Chương 13: Ta Thừa Nhận Với Y.

Y nằm trong lòng hắn, ánh mắt mập mờ, có lẽ do độc tính vẫn chưa tiêu tán hết lại còn bị mất máu quá nhiều khiến y đến cả nhíu mày cũng không được, cả thân không còn chút khí lực.

Hắn nhìn y nằm trong người nằm trong ngực mình, hắn mấp mấy môi khẽ gọi:

"" Sư tôn?"

Y nâng mắt lên nhìn hắn không lên tiếng.

" T...ta.."

" Chuyện gì mà ngươi lúc trong chùa tới bây giờ đều lấp bấp thế kia?"_Y nhỏ giọng nói.

Hắn hít một ngụm khí lạnh liền mở miệng:" Sư tôn nếu ta nói ra, người,,,người sẽ tha thứ cho ta, người sẽ...sẽ không hận ta rồi bỏ ta chứ?"_Hắn không nhìn y.

" Vi sư là sư phụ ngươi, nói bỏ là bỏ sao. Rốt cuộc ngươi có chuyện gì?"_Y hơi tò mò mà nhìn hắn.

" Ta..Sư tôn người trọng sinh đúng không?""

Y mở to mắt, phút chút ánh mắt tối sầm, cơ thể không tự chủ mà run lên.

" N...ngươi nói gì thế? Ta...còn chưa chết...T..Trọng sinh cái gì..""

Hắn liền lựa một gốc cây để y ngồi xuống, bản thân thì ngồi đối diện y.

"" Sư tôn, người đừng lừa ta. Sư tôn, ta xin lỗi người. Ta..."

" Ngươi biết khi nào?"_Y cố gắng ép xuống cơn hoảng loạn kia mà nhìn hắn.

" Vừa nãy...yêu nữ đó nói là đã xâm nhập xem kí ức của người....Sư tôn t..ta cũng là trọng sinh..."_Giọng hắn khàn đi.

"" Sư tôn, ta xin lỗi người. Làm ơn sư tôn, là ta sai. Lúc đó không tìm hiểu rõ mọi chuyện. Làm ơn xin người đừng bỏ ta...""_Hắn cúi người ôm lấy eo y, vùi đầu vào ngực y.

Trần Minh Triết cứng đờ người không biết phải làm sao cả, chỉ có thể đưa tay lên vuốt nhẹ lưng hắn như đã từng.

" Tại sao ngươi nghĩ ta sẽ hận ngươi.""_Y không nhìn hắn, ánh mắt nhìn vào khoảng không mà thấp giọng hỏi.

" Ta đã có lỗi với người quá nhiều. Sư tôn ta...""_Hắn không nói được nữa.

Y thở dài:"" Hạ Vũ, nếu ta hận người, ta sẽ không ở bên ngươi, nếu ta muốn gϊếŧ ngươi thì ngay lúc nãy. Ta có thể dùng kiếm xuyên chết ngươi rồi.""



"" Sư tôn, người thật sự tha thứ cho ta."_Hắn với ánh mắt ngấn lệ nhìn y.

" Ta chưa từng giận cũng chưa từng hận ngươi."_Y nhẹ xoa đầu hắn.

Hắn vội lau nước mắt xì xụp, cười ngây ngốc nhìn y.

"" Sư tôn, thật cảm ơn người, sư tôn.""

" Nhưng mà chuyện này chỉ ta và ngươi biết. Không có người thứ 3."

"" Ta hứa. Sư tôn chúng ta trở về thôi. Ta bế người.""_Hắn dang tay định ôm lấy y.

" Không cần đâu, trời cũng sắp sáng rồi. Kết giới của ta chắc cũng mất hiệu lực rồi. Đợi hai người kia tới đây đi.""

" Vậy...ta giúp người điều tức nha."_Hắn bẽn lẽn nhìn y.

" Ừm, tới đây.""_Y ngồi tịnh tâm.

Hắn giúp y điều tức lại linh lực. Được một lúc y bảo hắn ngồi nghỉ, y tự bình ổn lại là được.

Hắn nghe lời ngồi dựa vào gốc cây mà nhìn bóng lưng y, miệng cong lên một nụ cười nhẹ. Thật tốt, sư tôn của hắn quay về bên hắn rồi, hắn có thể trở lại cuộc sống mà hắn luôn mong muốn được trở lại. Có cha mẹ, có sư huynh và sắp có một sư tẩu, cùng sư tôn hắn, hạnh phúc biết bao....Mi mắt khép lại hắn chìm vào giấc ngủ sâu.

Không lâu sau, hắn cảm thấy có ai lắc nhẹ vai hắn, hắn nhăn mày mở miệng quát.

" Ưʍ..cái con quỷ điên này...ngươi bắt ta thì thôi đi...Ta nằm ngủ cũng không ch...."_Ánh mắt mập mờ nhìn người gọi hắn.

" Á...MA ....SƯ TÔN CỨU TA..."_Hắn nhảy cẳng lên vội lao tới chỗ y, phóng lên người y.

Y theo bản năng mà ôm hắn lên, lúc nhận ra chuyện gì thì y liền liếc mắt nhìn hắn. Hắn bắt gặp ánh mắt gϊếŧ người của y liền tuột xuống khỏi người y. Cười hì hì. Lúc này người bị chửi là quỷ kia liền cốc một cái mạnh lên đầu hắn.

" Ui da...dám đánh bổn Thái tử. Ngươi chán sống rồ...""_Hắn quay lại định dạy cho cái tên không biết điều kia một bài học.

Vừa xoay quay liền bắt gặp gương mặt "" yêu thương đồ đệ"" của sư huynh mình.

"" Á....Sư...sư huynh..."_Hắn thiếu điều muốn hét lên lần nữa.

" Chứ đệ nghĩ là ai? Thái tử điện hạ ngài còn dám chửi ta là quỷ, ta có lòng tốt đi tìm ngươi và sư tôn, vừa gặp ngươi đã nói như vậy, đúng là tổn thương mà."_Hạ Tiêu khoanh thay quay bộ mặt đi tạo vẻ hờn dỗi.



" A Vũ đệ làm sư huynh giận rồi."_Tuyết Lan che miệng cười.

" Không giận sao được, dù gì ta cũng là Vương gia chỉ là nhỏ hơn nó một bậc thôi. Nhưng nó làm vậy khiến ta thấy rất tự ái.."

Trần Minh Triết chỉ biết đứng nhìn hai anh em nhà này làm trò mèo, bất lực mà thở dài. Hạ Vũ tiến tới ôm Hạ Tiêu lắc qua lắc lại.

" Được rồi, đại ca à. Ta xin lỗi huynh, đừng giận nữa."

""...""

"" Sư ca, ca à, ca ơi.""

""...""_Hạ Tiêu mở một mắt ra mà liếc hắn.

"" Hạ Tiêu ca ca.""_Giọng hắn tự nhiên ngọt lịm khiến Hạ Tiêu nổi da gà.

"" Úi giời ui, được rồi, được rồi. Đệ né ra dùm ta, mắc ói quá."_Hạ Tiêu đẩy hắn ra.

" Sao Vương gia lại đẩy ta, ta mỏng manh yếu đuối như thế này. Ngài sao..."_Hắn ẻo lả ôm Hạ Tiêu.

Hạ Tiêu trừng hắn, mặt nham hiểm nói:"" Vậy...ngươi đừng trách bổn vương không biết thương hoa tiếc ngọc ha.""

Nói rồi Hạ Tiêu véo mạnh eo hắn.

Hắn la lên:"" Á..ui đau quá...bỏ ra..."_Hắn đẩy tay Hạ Tiêu ra rồi xoa xoa chỗ vừa bị véo kia.

Hạ Tiêu nhìn ánh mắt ý nói vừa lắm.

Lúc này mặt trời vừa lên. Một đêm mệt mỏi cũng qua đi, ánh nắng bắt đầu chiếu lên xuyên qua rừng cây âm u. Y đứng ngược nắng, hắn thấy y quay đầu lại nhìn hắn, có lẽ do ánh sáng hắn không nhìn rõ được khuôn mặt y nhung hắn thấy môi y hơi cong nhẹ lên bảo.

" Được rồi, chúng ta mau về môn phái thôi.""

"" Vâng."_Cả ba người cùng đồng loạt nói.

Hắn liền nhanh chân chạy theo mà đi cùng với y.

"" Chúng ta trở về nhà thôi.""

Y hơi cúi đầu, mỉm cười:" Ừm"