Quyển 1 - Chương 4: Trở lại

Cả một ngày hôm ấy, tôi tắt điện thoại, không quan tâm đến mọi thứ diễn ra bên ngoài, chỉ ở nhà quanh quẩn bên mẹ, ăn cá kho mẹ nấu.

Tôi ở quê tròn ba ngày thì mẹ tôi hối thúc tôi quay lại làm việc, cho dù tôi đã bảo xin nghỉ phép được bốn ngày nhưng mẹ tôi vẫn nhất quyết giục tôi đi. Khi lên xe tôi vẫn còn luyến tiếc quay lại nhìn người mẹ yêu dấu đó của tôi, tôi không thừa nhận mình yếu đuối nhưng đối với mẹ, tôi lại không thể kìm chế nỗi tâm tình này.

Trở lại với thành phố tấp nập ồn ào, bên tai là đủ thứ âm thanh hỗn tạp, nhịp sống hối hả, bôn chen quay cuồng xung quanh làm tôi nghẹt thở. Điện thoại cũng hết pin mấy ngày nay nên tôi không để ý đến nó, cũng may đã kịp gọi điện xin nghỉ phép trước khi nó hết pin.

Đầu tiên, tôi quay lại căn nhà ấy, căn nhà mà tôi bị phá vỡ mộng đẹp bởi chính bàn tay người tôi yêu. Tôi không biết khi mình đối mặt với anh ấy sẽ là bộ dáng gì. Tâm tình của tôi rất phức tạp, tôi đã nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh: nổi nóng rồi bay vào chửi bới anh ấy, cầu xin anh ấy ở lại, dọn đồ ra khỏi nhà, hung hăng tát cho anh ấy một bạt tay,...

Nhưng rốt cuộc, tôi chỉ chắc chắn một điều, tôi không thể tha thứ cho sự phản bội ấy.

Khi mở cửa vào nhà, mọi thứ vẫn y nguyên như lúc tôi ra đi, không thay đổi một thứ gì nhưng trong tâm tôi lại nảy sinh cảm giác xa cách với nó, nó không còn là ngôi nhà tôi mong ngóng trở về sau những buổi tăng ca mệt mỏi. Tôi cũng không còn cảm thấy một chút sự hiện diện của bản thân trong căn nhà này, nó dường như chỉ là một căn hộ xa lạ đối với tôi.

Có vẻ như anh ấy đã đi làm, thật tốt, tôi cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với anh ấy. Cắm sạc chiếc điện thoại đã bị ngủ đông ba ngày qua, tôi dọn dẹp sơ lại một chút căn nhà rồi đi thay đồ. Chiều nay tôi muốn đi làm trở lại, ở nhà cũng không có việc gì làm lại dễ khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn.

Sau bữa trưa, tôi lôi từ trong tủ ra một chiếc valy mà tôi mua năm ngoái, nó rất rộng và đựng được nhiều thứ. Có khả năng ngày mai tôi sẽ đi tìm một nhà trọ khác gần công ty hơn, tôi quyết định rời đi thì sẽ im lặng xử lý tất cả.

Bỏ toàn bộ quần áo và đồ dùng cá nhân của mình vào trong valy, tôi nghĩ nếu đã chia tay thì cũng nên dọn dẹp sạch sẽ đồ của mình tránh gây thêm nhiều phiền toái. Ngoài ra vẫn còn rất nhiều thứ tôi vẫn chưa thể sắp xếp nổi và một số cuốn sách mà tôi rất thích vẫn còn nằm trong phòng sách của anh ấy, thế nên tôi sẽ đem một chiếc valy này đi trước, thời gian sau lại đến lấy những thứ khác.

Tối nay có lẽ tôi sẽ ở lại nhà nghỉ cho nhân viên một đêm. Công việc của tôi là trưởng phòng bộ phận marketting của công ty giải trí đứng thứ ba thành phố, tôi leo lên được vị trí này nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ và hy sinh to lớn của mình.

Vì thế tôi rất trân trọng công sức của các đồng nghiệp và cấp dưới. Cũng bởi vì vậy nên tôi nhận được nhiều sự yêu mến của mọi người và tiến độ công việc cũng rất thuận lợi. Mặc dù tôi nghỉ phép đột xuất ba ngày nhưng công việc vẫn diễn ra trôi chảy.

Khi tôi quay lại công ty, mọi người đều ríu rít đến hỏi thăm tôi nhưng tôi chỉ cười trừ rồi trấn an mọi người. Vừa quay lại đã phải tham dự ba cuộc họp, tôi cũng không có thời gian nghĩ đến những chuyện khác.

Mãi đến khi mọi người tan làm, tôi mới nhận ra ánh mắt nóng rực của người ấy luôn nhìn về mình - Lệ Chi.

Có lẽ sau cuộc vui ấy thì hai người họ cũng đã nhận ra là tôi đã về nhà và biết được bí mật động trời ấy.

Đối diện với cô ấy, tôi không biết phải dùng tâm tình gì để nghĩ. Tình cảm bạn bè đã không còn thân thiết như trước được nữa, tôi cũng không thể gào lên mà cào xé cô ấy vì đã nɠɵạı ŧìиɧ với bạn trai tôi. Tôi rối rắm đến nỗi không thể phân biệt được đâu rốt cuộc mới là suy nghĩ của mình.

Màn đêm dần dần buông xuống, tôi mệt mỏi tự pha cho mình một cốc cà phê rồi ngồi xuống bên chiếc cửa sổ. Cả thành phố ồn ào tiếng cười nói đang diễn ra dưới chân tôi, từ trên cao ngắm nhìn toàn thành phố với những ánh đèn rực rỡ xa hoa làm lòng tôi như dịu lại.

Bỗng chốc lúc này tôi lại nghĩ, thất tình thật ra cũng là một điều tốt, tôi có thể dừng lại ngắm nhìn thế giới xung quanh mình hơn, nhận ra được người quan trọng với mình và bản thân đã phải áp lực gồng gánh bao ngày qua.

Ánh đèn đường lu mờ toả sáng một vùng, trên vỉa hè có một số đôi trẻ nắm tay nhau đi dạo, khung cảnh thật là tốt. Có lẽ tôi đã qua cái thời kì yêu nồng nhiệt như lúc còn đại học. Khi ra đời đi làm, tôi cuồng quay trong mớ công việc mà những điều giản dị nhất là đi chơi, mua sắm, trang điểm tôi cũng dần lãng quên. Khỏi phải nói, thời gian qua tôi đã đối xử tệ với bản thân như thế nào.

Người ta bảo ánh đèn đường cô đơn, hiu quạnh nhưng không phải nó còn có rất nhiều cây đèn đường bên cạnh sao. Còn bên cạnh tôi, không có lấy một người để chia sẻ cùng.

Tất nhiên mẹ tôi sẽ luôn lắng nghe tôi, nhưng tôi không muốn khiến bà ấy lo lắng thêm. Uống rượu để say quên đi mọi thứ cũng không phải là cách tốt, nó có thể giúp tôi tạm thời quên đi nhưng về sau lại càng khiến tôi đau khổ.

Vì thế, khi thất tình, tôi chọn cách mạnh mẽ đối mặt với nó, tự tin bản thân sẽ xử lý nó thật tốt, không để bản thân phải gục ngã trước nó. Không phải chỉ là một mối tình thôi sao, người không trân trọng tôi thì tôi cũng không có nghĩa vụ phải trao hết tâm can của mình cho họ.