Khi Hạ Trình Thiên còn nhỏ, hắn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn cũng rất vâng lời. Hắn là Thái Tử của Đan Tâm điện
Không lâu sau, hắn được tông chủ của Thanh Thiên Long nhận làm đệ tử, đồ đệ của Trần Minh Triết. Mặc kệ cho dù y lạnh nhạt với hắn, hắn vẫn luôn lẽo đẽo sau y như một cái đuôi nhỏ. Đến một ngày, tai họa giáng xuống, cha mẹ hắn, sư huynh của hắn vì giúp y bảo vệ mọi người bị phản phệ mà chết. Hắn cầu xin y cứu người nhưng y làm ngơ bỏ đi để lại hắn ôm xác chết lạnh lẽo đó. Hắn hận y thấu xương, hắn bước vào ma đạo không ngoảnh đầu lại, hắn mang y về đem oán thù năm xưa mà báo thù y, khiến y sống không được chết không xong, hắn oán hận mang thù y, y biết nhưng y không nói. Đến tận lúc chết đi y vẫn mong hắn có thể quay đầu lại không muốn hắn tiếp tục con đường trải đầy máu tươi đó. Hắn ôm thân xác dần dần lạnh lẽo, không biết rõ là vui hay buồn. Hắn thấy đáng lẽ nên vui vì kẻ mình hận cũng chết nhưng không biết vì sao lại đau lòng, mất mát thế này, hắn ôm y thật lâu: "Cũng đúng, chết rồi rất tốt. Người sẽ ngoan ngoãn hơn. Sư tôn..."
Hắc Đan Nguyệt.
Hắn lười biếng ngồi trên ngai vàng, nhắm mắt nhớ lại chuyện xưa. Từ sau khi y đi, hắn không khác gì kẻ mất hồn, trong Hắc Đan Điện cô đơn lạnh lẽo, hắn chậm rãi mở mắt nhìn lên trần sau đó tự cười chế giễu mình một tiếng.
" Bổn tọa sao có thể nhớ tới ngươi được chứ? Ta hận ngươi như thế..."
" Ba năm rồi, ba năm quân vẫn không về..."
Hắn đang ngơ ngẩng bỗng có giọng nói vang lên:" Bệ hạ, người hãy trở về nghỉ ngơi đi bệ hạ."
Người vừa lên tiếng chính là Hàn Anh thuộc vệ thân cận của hắn.
"" Hàn Anh ngươi nói xem có phải...bổn tọa đã hết thuốc chữa rồi không? Ta vậy mà ba năm qua vẫn không thể quên y.""
"" Bệ hạ, người...""
"" Được rồi, ngươi lui đi, ta còn việc phải làm." Nói xong hắn đứng dậy, bỏ đi. Hàn Anh chỉ còn biết im lặng không thể nói gì thêm chỉ đành nghe lời hắn lui đi.
Hắn chính là hoàng đế đứng đầu ma giới, vạn người khϊếp sợ.
Hắn Hạ Trình Thiên, tự Hạ Vũ.
Trước Thanh Thiên Long, hắn đứng đó thật lâu rồi mới bước vào. Hắn chậm rãi bước tới bên giường nâng tay vén tấm màng lên, bên trong là một nam nhân nằm đó, gương mặt vẫn cao lãnh mang theo chút hòa ái. Không ai khác là sư tôn hắn Trần Minh Triết, y nằm đó giống như một người đang ngủ không màng thế sự, rất an tâm. Lúc y trút hơi thở cuối, hắn đã truyền linh lực vào trong y, cho đến khi hắn chết xác y mới có thể hóa tàn tro.
Hắn ngồi cạnh đó, tay vuốt ve gương mặt của y:"" Ngươi ngủ cũng lâu thật đấy. Cho ngươi tư do ba năm có lẽ đủ rồi."
Hắn cuối xuống hôn nhẹ lên môi lạnh kia nói:" Ta đến suối vàng tìm ngươi ngay đây. Cả đời này ngươi nhất định phải luôn bên ta. Ta sẽ không bao giờ buông tha ngươi cũng không bao giờ để ngươi đi nữa."
Nói dứt lời hắn lấy trong túi áo ra một lọ thuốc, hắn không chần chừ mà mở nắp lọ, dốc một hơi rồi ném cái lọ ra. Hắn nằm xuống cạnh cái xác của y, ôm y vào trong lòng, hắn thều thào:" Bổn tọa đến với ngươi, Minh Triết, sư tôn ta tới tìm ngươi"
Dứt lời, hắn sắc mặt tái nhợt, mày kiếm nhíu lại. Không lâu sau đó, chẳng còn động tĩnh gì nữa. Chỉ còn tiếng gió cô liêu, cùng với lá cây bay tán loạn từ phía cửa sổ bay vào trong phòng.
Cả đời này, từ một Thái Tử điện hạ được phụ hoàng, mẫu hậu và sư huynh yêu thương lại trở thành kẻ mồ côi. Từ một đứa trẻ đáng yêu, ngoan ngoãn lại thành Đế quân Ma giới vạn người khϊếp sợ, tội ác tày trời với hai bàn tay máu, bị người đời ghét bỏ. Cuối cùng chẳng còn lại gì, ôm xác của kẻ mà mình hận cả một đời cùng hóa tro tàn.
Năm đó, Thanh Thiên Long luôn phát ra tiếng cười từ các đệ tử, luôn có một vị tông chủ nhã nhặn ở đó. Bây giờ cô quạnh, âm u đến đáng sợ, đến cuối cũng chỉ còn hai cái xác lạnh lẽo đó ở lại.