Chương 28: Không Thể Nào!!!

Mấy ngày nay mọi chuyện diễn ra ở Tam giới hết sức bình thường, không có Thiên liệt, không đại nạn nhưng...vẫn không thấy vị Tông chủ họ Trần trở về.

Thần giới sau một đêm quyết chiến sống còn cuối cùng đã qua, bầu trời trong xanh trở lại còn có tiếng chim ríu rít bay lượn. Không khí trong lành, làn gió thổi nhẹ qua làm cho con người ta quên hết bao muộn phiền. Mọi người vui vẻ nói đùa và cùng nhau làm việc, các cô nương cùng đi cười nói, công tử ngồi cùng nhau đánh cờ và uống trà...Mọi thứ trước mắt nhìn thật bình yên.

Duy chỉ có một người tâm trạng phức tạp, trong lòng rối loạn như tơ vò. Ngồi thất thần ở một góc, gương mặt anh tuấn lại trở nên phờ phạc không có sức sống. Ngồi co chân lại, tay ôm lấy hai chân còn mặt cúi xuống, đôi mắt sáng khi nào bây giờ tràn ngập ánh lệ cùng nỗi thương nhớ mà ngồi trên chiếc giường của cố nhân.

Thanh Thiên Long vẫn như mọi ngày, hàng trúc xanh kiên cường đứng vững cùng tản lá bay xào xạc theo chiều gió. Các y nhân ở đây đi đi lại lại, chăm chú làm việc nhưng cứ đến trước phòng của Tông chủ, bọn họ nhìn qua rồi lại thở dài bỏ đi.

Trần Minh Triết dù bề ngoài y lạnh lùng lại khó tính nhưng y rất cẩn trọng. Phòng y lúc nào cũng ấm áp, ban ngày mở cửa sổ có ánh sáng của mặt trời chiếu vào, ban đêm lại có ánh sáng của ngọn nến bập bùng. Giờ đây lại tối đêm, âm u và lạnh lẽo đến cực độ. Cửa sổ không mở không có ánh sáng, nến không đốt không có ánh lửa. Chỉ có một người ngồi mãi nơi đó trông thật cô đơn cũng thật đáng thương.

Hạ Trình Thiên cả ngày ở trong phòng y, không ăn không uống. Hạ Luân cùng Lan Y thực buồn lòng nhưng họ không thể làm gì khác. Sau hôm bọn họ trở vào ban sáng gặp hắn, nàng đem cho hắn một tô cháo còn người thì đứng nói vài câu an ủi cùng khuyên can. Hắn vẫn trầm mặt, sau bao lời khuyên nhủ, hắn chỉ mở miệng nói một câu.

"Con sẽ ở đây đến khi y trở về...Con chỉ cần y trở về..."

Nói rồi đóng chặt rồi khóa cửa lại, xoay lưng bước vào phòng. Hạ Luân cùng thê tử đứng ngoài này nhìn nhau rồi lại cúi đầu thở dài trước sư cứng đầu đó. Bọn họ trở về hoàng cung nhưng vẫn ra lệnh cho Hàn Anh đến đưa thức ăn cho hắn, kết quả cửa không mở không thấy người cũng chẳng nghe tiếng. Kể từ đó đến nay không ai nhìn thấy mặt hắn.

Thân là Thái tử điện hạ của Tam giới rộng lớn không ngờ lại là kẻ si tình đến thế, yêu đến ngu muội, mù quáng. Chuyện này nếu đồn ra ngoài sẽ thật sư trở thành trò cười cho chúng dân thiên hạ.

Nhưng Hạ Vũ quan tâm không? Hắn không quan tâm, hắn chỉ quan tâm y, hắn cần y, hắn muốn y...Tất cả chung quy đều là cần Trần Minh Triết y.

"Sư tôn, người trở về đi...Hạ Vũ thực sự rất nhớ người.... M...Minh Triết....Minh Triết người trở về với ta được không?"_Hắn bất ngờ mở miệng nói, thanh âm rất nhỏ lại run rẩy cực kì tựa hồ lại như thương nhớ đến nghẹn ngào.

Hắn cúi đầu xuống sâu hơn chỉ lộ ra một bên mắt đã phiếm hồng, ánh mắt đau thương lúc nào đó đã phủ lên một tầng sương mờ. Hạ Vụ ôm chặt lấy hai chân đang co lại cuộn trong người hơn. Hắn như thế thật nhỏ bé, thật tội nghiệp cũng thật...yếu đuối, tựa hồ như giọt bọt nước chỉ cần có tác động gì đó cho dù nhẹ đến thế nào đều khiến nó tan vỡ...

"Minh...Triết...người trở về đi...Minh Triết...Hạ Vũ nhớ người...Người trở về đi...H...Hạ..Hạ Vũ cầu xin người...."_Từ lúc nào giọt lệ đọng trong khóe mi đã lăn dài trên má, cổ họng nghẹn ức phát đau lại cố gắng mở miệng nói từ chữ đứt quãng cầu xin quân trở về.



Hắn không chịu được nữa cúi đầu xuống khóc lại không dám phát tiếng, sợ rằng mọi người lại phát hiện. Hạ Vũ cắn chặt môi dưới đến gớm máu lại không kìm được phát ra tiếng thút thít. Bộ dạng này của hắn thật thê thảm.

Chợt lúc này một người bên ngoài chạy đến đập cửa, hắn chỉ chùi nước mắt chấn tỉnh lại bản thân, Hạ Vũ làm thế chỉ vì hắn sợ bị người khác phát hiện rằng thân là nam tử lại yếu đuối nhu nhược, hắn còn nhớ rõ y từng nói.

"Nam tử hán đại trượng phu không thể khóc trước mặt người khác. Ngươi có thể đau lòng vì người mình yêu mà rơi lệ nhưng tuyệt đối không để người khác biết. Đó là một sự sỉ nhục, cực kì mất mặt..."

Hắn trầm ngâm ngồi yên đó không có y định rời giường mở cửa cũng không có ý định lên tiếng cho đến khi người nọ nói: "Thái tử, Trần Tông chủ...người trở về rồi..."

Hắn mở to đôi mắt, cả người lại run lên. Hạ Vũ sợ rằng mình nghe lầm liền xông ra mở cửa nhìn chằm chằm người trước mắt, hỏi: "Ngươi nói gì...T...Ta nghe không rõ..."

Người nọ thấy hắn tiều tuy lại bất ngờ mở cửa hỏi mình liền hoảng hốt, cậu sợ hãi cúi đầu đáp: "Thưa..T..Thái tử...Trần Tông chủ đã trở về....Người ở Đông cung chờ ng..."

Không để người nọ nói hết câu hắn liền lặp tức chạy đi. Trên mặt từ khi nào mà môi mỏng đã cong lên nhịn không được lại trở thành nụ cười vui mừng khó thấy, ánh mắt mong chờ cùng vui sướиɠ. Y trở về rồi, hắn có thể ôm y, có thể tâm tình cùng y, mỗi đêm đều được ôm y ngủ...

Hạ Vũ chạy thật nhanh đến Đông cung, có vẻ vì quá vội đến cả giày cũng không mang, thậm chí trên người chỉ mặc một bộ trung y, đầu tóc tuy đã được cột lên nhưng lại hơi rối một chút, hắn lại không màng đến...

Đông cung. Nơi này là một căn phòng trống, là nơi hắn cùng y thường xuyên đến cùng ngồi thiền tịnh tâm hay tu dưỡng linh lực. Hắn thích nơi này và sư tôn hắn...cũng thế...

Đến nới hắn chậm bước chân, thấy trước mắt là cha mẹ hắn, Lạc An, Hàn Văn còn có Tuyết Lan và sư huynh hắn. Ai cũng trầm mặt không nói gì, bất động đứng yên một chỗ, hắn nghiêng đầu nhìn vào. Bên trong có một cỗ quan tài không nắp, Hạ Vũ hơi mở to mắt. Hắn cúi đầu lắc lắc, miệng lẩm bẩm.

"K...Không thẻ....Không thẻ nào..."_Lời nói rất nhỏ, lại nhẹ như lông hồng. Một ý niệm hiện ra trong đầu, Hạ Vũ có thể đoán được người nằm đó là ai nhưng hắn không muốn. Hắn không muốn.

Dường như nghe có tiếng động những người đó ngước mặt lên nhìn hắn, nhìn người không khác gì kẻ điên lẩm bẩm rồi lại lắc đầu. Lan Y không kìm được nước mắt, nàng bước đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng gọi: "Vũ nhi..."

Hạ Vũ ngước mặt tràn đầy lệ thủy lên nhìn nàng, nghẹn giọng: "Mẹ..."

Hạ Tiêu cùng Tuyết Lan bước đến cạnh hắn: "Hạ Vũ...đệ cuối cùng cũng đến rồi..."



"..."

Im lặng nửa ngày không ai lên tiếng, ai cũng mang vẻ đau thương tiếc nuối. Hạ Luân đến bên canh hắn, có lẽ vì không thể chịu được cảnh này, người liền mở giọng: "Vũ nhi...sư tôn của con...Minh...Minh Triết của con...đã trở về....Y ...về rồi...."

Dứt lời, Hạ Luân cúi đầu xuống, gương mặt mang đầy dáng vẻ kẻ có tội nhưng tội này có chết cũng không thể tha thứ được lại xấu hổ không dám nhìn vào mắt con trai của chính mình. Hạ Vũ đứng không vững ngã ra sau, Hạ Tiêu đỡ lấy hắn, lo lắng: "Hạ...."

Không để Hạ Tiêu lên tiếng hắn đã đẩy chàng ra, bước từng bước vô hồn không nhanh cũng không chậm vào bên trong. Đứng trước cỗ quan tài, Hạ Vũ thấy một y nhân nằm đó, gương mặt giống như lúc ngủ đầy vẻ an tâm nhưng lại không chút huyết sắc cũng không có hơi thở của người sống. Y quan chỉnh tề, bạch y trắng nhuốm đỏ tươi màu máu, tóc đen xõa dài, hai tay chấp lại đặt trên bụng. Bên trong quan tài ngoài nam nhân kia còn có rãi đầy cánh hoa cẩm tú cầu mà y rất thích.

Hắn không còn sức lực mà ngã quỳ xuống cạnh đó, hắn khóc không thành tiếng nắm lấy đôi tay lạnh lẽo kia. Hắn có thể cảm nhận trong tay y có một vật như viên thủy tinh nhỏ, Hạ Vũ liếc mắt nhìn mới phát hiện đó là sợi dây chuyền mà hắn tặng y, nó đã bị đứt.

Đến lúc chết Trần Minh Triết vẫn cầm chặt nó như báu vật của riêng y không chịu buông tay.

Lạc An liếc nhìn nam nhân nằm đó, siết chặt tay thành quyền liền nhíu mày lạnh lùng cùng căm hận quay bước bỏ đi rất nhanh. Những người ở đó cũng không thể làm gì, đành trở về để hắn ở lại cùng y.

Hạ Vũ ngồi bên cỗ quan tài, mắt đẫm lệ nhìn người nằm đó, nghẹn ngào lên tiếng gọi như muốn gọi người đó tỉnh lại: "Sư tôn..."

"Minh Triết...người mở mắt nhìn ta được không?"

"..."

"Minh Triết, người nhìn ta đi...Minh Triết...người tỉnh lại...mở mắt nhìn ta đi....Minh Triết..."

"..."

Không ai trả lời, không ai đáp lại lời hắn nói. Hạ Vũ cười lên như điên dại nhưng nước mắt lại từ trong khóe mi tràn ra. Hắn vừa cười vừa khóc trông thật thống khổ, hắn lên tiếng đầy đau thương: "Ta muốn người trở về...Ta muốn người...c...còn sống đợi ta....Ta không muốn như thế...Minh Triết ta không muốn...Sư tôn, ta thật không muốn mà...."