắn không khác gì một cái xác không hồn. Hắn mất hết rồi, mất tất cả rồi.

Tại sao lại đối xử với hắn tàn nhẫn như vậy? Tại sao lại bỏ hắn, ai cũng bỏ đi cả....Cha, mẹ, sư huynh kể cả y cũng bỏ hắn mà đi. Tại sao chứ? Rốt cuộc hắn đã làm sai cái gì?....

" Thái tử điện hạ, điện hạ..."

Hắn đang mơ màng lại bị đánh thức bởi giọng nói của nam nhân. Mày kiếm nhíu lại, mi tâm khẽ run rồi từ từ mở ra. Hắn cảm thấy cơ thể mồ hôi lạnh ướt đẫm, thật lạnh a...tin hắn liên hồi đập mạnh. Ác mộng lúc nãy khiến tâm hắn thắt lại, hắn vốn dĩ không muốn nó lặp lại, hắn không muốn hận y, hắn không muốn.....Nhưng làm sao đây? Nhớ tới những việc hắn đã làm với y, tim hắn sao lại...đau quá.....

" Điện hạ người sao vậy?"

" Hàn Anh, là ngươi sao?" Hắn liếc mắt nhìn nam nhân bên cạnh đưa tay đỡ hắn.

" Là ta. Điện hạ, ngài sao vậy? Hay ta gọi Trần Tông chủ đến xem cho ngài?"

" Không cần đâu. Ngươi rót cho ta ít nước uống đi. Ta khát rồi"

" Vâng."

Hắn nhìn Hàn Anh quay lưng đi rót cho hắn trà nóng, hắn thầm nghĩ Hàn Anh kiếp trước dù có bao nhiêu chuyện thì vẫn luôn trung thành phục mệnh cho hắn, hắn thì chẳng làm được gì giúp cho người ta...cảm thấy hơi chột dạ ...

" Trà của người đây, Điện hạ."" Hàn Anh cung kính đưa trà cho hắn.

Hắn đang trong suy nghĩ chợt giật mình bởi tiếng gọi nhưng cũng rất nhanh mà chấn tỉnh bản thân. Cầm lấy ly trà đáp:

" Đa tạ, ngươi lui đi"

"" Vâng." Dứt lời Hàn Anh liền đi ra ngoài.

Trong này Hạ Trình Thiên cầm ly trà nhấp từng ngụm, trong lòng vẫn cứ nao nao nhớ đến hình bóng y. Nét mặt băng lãnh, cao ngạo đó hiện ra trước mắt hắn. Hắn ngây người một lúc, chợt trong lòng bỗng sợ hãi.

S...Sao lại thế này được? Sao lại nhớ tới y rồi...Không thể nào. Hắn trấn tỉnh bản thân, lắc đầu vài cái rồi có gắng đi rửa mặt cho tỉnh táo hơn. Hắn đứng trước thao nước nhìn thật lâu. Nhìn khuôn mặt trên mặt nước kia, nét mặt non nớt, đầu tóc hơi rối nhưng mà nhìn kỹ thì cho dù nói đi nói lại phải công nhận ta vẫn rất hảo soái a~

Hắn chợt nhớ tới gì đó liền hoảng hốt gấp rút mà thay y phục, cột đầu tóc gọn gàng rồi ba chân bốn cẳng chạy tới Thanh Thiên Long. Dù nói hắn từng hận y như nào đi nữa, kiếp này vẫn coi như là không thù không oán hắn buộc phải cư xử cẩn trọng hơn. Huống hồ hiện tại linh lực lẫn tu vi hắn đều thua kém y, vả lại trước giờ dù hận thế nào hắn cũng phải thừa nhận rằng hắn cũng có chút sợ y. Y vốn là người nghiêm khắc,làm trái lời y thì hậu quả rất lớn. Trần Minh Triết vốn là người đoan đoan nhã chính, thanh danh trong sạch, chưa từng dính tới những thứ như xuân cung đồ hay nữ nhân lẫn nam sắc. Nếu nói trong Tam giới hoàng đế bệ hạ đứng thứ nhất, có lẽ y là đứng thứ 2.

Thanh Thiên Long.

" Hộc..h...hộc.." Hắn đứng trước phòng của y mà thở hổn hển. Thật là chạy mệt chết ta rồi.

"" Chuyện gì mà ngươi gấp rút thế kia? Nhìn còn ra thể thống gì nữa."" Nam nhân bạch y đứng cầm chiếc quạt phe phẩy trước ngực nói.

Hừ, ta chạy tới đây là vì ngươi mà ngươi lại nói không ra thể thống. Cái đệt.

" Sư tôn, ta tới vấn an người" Hắn cố gắng làm gương mặt hòa nhã cung kính nói.



" Sức khỏe ngươi chưa bình phục ta cần ngươi chạy loạn tới đây à?" Lời nói của y nghe như có chút nóng giận cũng như có chút trách móc. Nhưng hắn căn bản là không thèm để ý tới.

" Sư tôn, ta ổn rồi, không sao đâu." Hắn gãi đầu nói.

Định qua mặt y sao, đâu dễ dàng như vậy. Rõ là hôm đó bị đám yêu đó đả trọng thương tới mức ngất đi cả một đêm, cơ thể bị thương chảy đầy máu, y vất vả lắm mới lôi được nửa cái mạng của hắn về. Bây giời nói không sao là xong à, xem y là con nít ba tuổi đúng không?

"" Ngươi thật sự là không sao nữa?" Y nheo mắt nhìn hắn, cố tình hỏi hắn thêm một lần nữa thử xem hắn có dam nói dối y không.

" Thật ạ". Sao lại không đau chứ, ta đứng sắp không nổi rồi này.

Quả nhiên, y nghĩ đúng, nếu đã cố chấp nói dối y thì phải cho hắn biết hậu quả của nói dối y là như thế nào.

" Được rồi, nếu bây giờ ngươi đã khỏe thì đi theo vi sư. Giúp vi sư ít chuyện vặt." Y xoay lưng rời đi.

"" Hở..à .à được...sư tôn đợi ta.."" Hắn chịu đau chạy theo y, dù được băng bó thoa thuốc cẩn thận nhưng vết thương khá sâu, hắn cắn răng chịu đựng.

Hắn chạy theo sau y đến một gian phòng, hắn thắc mắc hỏi:

"" Sư tôn, định bảo con làm gì?""

" Dọn dẹp"

"" Hở?"" Hắn đang ngơ ngác thì y liền mở cửa phòng ra.

" Dọn.Dẹp" y hơi nghiến răng nhấn mạnh 2 chữ kia nói với hắn.

Không đùa chứ, bừa bộn lộn xộn không khác gì đống rác thế này bảo ta dọn á.

" S...Sư tôn à, người..."

" Cho ngươi một canh giờ, sau một canh giờ ta tới kiểm tra."

RẦM.

Hắn suy sụp hoàn toàn, đùa gì thế, cái phòng như thế này mà bảo ta dọn trong một canh á. Chợt có suy nghĩ thoáng qua, chẳng lẽ y cũng trọng sinh, y là đang trả thù hắn sao...Không thể nào. Y sao có thể trọng sinh...

" Ngơ ngẩn cái gì? Mau làm đi, một lúc nữa ta tới kiểm tra, chưa làm xong thì ngươi chuẩn bị tâm lí đi." Nói xong y bỏ đi.

Hắn bất lực mà lết cái thân đau đớn đó đi dọn bãi chiến trường kia. Cặm cụi cố gắng dọn dẹp sạch sẽ và làm nhanh nhất.

Sau một canh giờ, hắn nằm dài ra sàn nhà. Phù, cuối cùng cũng dọn xong. Hắn nằm đó đợi y trở lại kiểm tra, nhưng nằm gần nửa ngày vẫn không thấy y. Hắn ngồi bật dậy. Không đúng nha, y đã nói như thế nào thì làm đúng như vậy. Sao bây giờ vẫn chưa tới. Không nghĩ ngợi nhiều, hắn quên mất bản thân đang bị thương đau đớn mà chạy tới phòng y.

Vừa chạy tới thấy Tuyết Lan đứng đó. Đây cũng là đồ nhi của y, nàng lớn hơn hắn 2 tuổi.



"Hạ Vũ đệ tới rồi."

"Có chuyện gì thế?""_Hắn hỏi.

""Sư tôn không biết làm sao lại thổ huyết. Nghe Hạ huynh bảo là do độc lần trước bị đám yêu đó hạ. Bây giờ vẫn chưa khắc chế được.A.. Hạ huynh sư tôn người sao rồi?"_ Nàng thấy Hạ Tiêu đi ra liền lo lắng hỏi.

"Sư tôn không sao nhưng độc tính của người...Haizz ta lại không biết y thuật nên người đuổi ta ra rồi... Hửm, A Vũ, đệ tới rồi à?"_Hạ Tư Nam, tự Hạ Tiêu. Cậu cùng Tuyết Lan và hắn là ba đồ đệ duy nhất của y.

Không thèm trả lời cậu, hắn đã vội tông cửa chạy vào. Hắn không biết sao lại lo lắng như thế này. Y đang cố nhịn cơn đau từ ngực, vừa lau máu ở miệng đi, chợt giật mình khi hắn xông vào.

"" Sư tôn, người sao rồi?"_Hắn không kìm chế được mà hỏi.

" Sao ngươi lại tới đây? Chuyện ta giao...."_ Y cố gắng nhịn đau, làm như không có gì mà nói.

" Ta làm xong rồi. Sư tôn ta dìu người lên giường nghỉ ngơi.""_ Dứt lời hắn dìu y lại giường.

" Sư tôn, bây giờ nên làm gì để giúp người bớt đau đây? Ta..""_Hắn bối rối không biết phải làm gì.

" Ngươi không biết làm gì thì còn xông vào đây."_Y nhìn hắn.

"" Ta...""_Hắn không mình đang làm gì, cũng không biết nói gì.

" Tông chủ, thuốc Vương gia dặn đã sắc xong rồi."_Tỳ nữ bước vào dâng thuốc lên.

"" N...Ngươi để..đó..r..rồi lui đi"_Y khó khăn nói.

" Vâng""_ Tỳ nữ đó để chén thuốc trên bàn cạnh giường y, rồi lui đi.

" Còn ngươi cút được rồi."_Y nhìn hắn nói tay muốn với lấy chén thuốc.

Hắn nhanh nhảu cầm lấy nó:"" Không, ta sẽ không cút."

"" Ngươi muốn làm gì?"

"" Đút thuốc cho người."_ Hắn thổi nguội chén thuốc.

" Hạ Trình Thiên, ngươi xem ta con nít hay sao?"_Y thẹn quá hóa giận mà hét lên.

"" Sư tôn, người không thích thuốc. Người nhất định sẽ đổ nó đi.""

""......""

" Sư tôn, để ta giúp người." Đúng, cho dù đã sống lại thêm một kiếp, hắn dặn lòng sẽ không thể bước tiếp vào con đường cũ, không muốn cứ mãi vằn vặt như kiếp trước. Nhưng chung quy hắn vẫn không muốn mình nợ y.