Quyển 1 - Chương 2: Dành cả thanh xuân cho người ấy

Nhà tôi ở tầng 8 của một toà chung cư nhỏ, đây là căn hộ tôi và anh ấy góp tiền mua chung với nhau khi vừa tốt nghiệp.

Lúc bước vào thang máy, tôi cũng rút điện thoại ra để gọi điện cho anh ấy mở cửa, nhưng không có ai bắt máy nên tôi tưởng anh ấy đã ngủ rồi. Tôi không muốn làm lỡ giấc ngủ của anh ấy nên nhẹ nhàng lấy chìa khoá dự phòng ra, bình thường tôi sẽ không đem theo nó nhưng đột nhiên hôm nay lại vô tình trong lúc đi làm vơ vội chùm chìa khoá có lẫn nó vào trong. Cũng may là có nó, nếu không tôi lại phải đứng chờ anh ấy ra mở cửa.

Nhẹ nhàng tra chìa khoá vào ổ rồi đi vào, khẽ đặt chiếc giày đế bằng lên kệ để giày dép nơi lối vào. Trong nhà tối om nên tôi đi hơi chậm, lần mò được đến bên cạnh chiếc bàn tròn bên cửa sổ, tôi mở vội đèn pin điện thoại lên để tìm chút nước lọc. Sau khi uống một cốc nước, cổ họng tôi mới đỡ rát một chút.

Chợt lúc này, tôi nghe có tiếng động lạ nơi phòng ngủ, vốn dĩ tôi nghĩ chắc là Mi Mi lại lẻn vào phòng quậy phá thứ gì đó nên tôi vội chạy vào xem. Nhưng càng đến gần phòng ngủ, tôi lại bàng hoàng nhận ra có tiếng người thì thầm cùng tiếng động ái muội mà không ai không biết.

Tim tôi lúc đấy hẫng đi một nhịp, sau đó lại đập thật mạnh như trống đấm vào ngực. Tôi cố giữ cho mình bình tĩnh hết mức vì tôi tin tưởng anh ấy, tôi cố vẽ ra cho mình hàng trăm lý do cho tiếng động lạ ấy nhưng càng đến gần tôi lại càng cảm thấy đau đớn khi nhận ra tiếng người thì thầm trong phòng ngủ là của bạn trai tôi và người đồng nghiệp thân thiết nhất của tôi - Dương Lệ Chi.

Tôi đứng ngay ngoài cửa nhưng không dám bước vào, hai bàn chân của tôi như muốn đóng đinh vào sàn nhà ngay lúc ấy. Cánh cửa phòng ngủ hé mở càng làm tiếng trò chuyện kèm tiếng thở dốc của người tôi yêu vang lên rõ mồn một làm hốc mắt tôi như nhoè đi.

"Anh à, lỡ như... Tiểu Tinh về ngay lúc này thì sao, anh không sợ cô ấy buồn hả?"

"Lệ Chi, em yên tâm đi, mấy hôm nay cô ấy phải tăng ca, không phải em cũng biết sao."

"Nhưng anh... anh vụиɠ ŧяộʍ như thế này với em không sợ cô ấy biết được à."

"Em đừng lo, anh và cô ấy bên nhau bao nhiêu năm rồi chứ, cô ấy rất tin tưởng anh."

"Nhưng anh..."

"Sao hôm nay em lại lo lắng nhiều thế?"

"Em yên tâm, anh cũng không phải là chồng cô ấy, cũng chưa đăng kí kết hôn, có phản bội cô ấy thì sao chứ, dẫu sao quen nhau nhiều năm như vậy, cô ấy còn chưa cho anh chạm vào người một lần. Hơn nữa, cô ấy rất quê mùa, mà em lại đẹp như vậy, anh không ăn em là hối tiếc một đời."

Nói xong, tiếng động trong phòng lại vang lên kịch liệt, hốc mắt tôi không biết tự bao giờ đã thấm ướt, từng giọt nước mắt uất ức chảy ra.

Chính tai nghe được lời người đàn ông mà tôi yêu sâu đậm ấy nói ra, tôi cảm giác như tất cả mọi thứ đã sụp đổ. Tình yêu của tôi, hy sinh của tôi, yêu thương của tôi hoá ra lại là sự phiền phức, chán nản của người khác.

Thì ra sau ngần ấy năm, anh ấy cũng chính miệng nói ra anh ấy chán tôi, anh ấy không còn yêu tôi nữa. Thì ra tình yêu rồi đến một lúc cũng sẽ biến mất. Chỉ có tôi, chỉ có tôi ôm ấp cái tình yêu nồng đẹp và giữ gìn nó suốt bao nhiêu năm.

Tôi quê mùa thì sao, tôi quê mùa vì tôi bận lao động, kiếm tiền để mai sau chúng tôi xây dựng tổ ấm gia đình sẽ đỡ vất vả hơn. Tôi không chăm chút ngoại hình như bao người khác vì tôi nghĩ anh ấy yêu tôi lúc ấy thì bây giờ cũng sẽ như vậy, như cái cách mà tôi yêu anh ấy. Tôi không cho anh ấy chạm vào người vì tôi muốn giữ cái ngàn vàng này cho đêm tân hôn của chúng tôi, khi chúng tôi thật sự thuộc về nhau. Một phần, tôi bị ám ảnh bởi quá khứ từng bị xâm hại tìиɧ ɖu͙©, cũng may tôi không bị xây xát nhiều nhưng nó cũng gây ra cho tôi tâm lý sợ hãi phần nào.

Tôi cũng đã kể cho anh ấy nghe lúc chúng tôi tìm hiểu nhau, tôi sợ anh ấy sẽ từ bỏ sau khi biết chuyện đó nhưng anh ấy lại nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và an ủi tôi, anh ấy không quan trọng quá khứ ấy, anh ấy trân trọng tôi vì là tôi của hiện tại, dịu dàng lại hiểu biết.

Ấy thế mà chỉ qua mấy năm, tình yêu mà anh ấy dành cho tôi đã biến mất, sự trân trọng ấy cũng biến mất, anh ấy đã nói anh ấy chán tôi rồi.

Tôi không biết làm sao mà mình có thể chạy vụt đi khỏi căn nhà đó, khỏi chiếc phòng ngủ tôi và anh ấy đã từng ôm nhau xem phim. Tôi như muốn chạy trốn khỏi thực tại, tôi không muốn tin đó là sự thật.