Chương 11: Sư Tôn Đi Tìm Ta.

Trong căn nhà kho cũ, Hai bóng người ngồi đối diện nhau, một người lại thập phần ngượng ngùng, một người lại cứng đờ không biết nói gì.

" Muộ...muội nói gì thế?"_Hạ Tiêu khó tin mà nhìn nàng.

" Ta...ta.."_Nàng ngượng đỏ cả mặt, cứ cúi xuống.

" Muội lặp lại ta nghe lần nữa.""_Hạ Tiêu giữ giọng nói bình ổn mà đưa mắt nhìn nàng.

"" Hạ ca t...ta thích huynh. K..không phải thích kiểu huynh muội....t..ta...""_Nàng có vẻ ngượng đến mức sắp khóc, giọng nói khàn đi.

Hạ Tiêu thở dài nói:" Tuyết Lan, muội nhìn ta nàng."

Nàng ngước mặt lên, đội mắt ngấn lệ mà nhìn chàng. Thính tai đỏ ửng lên.

"" Nàng nói lại câu vừa rồi cho ta nghe.""_Hạ Tiêu nhìn nàng. Biểu tình hết sức nghiêm túc.

" Hạ Tiêu, ta ..thích huynh.""

Hạ Tiêu nở một nụ cười, ánh mắt chứa biết bao là vui sướиɠ:"" Nha đầu ngốc, tại sao bây giờ muội mới nói?""

"" Huynh...có ý gì?""_Tuyết Lan khó hiểu mà nhìn chàng.

" A Lan, ta cũng rất thích muội. Tuyết Lan, ta thích muội."_Hạ Tiêu mỉm cười nhìn nàng mà nói.

" Hạ Tiêu, huynh...""_Nàng vui mừng đến nỗi không nói lên lời.

" A Lan, đợi sau khi chúng ta trở về Thần giới rồi. Ta sẽ tìm thời gian thích hợp nói chuyện với phụ thân, mẫu hậu và sư tôn biết.""

"" Còn có cả sư đệ."_Nàng nhìn chàng. Ánh mắt có biết bao là yêu thương, hạnh phúc.

" Ừm, phải nói cho sư đệ nữa."_Hạ Tiêu vui vẻ mà gật đầu.

" Ôi chao, xem hạnh phúc chưa kìa. Có phải ta đến không dúng lúc phá đám thời gian thân mật của hai ngươi không."

Ả ta không biết xuất hiện trước cửa từ lúc nào, đứng đó bày ra vẻ mặt châm chọc .

Nàng không thua gì mà lên tiếng:" Biết vậy còn không cút. Nếu không cút thì thả bọn ta ra, bọn ta sẽ không tình tứ trước mặt ngươi."

"" A Lan à..."_Hạ Tiêu nhịn cười mà nhìn nàng.



" Con nhóc không biết điều này..."_ Ả điên tiết liền nhanh như bay xuất hiện trước mặt nàng. Tay bóp lấy cổ nàng nói.

" Ngươi đừng quên bản thân mình nằm trong tay ta."

"" Con yêu nữ này mau thả muội ấy ra."_Hạ Tiêu mở to mắt mà quát.

Ả giơ tay cao định đem những móng tay sắt nhịn kia mà đâm vào Hạ Tiêu. Lúc này...

RẦM.

Một tiếng động mạnh vang lên, gần phân nửa căn nhà gỗ bị gãy tan tành, khó trắng mù mịt.

" AI?""_Ả ta bỏ tay đang bóp cổ Tuyết Lan mà quay lại nhìn đống hỗn độn kia mà hét lên.

Tuyết Lan được thả ra, nàng ngã liền vào ngực Hạ Tiêu mà thở hổn hển. Hạ Tiêu không thể dùng tay mà đỡ nàng chỉ có thể cố gắng để nàng dựa vào, mặt lo lắng nói.

" Muội ổn chứ?""

" Muội ổn...h..huynh không cần lo.""_Nàng cố gắng bình ổn lại hơi thở.

" Yêu nữ to gan. Đồ nhi của bổn tông chủ ta cũng dám đυ.ng. Ngươi đúng thật là chán sống."_Giọng nói âm trầm mang theo sát khí mà vang lên.

Ả yêu nữ hung tợn đứng nhìn nơi phát ra tiếng nói kia mà gầm lên.

"" Ngươi là ai?""

Hạ Tiêu và Tuyết Lan nghe âm giọng quen thuộc liền hướng mắt đến nơi vừa bị đánh sập kia, khói trắng mùa mịt chỉ thấy một thân ảnh cao lớn nghiêm nghị đứng đó. Nơi đó phát ra một ánh sáng đỏ rực. Hạ Tiêu nhận ra điều gì đó mở miệng liền nói.

"" Tá Nguyệt..."

"" Là sư tôn, người đến rồi."_Nàng hướng ánh mắt vui mừng nói.

" Cái gì?""_Ả mang ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn người đang đứng đó.

Khói trắng dần tan bớt, gương mặt mang dung mạo cực kỳ tuấn tú, đĩnh bạc mang theo nét lạnh lùng, đôi mắt sói mang theo sát khí nhìn như muốn gϊếŧ người.. Tay cầm Ta Nguyệt rực đỏ ánh lửa, tay còn lại cầm cây quạt thân thuộc mà để ở sau lưng. Ung dung, tự tại mà bước vào. Môi mỏng mở ra phát ra âm thanh khiến người ta không rét mà run.

"" Ngươi đã làm gì đồ nhi của ta?""_Y liếc mắt nhìn ả.

" Ta chẳng làm gì. Chỉ trói bọn họ lại thôi. Ngươi đến cứu chúng à?""_Ả quay qua nhìn y. Ánh mắt hơi híp lại.

"" Chẳng lẽ tới cứu ngươi"_Y không biểu tình nói.



" Ngươi..."_Ả tức đến nghẹn họng.

"" Nếu ngươi đã tới được đây thì ta cũng chẳng cản. Ta còn một thứ rất quan trọng phải làm không nhiều lời cùng ngươi."_Nói rồi ả biến mất.

Y thu dây roi lại bước gần đến hai người kia quỳ một chân xuống nói.

"" Các ngươi không bị thương chứ?""_Y đưa tay ra dùng chút pháp lực rồi cởi trói cho hai người.

"" Không, thưa sư tôn."_Cả hai đồng loạt đáp.

"" Vậy là tốt rồi. Hai ngươi ở yên đây đợi ta. Ta lập kết giới bảo vệ các ngươi.""_Y nói xong đứng dậy hạ một chú quyết, rồi xoay người rời đi.

" Sư tôn người định đi đâu?""_Hạ Tiêu liền lên tiếng hỏi.

"" Tìm sư đệ của các ngươi.""_Y dừng lại nói rồi tiếp tục đi.

" Sư tôn bọn ta giúp người.""_Tuyết Lan nhìn theo hướng y nói.

" Không cần, các ngươi chịu khó một chút. Vi sư sẽ đưa ba người các ngươi trở về Thần giới."

Y không đợi hai người đó phản ứng liền rời đi.

" Sư tôn.""_Nàng nhỏ giọng gọi.

"" Được rồi, A Lan muội đừng lo lắng quá, sư tôn nói đưa chúng ta trở về thì nhất định người làm được. Chúng ta hãy ở đây chờ người đi.""

Hạ Tiêu vỗ nhẹ lưng Tuyết Lan mà an ủi, nàng dựa vào người hắn mà nở nụ cười thật ấm áp.

Y đi trong màn đêm tĩnh mịch, cố gắng kiềm chế bản thân mà muốn phát ra tiếng gọi hắn. Hai bên con đường mòn các cây um tùm, tiếng ếch kêu làm cho cảnh càng thêm rùng rợn, âm u. Cứ đi một lát lại thấy một tượng phật xếp xen ở hai bên đường. Y đoán có lẽ sắp tới ngôi chùa đó, trong tâm càng thêm nôn nóng.

Hạ Vũ, ngươi cố gắng chịu đựng thêm một chút vi sư tới cứu ngươi đây.

Y bước nhanh, tâm nôn nóng, hơi thở ngày càng nặng nề. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Trần Minh Triết sởn tóc gáy, người y run lên nhè nhẹ, bước chân nặng trĩu, y nuốt một ngụm nước bọt cố gắng trấn tỉnh lại bản thân mình. Y có lẽ là vì quá lo lắng cho hắn cho nên bản thân mới trở nên như thế này.

Chợt bước chân y chậm lại, cuối cùng dừng hẳn. Ấn đường nhíu lại, mắt sói từ lúc nào đã trông cực kỳ sát bén mà nhìn thẳng vào phía trước.

Gió lạnh ào ạc lùa tới, y như không còn cảm thấy lạnh mà đứng im đó. Mắt nhìn chằm vào tượng phật to lớn phía trước, sau tượng phật là một ngôi chùa sập sệ, cực kỳ cũ kĩ.

Y thầm nghĩ có lẽ chính là nơi này. Hạ Vũ, vi sư cuối cùng cũng tìm được ngươi. Ngay lập tức y liền bước vào nơi đó, y sắp gặp được hắn rồi.