Kết giới của y sau khi đưa đám người đó trở về đến Thần giới liền tan biến, bọn họ đứng trên mặt đất với biểu cảm đầy lo lắng. Tuyết Lan không nhịn được liền òa lên khóc.
"S...sư tôn...huhu...người...s..sẽ...bỏ chúng...ta..hức...sư...tôn..."_Nàng khụy xuống tại chỗ, che mặt khóc nấc lên.
Hạ Tiêu cùng Lan Y đến bên cạnh nàng.
"A Lan à....muội..."_Hạ Tiêu không biết nói gì cả chỉ có thể dang tay ôm nàng.
Lan Y kế bên vỗ nhẹ, đáy mắt nàng thoát vẻ bi thương. Nàng rũ mi mắt, âm thanh ôm tồn cùng ôn nhu vang lên: "Lan nhi ngoan, sư tôn của con sẽ trở về mà. Đệ ấy....chắc chắn sẽ trở về..."
Tuyết Lan ở trong vòng tay ấm áp của Hạ Tiêu khóc nấc lên từng tiếng. Ba người còn lại trầm mặt đứng yên một chỗ, chợt Hàn Văn như nhớ tới thứ gì đó đảo mắt nhìn quanh liền nhíu mày, đi đến bên cạnh hai người Lạc An và Hạ Luân, thấp giọng: "Không thấy Phong Lương cùng Lâm Hà đâu cả?"
Hạ Luân hơi nghiêng đầu, biểu tình vốn đang lo lắng nhưng vừa nghe thế lại không khỏi có chút bất ngờ: "Lý nào lại thế?"
"Xác thực là vậy, thưa Bệ hạ."
"... ..."
Lạc An nghe thế hơi cúi đầu, rũ mi mắt trầm mặt không nói một lời. Môi bị cắn chặt đến gớm máu, biểu tình khó tả nỗi.
Thật lâu sau, cậu ngước nhìn bầu trời tối đen, âm u không thể tả. Mày kiếm nhíu chặt, không nhịn được cậu liền quát mắng: "Ta đi giúp tên điên đó."
Cậu định chạy đi, vừa được hai bước Hàn Văn liền kéo tay cậu lại, lớn giọng quát: "Không được, ngươi ở lại đây cho ta."
Lạc An liếc nhìn người kéo tay mình kia: "Vậy ngươi bảo ta phải làm sao? Chẳng lẽ bỏ y ở đó không rõ sống chết hay sao?"
Cậu vũng vầy muốn giật tay ra, Hàn Văn cố gắng kéo cậu ôm lấy người cậu không cho cậu đi. Cậu la hét vũng vậy, Hạ Luân đứng kế đó không biết như nào lại giơ một tay lên tát mạnh lên khuôn mặt của Lạc An.
"Ngươi bình tĩnh lại cho ta. Y có cho chúng ta đi sao? Kết giới giăng kín cả Phong Thất Định, ngươi nghĩ chúng ta có thể vào sao?"
Lạc An không nói thêm một lời cũng chẳng vùng vẫy, cậu như một cái xác mà buông lơi trên tay Hàn Văn. Hạ Luân hít một hơi lạnh, mắt nhắm chặt: "Là tại ta, là ta không tốt...."
Dừng một chút, Hạ Luân nhìn Hàn Văn: "Hàn Tông chủ, phiền ngươi đưa hắn về, trông chừng hắn cho kỹ."
"Vâng."_Hàn Văn cúi đầu đỡ Lạc An trở về.
Hạ Luân cũng lệnh cho những người còn lại trở về hoàng cung, còn mình đứng lặng nhìn lên trời cao...
Minh Triết, đệ nhất định phải bình an trở về...
Hạ Luân thầm cầu mong trong lòng, đứng yên không cử động, gương mặt cũng không có biểu tình gì khác ngoài đau thương cùng hy vọng. Đứng nơi đó thật lâu, Hạ Luân mới xoay người rời đi.
Đi đến trước hoàng cung liền thấy Lan Y đứng đó, người bước nhanh đến: "Sao nàng không trở về mà lại đứng đây?"
Nàng rầu rĩ nói khẽ: "Thϊếp muốn đến xem Vũ nhi nhưng nó lại không có trong phòng nên ta nghĩ nó ở chỗ đệ ấy. Muốn đợi chàng cùng đi."
Hạ Luân nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đang siết chặt dưới góc áo của nàng, cố nở nụ cười trấn an: "Được, chúng ta đi."
Thanh Thiên Long.
Hai người vừa đến nơi, Hạ Luân đưa tay đẩy cửa bước vào liền thấy Hàn Anh ngồi cạnh đó lau người cho hắn, bên cạnh còn có thau nước ấm. Lan Y thấy con trai nằm im bất động ở đó liền rụt tay đang nắm cùng người kia, vội vã chạy đến chỗ họ.
Nàng lo lắng, tay sờ nhẹ mặt Hạ Vũ liền quay sang Hàn Anh: "Thái tử...Sao lại thế này?""
"Thái tử quá kích động, người la hét còn dùng tất cả mọi cách để phá kết giới của Trần Tông chủ. Kết quả không những không phá được lại cạn kiệt linh lực liền ngất đi. Khi kết giới hết hiệu lực thị vệ liền chạy đến báo cho thần, thần tới nơi đã thấy Thái tử nằm bất tỉnh trên đất..."
Tới đây Hàn Anh liền quỳ xuồng dập đầu: "Tất cả là tại thần. Là thần không bảo vệ tốt cho Thái tử. Mong Hoàng thượng và nương nương trách phạt."
Hạ Luân đi đến đỡ hắn dậy: "Thái tử không sao là tốt, trẫm không trách phạt ngươi. Vất vả rồi, ngươi trở về đi, ở đây để ta và Hoàng hậu lo."
"Ta..."_Hàn Anh ngập ngừng, ánh mắt không đành lòng lên tiếng.
Có vẻ thấy Hạ Luân kiên quyết như thế Hàn Anh đành ngậm ngùi mà cúi chào rồi lủi thủi bước đi, còn tiện tay đóng của phòng lại rồi một mình trở về.
Hạ Luân đến ngồi cạnh Hạ Vũ, tay truyền linh lực cho hắn. Một lúc lâu sau, hắn khẽ cử động, Lan Y thấy thế vui mừng khẽ lay ngươi gọi hắn: "Hạ Vũ, Vũ nhi à..."
Hắn đang trong trạng thái mơ màng, đầu đau như búa bổ. Mi tâm run nhẹ rồi từ từ mở ra, thấy người trước mặt, tay không sức lực cố đưa lên bắt lấy thân ảnh trước mặt, hắn thều thào gọi: "Mẹ, cha..."
Nàng cầm tay hắn, gật đầu: "Mẹ đây...Vũ nhi..."
"A..."_Hắn khẽ kêu lên một tiếng, cố gắng chịu đau chống tay ngồi dậy, Hạ Luân cùng Lan Y đưa tay đỡ hắn ngồi dựa vào thành tường.
Hắn ngồi ít lâu để tịnh tâm trở lại, khi hoàn toàn thanh tỉnh Hạ Vũ ngước đầu nhìn hai người: "Cha, mẹ...còn những người khác đều ổn cả chứ?"
"Bọn ta đều ổn."_Nàng nói.
Cha, me và sư huynh, sư tẩu họ đều an toàn quay về. Còn y, y ở đâu...
Hắn hơi cúi đầu, hít ngụm khí lạnh để át lại cảm xúc mạnh liệt trong lòng, hắn hỏi: "Vậy...sư tôn của con đâu?"
Lan Y có chút bất ngờ bỏi lời nói của hắn. Thường hắn sẽ nói rằng "...sư tôn đâu?","Trần Tông chủ đâu?" nhưng bây giờ lời hắn nói ra lại là "...sư tôn của con..". Lời này của hắn nghe qua cũng có thể biết Hạ Vũ chính là khẳng định chủ quyền, khẳng định y là của hắn không ai có thể cướp y đi, Trần Minh Triết là của một mình Hạ Trình Thiên.
Tông giọng lúc nói ra cũng bao phần lo lắng, cùng sợ hãi lại nghe qua có chút run rẩy. Lan Y bất ngờ nhưng chỉ lẳng lặng nhìn hắn, Hạ Luân luôn trầm mặt không nói một lời. Hắn không quan tâm ai nghĩ gì cùng không quan tâm rằng biểu cảm của họ như thế nào.
Ngồi đó đợi, yên lặng đợi, thật lâu vẫn không có câu trả lời. Hạ Vũ nhíu chặt ấn đường ngước mặt lên, cố gắng kìm nắn mà mở miệng: "Ha người làm ơn nói cho con biết sư tôn của con đâu đi?"
"..."
Hắn có vẻ như không còn kiên nhẫn được nữa , mất bình tĩnh mà la lên: "Hai người nói gì đi chứ? Sư tôn của con...Minh Triết của con đâu?"
"Hạ Vũ..."_Hạ Luân não nề lên tiếng, người không biết làm như nào phải nói như nào cả. Hạ Luân biết Hạ Vũ ngoài gia đình ra, người hắn yêu thương nhất chỉ có y. Bây giờ sự tình như vậy người biết ăn nói như nào đây, huống hồ y còn là sự đệ kết thân từ nhỏ cùng nhau lớn lên.
Hạ Luân vùi đầu vào hai lòng bàn tay hung hăng xoa mạnh, người chôn mặt trong đôi tay đó thật lâu mới chịu ngước lên nhìn hắn. Hạ Luân hít một hơi sâu, nắm lấy bả vai run lên của hắn nói: "Bọn ta xin lỗi...Hạ Vũ, y không quay về, y đưa bọn ta trở về...một mình y ở..."
Hạ Trình Thiên cả kinh, mở to đôi mắt nhìn người đang nói. Tai hắn ù đi, đuôi mắt phiếm hồng từ lúc nào đã phủ lên một tâng sương.
Chữ "lại" cuối cùng Hạ Luân chưa kịp nói ra. Hắn đẩy tay người, xông mình chạy nhanh ra ngoài cửa. Lan Y cùng Hạ Luân hoảng hốt, vội vàng tới cản hắn lại.
"Hạ Vũ, con đừng như vậy mà....Mẹ xin con...Bình tĩnh lại đi..."_Nàng nghẹn ngào.
"Hạ Vũ, nghe mẹ con đi...."_Hạ Luân chắn ngang đường hắn, đau lòng cất tiếng.
Hắn dẫy dụa, gào khóc: "Ta muốn tìm y...Làm ơn cho ta tìm y đi...Minh Triết...Ta muốn đi tìm Minh Triết..."
Nàng gắt gao ôm chạt hắn vào lòng mình, nàng khóc lên: "Hạ Vũ à..."
Hạ Luân đứng im đó, đưa tay lên vuốt tóc hắn rồi ôm lấy cả hai. Một Thần đế uy danh thế nhưng trong mắt đã phủ lên một tầng nước động, chỉ hận không thể khóc được, người là trụ cột gia đình, người là Thần quân của vạn chúng sinh, người...không thể yếu đuối được.
Hạ Vũ ở trong lòng bọn họ khóc lên như một đứa trẻ, hắn suy sụp hoàn toàn.
Cố nhân của hắn, bảo bối của hắn, Minh Triết của hắn...Hắn vô dụng, hắn không bảo vệ được y. Là hắn hại y, hai kiếp đều hại y, hai kiếp đều là y hy sinh bảo vệ cho hắn....Hắn thế mà thật là vô dụng. Thái tử cái gì chứ? Thái tử đứng trên vạn người dưới một người, sức lực vô biên lại không thể bảo vệ người mình yêu, vô dụng như thế thì là Thái tử cái gì? Hạ Vũ là phế nhân, chết cũng không xứng...
Hắn tự trách chính mình, bất lực buông lỏng hai tay, chân không còn sức mà ngã khụy xuống nền đất lạnh. Hạ Luân cùng nương tử không khỏi đau lòng ôm chặt lấy hắn. Hạ Vũ nằm trong lòng mẹ cha mình, nước mắt giàn dụa khóc không thành tiếng cực kì đau đớn...