Hôm giao thừa, nhóm nghiên cứu và nhóm của Tạ Thời Quân đều ở lại tăng ca hợp nhất số liệu, rốt cuộc đã hoàn thành thí nghiệm mô phỏng giai đoạn đầu tiên. Chẳng rõ là ai đề nghị muốn đi liên hoan ăn mừng, hầu hết mọi người đều hùa theo ủng hộ.
Hướng Sơ theo bản năng muốn từ chối, nhưng rồi cậu chợt nghĩ, giao thừa tối nay, Hứa Hoài Tinh đang làm gì nhỉ?
Gắn kết tình hữu nghị với đồng nghiệp công ti? Uống rượu bung xoã với bạn bè? Hâm nóng tình cảm với tình nhân?
Bất kể là làm gì cũng chẳng dính dáng gì đến cô đơn cả.
Như vậy, tội gì cậu phải một mình ở trong căn nhà trải đầy hồi ức đó, tội gì cậu phải một mình lẻ loi hiu quạnh chào đón năm mới.
Dựa vào đâu chứ?
Lần đầu tiên Hướng Sơ tham dự liên hoan, thậm chí còn gia nhập vào nhóm người đi kara tăng hai sau khi liên hoan kết thúc.
Khoảnh khắc đầu tiên bước chân vào phòng kara u tối, Hướng Sơ ngay lập tức nảy sinh tâm lí lùi bước.
Trước kia, Hứa Hoài Tinh chưa từng khuyến khích Hướng Sơ tham gia bất cứ hoạt động xã giao nào, đề xuất cho Hướng Sơ làm việc ở viện nghiên cứu cũng là vì áp lực cạnh tranh ít, môi trường làm việc tương đối trong lành, không cần xử lí các mối quan hệ phức tạp.
Hứa Hoài Tinh từng ôm lấy cậu bảo rằng: “Tiểu Sơ ở bên anh chỉ cần phụ trách hạnh phúc vui vẻ là đủ rồi, còn những chuyện Tiểu Sơ không thích thì không cần làm.”
Hướng Sơ nghiêm túc tin tưởng suốt bấy nhiêu năm, những tưởng Hứa Hoài Tinh là vùng an toàn của cậu, là toà tháp ngà sẽ không bao giờ sụp đổ của cậu. Cậu chỉ việc phụ trách hạnh phúc vui vẻ, chỉ việc phụ trách một lòng một dạ yêu Hứa Hoài Tinh, không bao giờ phải miễn cưỡng bản thân bước chân ra ngoài.
Thế nhưng khi cậu phát hiện mình đã sai lầm hoàn toàn thì cũng đã bị đuổi ra khỏi đỉnh tháp ngà mình từng nương náu vĩnh viễn. Cậu yếu ớt phơi bày dưới ánh mặt trời, không chốn dung thân.
Hướng Sơ cầm một li rượu, lặng lẽ ngồi ở một vị trí trong góc, tự giác đóng vai phông nền cho đám đông náo nhiệt.
Ban đầu, mọi người vẫn còn có phần câu nệ, không có ai chọn bài hát. Tạ Thời Quân bèn quyết định làm người tiên phong, bấm chọn bài hát đầu tiên của tối nay.
“Hát dở mong mọi người không chê.”
Tạ Thời Quân cầm micro, đứng giữa phòng, hát một bài “Đêm đêm đêm đêm”.
Hướng Sơ rúc trong góc, thờ ơ nhìn người hát người khen hay, trong mắt cậu toàn là làm bộ làm tịch cả. Cũng chính như, rõ ràng Tạ Thời Quân hát rất hay, lại cứ phải tự nói mình hát dở, khiêm tốn khéo léo đến là khiến người ta phản cảm.
Trong góc nhìn của Hướng Sơ, tất cả ánh sáng trên thế giới này đều tập trung trên người hoàng tử bé của cậu. Nhưng giờ đây, hoàng tử bé của cậu đã ngã khỏi thần đàn, vậy nên đối với cậu, thế giới này chỉ còn là một cái hộp đen khổng lồ, cậu chẳng có hứng thú với những thứ bên trong. Tuy nhiên nếu bắt buộc phải có cảm xúc, vậy thì cũng chỉ sót lại phản cảm và chán ghét.
Sau khi Tạ Thời Quân hát xong, mọi người cũng không còn câu nệ nữa. Nhân dịp sắp hết năm quên đi công việc buồn phiền, ăn chơi thả ga, ba chiếc micro từ đầu đến cuối chưa từng được nghỉ ngơi.
Chẳng có ai chú ý đến Hướng Sơ lủi thủi trong góc, vốn dĩ cậu đã không hợp đám đông, dần dà, đồng nghiệp xung quanh cũng đều làm quen với việc phớt lờ cậu trai cuồng công việc trầm lặng kì cục này.
Hướng Sơ chẳng rõ bản thân đã uống hết bao nhiêu li nữa. Lúc còn ở bên Hứa Hoài Tinh, cậu hầu như chưa từng đυ.ng vào rượu bia, bởi vậy cũng chẳng hề rõ tửu lượng của mình nằm ở đâu. Nhiệt độ điều hoà trong phòng hơi cao, men say lặng lẽ dâng lên, Hướng Sơ dựa người lên xô pha mơ màng sắp ngủ, giữa cơn mơ hồ, dường như cậu nghe có người hát “Như khói” của Mayday.
Cậu đã có một giấc chiêm bao rất dài.
Mơ về quê nhà, một thành phố nhỏ loại ba ven biển.
Trong ánh nắng tươi đẹp tháng 8, chuyến xe buýt số 21 chạy trên đường quốc lộ ven biển, dọc đường có các loại hải sản phơi khô dưới mái hiên ngói đỏ, trong không khí phảng phất mùi hương ngọt thanh của lúa mạch lên men.
Cậu mặc áo thun đồng phục của trường Trung học thực nghiệm, đi chân trần rảo chạy trên bãi cát, ống quần bị sóng biển vỗ lên ướt đẫm. Cậu nghiêng đầu nhìn sang người đan mười ngón tay với cậu, mở một nụ cười rạng rỡ vô ngần.
Bẵng đến khi một giọng nói xa lạ vang lên bên tai, kéo cậu từ cảnh sắc mười bảy tuổi tươi đẹp trở về căn phòng đầy hơi ấm ngột ngạt.
–
“Hướng Sơ, dậy đi.”
Hướng Sơ mở mắt, đập vào mắt là gương mặt phóng đại của Tạ Thời Quân. Cậu ngồi dậy ngoảnh đầu nhìn quanh, phát hiện trong cả phòng kara to rộng này chỉ còn lại mỗi hai người họ.
Thấy cậu đã tỉnh, Tạ Thời Quân mỉm cười ôn hoà: “Mọi người đã đi hết rồi, cậu uống say rồi, để tôi đưa cậu về nhà.”
Tạ Thời Quân rất xuất sắc trên phương diện xử lí các mối quan hệ giữa người với người. Anh là kiểu người tốt điển hình, chu đáo tinh tế, quen quan tâm đến cảm nhận của mỗi người xung quanh, lại có tư chất lãnh đạo. Những nơi có sự hiện diện của anh bầu không khí sẽ được dẫn dắt rất tốt, bởi anh sẽ luôn cố gắng làm cho mọi người đều được thoải mái.
Nhưng Hướng Sơ dường như chẳng hề muốn bước vào vùng thoải mái do anh dựng nên. Tuy rằng cậu không nói, Tạ Thời Quân lại vẫn có thể nhận thấy sự kháng cự của cậu một cách rõ ràng.
Trên thực tế, ngay ngày đầu tiên Tạ Thời Quân đến viện nghiên cứu đã cơ bản nhớ hết tên của tất cả mọi người. Đây là thói quen của anh, cũng là năng lực của anh, anh hầu như có thể nhớ được mỗi một sinh viên từng học môn của mình.
Tiến triển của dự án thuận lợi như trong dự đoán của anh, quá trình hợp tác với nhóm nghiên cứu cũng rất vui vẻ nhẹ nhàng.
Chỉ có Hướng Sơ là ngoại lệ.
Những bản báo cáo Hướng Sơ giao lên hầu như chẳng có gì để bắt bẻ, cậu thành thạo nói chuyện bằng số liệu, tuyệt sẽ không thêm một chữ miêu tả thừa thãi nào, báo cáo từ đầu chí cuối chỉ toát ra sự hoàn hảo lạnh lùng.
Tuy nhiên lúc nói chuyện với Hướng Sơ, những phản ứng của cậu, những động tác nhỏ trong vô thức của cậu, lại là dáng vẻ rất hiếm khi bắt gặp trên người một người trưởng thành.
Đó là một sự phòng bị đầy ngây thơ, tựa như một chú chim non lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới xa lạ này, lòng ôm đầy cảnh giác, thử vỗ đôi cánh non nớt của mình.
Kể cả như thế, vẫn chẳng thể nào che giấu được nét ngây thơ trong sáng nơi đáy mắt, và cả sự nhút nhát sau khi bị bảo vệ quá mức, lại không thể không học cách tự mình bay đi.
Tiệc liên hoan hôm nay cũng vậy, vốn dĩ Tạ Thời Quân có ý định chăm sóc cho Hướng Sơ, thậm chí còn do dự muốn mời cậu song ca, nhưng dường như Hướng Sơ lại khó gần hơn hẳn bình thường, hoàn toàn lạc lõng bên ngoài đám đông rộn rã. Cậu uống rượu một mình, toát lên cảm giác buồn bã chẳng ăn nhập với hoàn cảnh xung quanh.
Mãi đến khi những người khác đã chơi thoả thuê rồi lần lượt ra về, Hướng Sơ vẫn nằm im trong góc ngủ mê man.
Tạ Thời Quân sinh lòng áy náy, tuy anh biết không liên quan đến anh, chỉ đơn giản là do tính cách của Hướng Sơ như thế thôi. Song anh vẫn cảm thấy hối hận vì khi nãy đã không quan tâm đến cảm xúc của cậu, nên bèn ở lại đợi cậu.
||||| Truyện đề cử:
TruyenHD |||||
Hướng Sơ mặc áo hoodie liền mũ, đằng trước có in hình cậu bé bọt biển. Thoạt trông cậu vẫn rất nhỏ tuổi, chưa trút hết hơi thở non nớt, hệt như những sinh viên đại học bình thường ngồi bàn cuối lim dim buồn ngủ lúc anh giảng bài, chứ nào phải một người cuồng công việc mỗi ngày ngâm mình tám tiếng trong phòng thí nghiệm.
Nghĩ vậy, Tạ Thời Quân càng thêm cảm thấy mình phải đưa cậu về nhà an toàn.
Hướng Sơ nửa say nửa tỉnh, hãy chưa hoàn hồn khỏi giấc mộng, khắp tâm trí ngập tràn hình bóng thiếu niên nọ nắm tay cậu rảo chạy. Cậu vô thức rúc người vào góc và mò mẫm tìm điện thoại, lại phát hiện nó đã hết pin sập nguồn.
Cậu rất sợ hãi, đầu óc mơ mơ màng màng sau cơn say, ranh giới giữa giấc mơ và hiện thực quá đỗi mơ hồ, mọi thứ chỉ hoá thành sự khủng hoảng bất tận.
Cậu run giọng, xin sự giúp đỡ từ Tạ Thời Quân: “Có thể cho tôi mượn điện thoại được không? Tôi muốn gọi cho Tinh Tinh của tôi.”
“Được.”
Tạ Thời Quân đưa điện thoại cho cậu, lòng thầm phỏng đoán, có lẽ cậu muốn gọi điện thoại cho người yêu mình.
Hướng Sơ gọi người nọ là “Tinh Tinh của tôi”, mấy đôi tình nhân trẻ dạo này có vẻ như rất thích gọi nhau bằng biệt danh ngôi sao ánh trăng, có lẽ là kiểu lãng mạn mới thịnh hành dạo này, cơ mà Tạ Thời Quân cũng chẳng rành cho lắm.
Mối tình lần trước của anh đã cách đây tận bảy năm về trước, thời đó vẫn còn dùng xưng hô “bảo bối”, “em/anh yêu”. “Tinh Tinh của tôi” mang đến cho anh cảm giác xa xôi nhiều hơn là thân mật.
*tinh tinh có nghĩa là ngôi sao.Chắc là anh đã già thật rồi, mặc dù bọn sinh viên đều nói trông anh chẳng hề giống ba mươi bảy tuổi chút nào cả.
Hướng Sơ bấm gọi cho dãy số cậu đã thuộc nằm lòng, sau sáu tiếng đổ chuông thì điện thoại đã được bắt máy.
“A lô, ai vậy?”
Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của Hứa Hoài Tinh, Hướng Sơ đã hoàn toàn vứt bỏ sĩ diện, quên sạch mọi sự giãy giụa đau đớn của cậu suốt hơn bốn tháng qua. Cậu chỉ biết cậu cần người này, trước nay cậu chỉ có người này mà thôi.
“Tinh Tinh à… Em muốn về nhà, anh đến đón em được không?”
“Em nhớ anh lắm, chúng ta cùng nhau đón năm mới được không?”
Bên phía Hứa Hoài Tinh rất ồn, dường như cũng đang ăn liên hoan. Có chừng một phút, Hướng Sơ chỉ nghe được tiếng người ầm ĩ và tiếng hít thở nặng nề đầy áp lực của Hứa Hoài Tinh.
Cậu rất căng thẳng, ngay lúc cậu muốn nói thêm vài lời van xin thì nghe thấy Hứa Hoài Tinh dùng chất giọng cậu thân quen nhất, phán quyết tử hình cho tín ngưỡng suốt mười một năm của cậu.
“Hướng Sơ, đừng như vậy nữa. Chúng ta đã kết thúc rồi.”
“Anh thừa nhận, là anh có lỗi với em trước. Nhưng em cứ luôn như vậy, chỉ dần bào mòn hết chút tình cảm cuối cùng giữa hai chúng ta.”
“Tiểu Sơ, năm mới vui vẻ. Sau này chúng ta đừng liên hệ nữa.”
Hướng Sơ chẳng ý thức được rằng mình đang rơi nước mắt, nước mắt lũ lượt trào ra khỏi vành mắt, tụ lại dưới cằm chẳng sao rơi xuống.
Cậu chẳng tài nào tin được, cũng chính giọng nói này, năm mười bảy tuổi từng đọc thơ tình cho cậu nghe, năm hai mươi tuổi từng nói với cậu hai chữ vĩnh viễn, năm hai mươi ba tuổi từng thề hứa với cậu.
Hướng Sơ nắm siết lấy điện thoại, đôi môi không ngừng run rẩy. Cậu muốn khàn giọng gào thét, muốn cả tiếng chửi bới, muốn cho toàn thế giới đều nghe được lời nguyền rủa ác độc của cậu.
Song trên thực tế cậu chỉ khẽ khàng thốt ra từng chữ, khẽ như thể một hơi thở dài.
“Hứa Hoài Tinh, sao anh không chết đi.”
Lúc mất ngủ từng gào rống trong lòng vô số lần, lúc suy sụp từng viết lên cửa sổ thuỷ tinh vô số lần, tất cả đều chỉ là nỗi tuyệt vọng trong câm lặng. Đây là lần đầu tiên Hướng Sơ chân chính thốt câu nói này ra khỏi miệng.
Cậu không biết Hứa Hoài Tinh có nghe rõ hay không, không biết Hứa Hoài Tinh sẽ có phản ứng gì sau khi nghe, cậu chỉ biết ngay khoảnh khắc nói ra cậu đã hối hận.
Cậu muốn giải thích rằng không phải vậy, cậu muốn nói xin lỗi, muốn nói Tinh Tinh em yêu anh, anh quay về đi được không.
Nhưng điện thoại đã cúp rồi.
Tiếng tút tút ngắn ngủi vang lên bên tai, hệt như bị người ta tạt một chậu nước lạnh từ đầu đến chân, lạnh lẽo xua tan đi men say, Hướng Sơ thậm chí cảm thấy cậu chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này.
Ngặt nỗi đôi khi, tỉnh trái lại còn đáng sợ hơn cả say.
Ngay lúc này đây cậu đã hiểu được thế nào gọi là hận.
Cậu hận Hứa Hoài Tinh thay lòng đổi dạ, hận Hứa Hoài Tinh gϊếŧ chết hoàng tử bé của cậu, cậu càng hận bản thân hèn mọn, hận bản thân vẫn còn yêu Hứa Hoài Tinh, hận bản thân thảm hại đến nỗi phải sống dựa vào hồi ức và mơ mộng.
Những cảm xúc đau buồn ấy đeo bám Hướng Sơ lâu lắm rồi, rốt cuộc trong buổi tối hôm nay, chúng đã hoá thành một cơn kích động mãnh liệt.
Ánh đèn biến ảo trong phòng kara hắt lên trên tường, đỏ đến loá mắt, hệt như một vũng máu ghê rợn. Hướng Sơ ngẩng đầu, Tạ Thời Quân đang ngồi trên xô pha cách đó mấy bước, mặt đầy quan tâm nhìn cậu.
Hướng Sơ lảo đảo đi qua, ngồi xuống bên cạnh anh.
“Thầy Tạ, thầy đã từng lên giường với đàn ông chưa?”
Đây là lần đầu tiên Hướng Sơ chủ động nói chuyện với anh, chẳng ngờ lại là chủ đề thế này. Tạ Thời Quân rất kinh ngạc, nhìn nước mắt không ngừng lăn dài trên gương mặt cậu, vẫn đành quyết định trả lời thật lòng: “Ừ, đã từng.”
“Vậy thầy… có thể làm với tôi một lần không?”
Vào buổi tối trước thềm đón chào năm mới, Hướng Sơ đã tiêu sạch trước dũng khí của cả một năm, đổi lấy một ván cược không có ý nghĩa, và tiền đặt cược là chính cậu.
Tạ Thời Quân vẫn luôn nhìn Hướng Sơ, xác định đúng là Hướng Sơ đang hỏi anh. Nhưng cậu lại cứ cắn môi, cúi đầu không dám nhìn anh, như thể là sự thăm dò trong tuyệt vọng, nếu như nhận phải đáp án từ chối, cậu sẽ sụp đổ ngay một giây sau.
Tạ Thời Quân gần như chẳng hề do dự, lập tức quyết định đồng ý yêu cầu của cậu.
“Được, ở đâu?”
Hướng Sơ cắn chặt môi dưới, đáp: “Ở đây luôn được không? Tôi muốn ngay bây giờ.”
Hướng Sơ là một con thú nhỏ bị thương chảy máu đầm đìa, nhưng cậu không cần chữa lành. Cậu chỉ cần một đôi tay giúp cậu, đẩy cậu vào vực sâu tuyệt vọng, giúp cậu giải thoát, càng nhanh càng tốt.