Chương 2: Ta Gặp Lại Người.

" A Vũ, A Vũ...""

Hắn nghe có tiếng phụ nữ gọi hắn, âm thanh người nọ trong trẻo, ấm áp, nghe như có chút lo lắng mà gọi. Nhưng rõ ràng hắn đã chết rồi mà, sao bây giờ lại...chẳng lẽ đây là địa phủ, là tiếng gọi hắn đến báo tên cho Diêm La Vương biết hay sao.

" Vũ nhi, Vũ nhi, con nghe ta gọi không?"

Không đúng, giọng nói này nghe thật quen tai, là giọng nói mà hắn đánh mất trong trận thiên liệt kia, giọng nói mà hắn muốn nghe lại cũng không được, hắn rất muốn nghe nó rất muốn...

" Vũ nhi à, con nghe ta gọi không? Đừng làm ta sợ."

Đây rõ ràng chính là giọng của mẹ hắn nhưng sao lại...rõ ràng hắn đã....

Mi tâm khẽ nhíu lại rồi từ từ mở mắt, hắn dần thấy rõ được người trước mặt hắn là một người phụ nữ. Nàng dung mạo xinh đẹp, mái tóc được búi lên 1 nửa cài thêm trâm vàng, nàng mặc một bộ thanh y được may rất tỉ mỉ...Đây rõ ràng là hoàng hậu Ngụy Lan Y, nương tử của vua Hạ Dịch Phong, cha mẹ của hắn.

Hắn khó hiểu nhìn nàng, trong lòng vừa vui mừng vừa sợ hãi, vui mừng vì có thể gặp lại được nàng, còn sợ hãi hắn sợ đây là mộng rồi sẽ biến mất. Hắn rất muốn ngồi dậy ôm lấy nàng nhưng sao lại khó cử động như thế...

" Vũ nhi, con tỉnh rồi. Con làm ta lo chết mất."

Chuyện là sao, lẽ nào...

"" Mẫu thân.."

" Ta đây."" Nàng cần tay hắn.

Rõ ràng không phải mơ, đây thật sự chính là mẫu thân hắn, hắn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nàng, hắn cố gắng giữ bình tĩnh mà khẽ hỏi:

"" Mẫu thân, đây là đâu. Sao con lại..."



"" Đây là phòng của con mà, A Vũ."

Hắn lúc này mới đưa mắt nhìn quanh, đúng thật đây là phòng của hắn, hắn vẫn còn mang theo một chút nghi ngờ hỏi:

"" Vậy làm sao con lại nằm đây? Còn cơ thể con sao lại đau như vậy..."

Nàng khẽ vuốt tóc hắn nói: " Mấy ngày trước con giúp Trần Tông chủ xuống núi trừ yêu, không may là con bị thương."

Hắn như nhớ ra gì đó nói;"" Là y đưa con về?"

"Đúng, là y đưa con về."

Bây giờ hắn mới dám khẳng định rằng bản thân đã trọng sinh, hắn còn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng nhớ lại. Hắn nhớ vào thời điểm này, hắn 18 tuổi và y đã 25 tuổi, lúc này cả hắn và y đã xuống núi trừ yêu nhưng do sơ xuất hắn bị đám yêu đả kích cho trọng thương, Minh Triết vì muốn cứu hắn mà bản thân cũng bị thương không ít. Sau khi y diệt được đám yêu liền ngự kiếm đưa hắn về, trên đường ngự kiếm về hắn đã ngất đi...Hắn đang trong trạng thái lơ lửng suy nghĩ thì có một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của hắn.

" Bẩm nương nương, Trần tông sư đến diện kiến""_giọng nữ tỳ vang lên.

" Để y vào đi"

Hắn giật mình, chẳng lẽ vừa trọng sinh đã gặp nhau sớm thế rồi y. Cái đệt, ta chưa chuẩn bị tâm lí mà.

Một thân ảnh bạch y cao lớn, đoan nhã bước vào, một tay cầm phiến quạt, tay còn lại chấp sau lưng như cầm theo thứ gì đó. Bước tới trước nàng và hắn chắp tay hành lễ.

" Tham kiến sư tẩu"

" Được rồi, đệ không cần làm vậy đâu.""



Trần Minh Triết trở về dáng đứng cũ, y sao lại có thể thoải mái như thế trước mặt hoàng hậu, bởi lúc trước y và cha hắn là huynh đệ kết nghĩa từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cả hai như huynh đệ ruột y giúp cha hắn lên ngôi vị hoàng đế, cha hắn giúp y trở thành tông chủ đứng đầu gia tộc trong Tam giới.

" Sư tẩu đã mệt cả đêm rồi. Tỷ mau về nghỉ đi. Ở đây ta lo được.""

"" Được, vậy nhờ cả vào đệ.""

Nói rồi, y dìu nàng đứng dậy rồi để cung nữ dìu nàng về phòng. Nàng vì lo cho hắn mà cả đêm không ngủ, cơ thể rất mệt mỏi, bây giờ y đã đến nàng mới yên tâm mà trở về. Hắn ngoái đầu nhìn nàng, vẻ mặt đầy nuối tiếc. Y ngồi xuống cạnh hắn, cầm tay hắn bắt mạch. Hắn cả kinh.

"" Minh T...à không. S...Sư tôn người đang làm gì vậy?"

"" Bắt mạch cho ngươi, sao thế?"

"" A, không...không có gì."

" Mạch của ngươi đã ổn định, còn ngươi có thấy khó chịu ở đâu không?"

" Không, thưa sư tôn."

"" Vậy tốt rồi, cái này cho người uống đều đặn ba ngày, mỗi ngày hai lần." Y đưa lọ thuốc cho hắn.

" Đa tạ sư tôn.""

" Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi." Y đứng dậy định rời đi.

"" Vâng.""

Sau khi y đi không hiểu sau trong lòng hắn lại có cảm giác trống vắng, mất mát như này. Rõ ràng hắn hận y cơ mà, tại sao lại....Nhưng mà hắn đã được trọng sinh, y lúc này vẫn chưa làm chuyện gì thâm thù đại hận với hắn, hắn cũng không nên đem mối hận lúc tính toán với y của bây giờ. Thôi thì coi như chưa có gì xảy ra chuyện quan trọng hắn phải làm là bảo vệ được gia đình của mình, hắn nhất định phải ngăn tai họa như lúc trước xảy ra. Mẫu thân, phụ hoàng, sư huynh hắn nhất định phải bảo vệ họ chu toàn. Còn có cả việc hắn muốn biết xem lý do vì sao lúc đó y ngoảnh mặt làm ngơ không cứu người, y rõ ràng có thể cứu, nếu lúc đó y cứu họ thị hắn đã không hận y như thế, hắn đã không trở thành ma đầu độc ác vạn người căm ghét. Hắn muốn bắt đầu lại. Liệu...có thể như hắn mong được hay không?