Hồi lâu sau, Hướng Sơ đột ngột ngồi bật dậy trên giường.
Từ tối qua đến giờ, cậu đã hụt hẫng cũng đã tức giận vì thái độ của Tạ Thời Quân. Song trải qua một phen đùa bỡn xấu hổ này khiến cậu như bỗng được khai sáng, bởi lẽ chí ít cậu có thể chắc chắn được một điều rằng, Tạ Thời Quân không phải không hề để tâm đến cậu. Anh cũng sẽ thù dai, cũng sẽ chơi khăm, Tạ Thời Quân ở trước mặt cậu không phải hoàn hảo mà là một phiên bản sống động và chân thực.
Đây chính là lợi thế lớn nhất. Nếu Tạ Thời Quân đã trao quyền quyết định vào tay cậu thì phải chăng cậu có thể tham lam thêm một chút, không hô dừng, cứ tiếp tục tiến về phía trước.
Có lẽ đi mãi rồi Tạ Thời Quân cũng sẽ nghiện sự không hoàn hảo này, có lẽ anh sẽ không muốn để cậu rời đi nữa.
Tuy nhiên trước hết, cậu phải khiến Tạ Thời Quân thoát khỏi thất tình giống như cách Tạ Thời Quân đã đánh bại mười một năm khắc cốt ghi tâm của cậu vậy. Cậu cũng muốn chiến thắng năm tháng dài lâu của Tạ Thời Quân.
Hướng Sơ đi vào phòng làm việc, cầm khung ảnh gỗ trên bàn lên ngắm nghía kĩ càng.
Con người ta luôn thích ngó trộm bí mật, đôi lúc không chỉ là bắt nguồn từ lòng tò mò. Hướng Sơ muốn tìm hiểu về Nhiễm Thu Ý, bởi cậu cho rằng chỉ có chọc thủng bí mật chôn sâu trong tim của Tạ Thời Quân thì cậu mới có cơ hội để bước vào nơi ấy.
Trong ảnh tốt nghiệp có hơn ba mươi sinh viên, Hướng Sơ chả biết ai là Nhiễm Thu Ý. Tạ Thời Quân chưa từng mô tả gì về ngoại hình của cậu ấy, cậu chỉ theo tiềm thức lần tìm người đẹp nhất trong số đó. Không phải cậu cho rằng Tạ Thời Quân là kiểu người yêu bằng mắt mà là cậu cảm thấy rằng, nhất định người ấy phải là người tốt nhất mới có thể xứng với Tạ Thời Quân.
Hướng Sơ có hơi mù mặt, cậu nhìn cả đám sinh viên mặt na ná nhau vận áo cử nhân chung một màu trong hình mà xoắn hết cả óc. Còn chưa kịp cho cậu dùng phương pháp loại trừ chọn lọc vài người từ hơn ba mươi người kia thì phía huyền quan đã vang lên chất giọng trẻ con giòn giã của Tạ Di An.
“Anh đẹp trai ơi! Em về rồi nè!”
Ngay sau đó là giọng nói chứa đôi chút bất lực của Tạ Thời Quân: “Con nhóc này đừng phấn khích vậy chứ, vào nhà trước tiên phải đi rửa tay, anh con có chạy mất đâu.”
Hướng Sơ vội vàng trả khung ảnh về lại chỗ cũ, ra khỏi phòng làm việc, đón lấy cô bé bổ nhào về phía cậu.
“Anh ơi, chừng lớn em kết hôn với anh có được hông?”
“Ơ, sao lại đến lượt anh rồi?” Hướng Sơ ôm cô bé lên đi rửa tay, “An An đã nói muốn kết hôn với chú cảnh sát của em kia mà?”
Tạ Di An ấm ức lắm, nó bĩu môi rầu rĩ nói: “Chú cảnh sát hông phải của An An nữa rồi. Chú cảnh sát nói chú ấy đã kết hôn rồi, còn nói vợ của chú ấy xinh đẹp lắm luôn.”
Hướng Sơ an ủi cô bé: “Sao có thể thế được, làm gì có cô gái nào đẹp hơn cả An An của chúng ta chứ.”
“Vậy sau này anh sẽ cưới em chứ?”
Tạ Di An đứng trên ghế đẩu nhỏ, vừa rửa tay vừa lo lắng cho chuyện lớn cả đời của mình.
Hướng Sơ đáp: “Vậy thì phải hỏi xem bố em có đồng ý hay không đã.” Có điều anh lại muốn làm mẹ kế của em hơn cơ.
Rửa tay cho Tạ Di An xong Hướng Sơ bèn để cô bé ngồi trên xô pha xem phim hoạt hình, còn cậu đi giúp Tạ Thời Quân chuẩn bị bữa sáng. Người này vừa về đến nhà là đã chui ngay vào bếp, cũng chẳng biết là đang loay hoay món ngon gì.
Nào có ai ngờ, vừa thấy cậu vào, câu đầu tiên mà Tạ Thời Quân nói đã làm cậu muốn phắn ngay ra ngoài: “Em tưới hoa chưa?”
“…” Tưới cái quần ấy.
“Thầy Tạ à, thầy đúng thật là lưu manh giả danh trí thức nha, chơi xấu cũng phải lén la lén lút ha.”
Tạ Thời Quân đóng vòi nước, bắn nước trên tay vào mặt Hướng Sơ: “Chẳng lẽ em thích tôi chơi xấu công khai hơn?”
“Cũng không phải không được.” Hướng Sơ nghiêng đầu né, tựa người lên tủ lạnh, bỏ một viên cà chua bi Tạ Thời Quân vừa rửa sạch vào mồm, vừa nhai vừa nói vu vơ: “Hứa Hoài Tinh thì chưa từng lén lút chơi xấu bao giờ, anh ta toàn trực tiếp…”
Hướng Sơ nói được giữa chừng mới sực nhớ ra, tối qua cậu đã hứa rằng đó là lần cuối cùng cậu kể về Hứa Hoài Tinh với Tạ Thời Quân. Cậu bèn chột dạ ngó sang Tạ Thời Quân, phát hiện ai kia đang cười tủm tỉm nhìn cậu bằng ánh mắt đánh giá.
“Hôm qua hình như ai đó đã nói rằng sẽ đến trường lau bảng cho tôi ấy nhỉ?”
Nói đoạn, bàn tay anh bèn trượt xuống men theo đường cong eo mông cậu, vỗ nhẹ vài cái đầy ám chỉ.
“Lúc em lau bảng, tôi còn có thể làm vài việc khác lên người em?”
“…”
Tự bê đá đập chân mình, Hướng Sơ hết đường chối cãi.
Tạ Thời Quân lại không làm khó cậu, chỉ bật cười rằng: “Lấy giùm tôi hai quả trứng gà trong tủ lạnh.”
Hướng Sơ mở cửa tủ lạnh, chọn hai quả trứng gà ưng mắt nhất. Vừa định đưa cho Tạ Thời Quân thì bỗng bị anh khom người đè vào mặt trong cửa tủ lạnh mở toang.
Sau lưng vừa khéo chống vào chai sữa, Hướng Sơ không dám nhúc nhích, sợ đυ.ng hỏng thứ gì thì toi. Tạ Thời Quân thấy cậu sợ sệt ra mặt thế kia bèn lấy hai quả trứng gà trong tay cậu đặt về chỗ cũ, sau đó ôm lấy mặt Hướng Sơ bằng bàn tay hãy còn vương hơi lạnh.
“Hứa Hoài Tinh có hôn vào chỗ này của em hằng ngày không?”
Anh chạm búp ngón tay vào nốt ruồi lệ dưới mắt trái của Hướng Sơ một cách khẽ khàng chậm rãi, sau đó liên tục cọ xát qua lại như thể muốn xoá nó đi vậy.
Hướng Sơ nhìn đau đáu vào gương mặt phóng đại của anh, nuốt nước bọt, lắp bắp đáp: “Không, không có.”
Tạ Thời Quân bỗng dưng nhếch một bên môi bật cười, dáng vẻ ấy khiến Hướng Sơ nhớ về người đàn ông điển trai với nét vô lại ngậm thuốc lá nhìn cậu cười đêm qua. Cậu thoáng chốc ngẩn ngơ, thành thử chẳng hay Tạ Thời Quân đã tha cho nốt ruồi lệ ấy và chuyển hướng sang tấn công đôi môi cậu tự bao giờ, chỉ nghe Tạ Thời Quân nói một câu rằng: “Vậy để tôi thử chơi xấu công khai xem sao.”
Đây không phải một nụ hôn sâu, điều này vô cùng hiếm hoi giữa hai người họ. Nó không chứa khát vọng như muốn nuốt chửng đối phương vào bụng mà chỉ dừng lại trên làn môi tựa một đôi tình nhân vừa mới biết yêu, không dám tự nhiên thể hiện thân mật, e dè sẽ doạ sợ đối phương.
Lần này Tạ Thời Quân đã có kinh nghiệm, biết lách góc để không cho hai cặp kính vướng víu cản trở họ hôn môi.
Khí lạnh trong tủ lạnh phả lên mặt, nhiệt độ giữa hai làn hơi thở quấn quýt lại nóng đến độ khiến Hướng Sơ choáng váng đầu óc, trên tròng kính cũng ngưng tụ một màng sương mỏng.
Đúng lúc này bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười khúc khích của Tạ Di An, Hướng Sơ phút chốc cứng đờ, bấy giờ mới sực nhớ ra Tạ Di An đang xem TV ở phòng khách.
Nếu bị cô bé bắt gặp đối tượng kết hôn tương lai và bố mình… Khoan đã, hình như Hướng Sơ đã hiểu tại sao Tạ Thời Quân phải lừa cậu mở cửa tủ lạnh ra rồi mới hôn rồi. Phòng bếp đối diện với phòng khách, chỉ cần mở cửa tủ lạnh là có thể che hai người họ lại.
Thầy Tạ cũng mưu mô xảo quyệt ghê…
May mà không hôn bao lâu thì Tạ Thời Quân đã buông cậu ra. Anh cầm chân kính của Hướng Sơ đẩy nhẹ lên, bờ môi hãy còn vương kí ức về nụ hôn vừa rồi khẽ in dấu lên nốt ruồi be bé thường ngày luôn ẩn nấp sau lớp kính mắt.
Đương lúc Hướng Sơ chếnh choáng thì cánh tay của Tạ Thời Quân đã vươn qua vai cậu, móc một viên socola trong ngăn đựng trên cửa tủ lạnh ra.
“Đừng nói cho Tạ Di An nhé.” Anh bóc giấy gói màu vàng ra rồi đút viên socola đến bên miệng Hướng Sơ. Thấy cậu vẫn sững người ra, anh bèn véo nhẹ cằm cậu ra hiệu cho cậu hé miệng, “Với cả, tiết học đầu tiên sau khi khai giảng học kì sau, nhớ đến lau bảng đấy.”
Hướng Sơ ù ù cạc cạc cắn viên socola đó, sau đó nếm được vụn hạt sấy, socola chảy, hạt phỉ tròn trịa, vị ngọt lan tràn nơi đầu lưỡi.
Thực tế thì đã lâu lắm rồi Hướng Sơ không được ăn socola, lần trước cậu ăn là hồi đón lễ tình nhân năm ngoái với Hứa Hoài Tinh, và nó đã biến thành kí ức mà cậu muốn xoá bỏ. Song bỗng dưng cậu lại muốn mua một đống trữ trong tủ lạnh, nếu như mỗi lần ăn một viên tâm trạng đều có thể ngọt ngào như socola thì tốt quá.
–
Ăn chực hết ba bữa cơm ở nhà Tạ Thời Quân xong, Hướng Sơ mới di chuyển về nhà mình. Tạ Thời Quân khăng khăng muốn lái xe đưa cậu về, Tạ Di An nằng nặc đòi đi theo, thành ra chuyến xe này nhộn nhịp lên hẳn.
Lúc xe dừng dưới nhà Hướng Sơ, Tạ Di An đã nằm ngoẹo trên ghế trẻ em ngủ thϊếp đi rồi. Tạ Thời Quân đưa cho Hướng Sơ một chiếc túi giấy.
“Quà năm mới đã hứa với em này.”
Hướng Sơ đã quên bẵng mất chuyện này, nhất thời có phần bất ngờ. Cậu nhận lấy chiếc túi và nói cảm ơn anh, đoạn lại dè dặt hỏi: “Thầy Tạ… có muốn lên nhà ngồi một lát không ạ?”
Tạ Thời Quân ngoảnh đầu thoáng nhìn ghế sau, đáp: “Để hôm nào đi, con nhóc này buồn ngủ thành thế này luôn rồi, tôi phải chở nó về nhà ngủ.”
Hướng Sơ xuống xe, đi vài bước về phía cửa, bỗng cảm thấy có gì đó là lạ. Cậu bèn ngoái đầu, trông thấy xe của Tạ Thời Quân vẫn đứng yên tại chỗ, đèn pha sáng ngời.
Cậu đã biết lạ chỗ nào rồi. Chung cư cũ cơ sở vật chất tồi tàn, đèn đường hỏng chả có ai chịu tới sửa, hồi trước tối nào cậu về đến nhà là xung quanh cũng tối đen như mực, chưa bao giờ có cảm giác được đi trong ánh sáng như thế này.
Mãi đến tận khi cậu vào cửa chung cư, ánh sáng phía sau vẫn còn đó.
Hướng Sơ đứng bên cửa sổ tầng hai nhìn xe của Tạ Thời Quân dần khởi động và rồi khuất bóng khỏi tầm mắt, cậu mới tiếp tục lên tầng. Toà chung cư cũ kĩ đã chẳng còn mấy hộ cư trú, bóng đèn trong cầu thang hầu như đều đã hỏng hóc, Hướng Sơ mò mẫm cắm chìa khoá vào lỗ, mở cửa đi vào nhà.
Đưa mắt nhìn quanh căn phòng, cậu thầm thở phào một hơi, may mà Tạ Thời Quân đã từ chối lời mời lên nhà cậu ngồi.
Trong phòng khách không quá lớn đầy rẫy những lọ sơn móng tay, đây một lọ kia một lọ, trên kính cửa sổ hãy còn vết chữ cậu viết bằng sơn móng tay đỏ, bây giờ đã chẳng còn đọc ra nữa. Chụp đèn phủ đầy bụi, ánh sáng trong nhà rất kém, toát lên cảm giác âm u quạnh quẽ khôn cùng. Phòng bếp đã lâu không người ghé thăm, bếp ga chả biết có còn sử dụng được nữa không.
Cậu không muốn để Tạ Thời Quân nhìn thấy nơi chốn thảm hại này.
Nơi đây thật sự chẳng thể gọi là “nhà” của cậu. Khắp mọi ngóc ngách nơi đây trải đầy hồi ức giữa cậu và Hứa Hoài Tinh. Thậm chí cậu còn chẳng muốn ngủ trên giường trong phòng ngủ, suốt hơn năm tháng qua, tối nào cậu cũng qua đêm trên ghế xô pha.
Ngặt nỗi cậu cũng chẳng còn nơi nào để đặt chân ở Bắc Kinh này nữa, kì thật điều này không liên quan đến vật chất mà thuộc về mặt tình cảm.
Giá như Tạ Thời Quân có thể thu nhận… Thôi bỏ đi, đừng gieo rắc hi vọng cho chính mình nữa.
Hướng Sơ xốc lại tinh thần, mở quà năm mới do Tạ Thời Quân tặng ra. Tờ giấy đỏ được cuộn thành ống nằm ngang trong túi, cậu mở ra xem, quả nhiên là chữ phúc hôm trước cậu vòi Tạ Thời Quân viết cho cậu, kế bên chữ phúc rồng bay phượng múa còn có một hình vẽ con chuột nguệch ngoạc, nhìn là biết ngay do Tạ Di An vẽ.
Cậu bật đèn pin lên, ngay lập tức dán chữ phúc lên cửa chống trộm.
Trong hành lang tối tăm lạnh lẽo, ý nghĩa của một chút sắc đỏ ấy đã không còn đơn giản là một phong tục vào dịp năm mới nữa.
Ý nghĩa của Tết Nguyên Đán là sum vầy đoàn viên, dán chữ phúc và câu đối cốt là để cóp nhặt không khí vui mừng đoàn viên. Lúc Hướng Sơ về quê ăn tết, cậu chú ý thấy chỉ có trên cửa nhà mình là không dán chữ phúc. Châu Văn Thanh chẳng bận tâm ngày lễ này, trong quan hệ tình thân lạnh nhạt của họ dường như cũng không hề tồn tại khái niệm đoàn viên.
Song giờ đây, trên cánh cửa trước mặt cậu đã có một chữ phúc tuyệt đẹp.
Là Tạ Thời Quân đã trao một phần đoàn viên xa xôi vời vợi vào tay cậu.
Hướng Sơ đứng trong hành lang thật lâu, ngẩn ngơ nhìn đau đáu vào chữ phúc. Cậu quá đỗi mong muốn nắm giữ phần đoàn viên này.
Từ ngày quen biết Tạ Thời Quân đến nay, mỗi một thứ Tạ Thời Quân cho cậu đều có thể vừa khớp khoả lấp thứ khuyết thiếu trong tiềm thức cậu. Người đàn ông thành thục trưởng thành dường như luôn có thể hiểu thấu cậu đang cần gì, thậm chí còn rành rẽ hơn cả bản thân cậu, từ cảm giác an toàn đầu tiên tạo thành khi tháo kính ra cho đến mỗi một lần bao dung và ngợi khen sau đó; hay thậm chí chỉ là một ánh đèn từ sau lưng, một món quà năm mới dung dị lại đong đầy chân tình.
Tạ Thời Quân tốt đẹp biết dường nào, chẳng lần đâu ra một ai tốt hơn Tạ Thời Quân được nữa. Cậu không muốn chắp tay nhường sự tốt đẹp của Tạ Thời Quân cho người khác.
Cậu muốn nắm giữ lấy Tạ Thời Quân, bất kể mọi giá cũng phải giữ lấy anh.
Tắm rửa xong, Hướng Sơ ngồi dưới sàn trong phòng khách sắp xếp lại mớ sơn móng tay của mình. Có sự hiện diện của Tạ Thời Quân, cậu cảm thấy có lẽ mình không còn cần chúng nó nữa.
Nhưng cậu vẫn có chút không nỡ vứt đi. Chung sống suốt bấy lâu nay cũng đã nảy sinh tình cảm, thành thử cậu bèn cất hết tất cả sơn móng tay vào trong thùng giấy, quyết định để hôm nào rồi xử lí sau.
Làm mấy việc này xong, Hướng Sơ lại rảnh rỗi không biết phải làm gì.
Hễ cứ rảnh là sẽ dễ suy nghĩ lung tung, cậu cầm lòng chẳng đặng lên mạng tra tên của Nhiễm Thu Ý.
Kết quả đầu tiên là trang chủ giảng viên của Đại học A. Hướng Sơ bấm vào, lướt màn hình xuống, kéo đến thông tin bằng cấp trong hồ sơ cá nhân, xác định không phải trùng tên, đây đúng là Nhiễm Thu Ý mà cậu muốn tìm.
Đại học học ở Đại học C, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành hệ thống thông tin và viễn thông ở Đại học C, tốt nghiệp tiến sĩ cùng chuyên ngành ở Đại học A, hiện đang là giảng viên ở Đại học A.
Đại học A là trường xếp hạng còn cao hơn cả Đại học C, cũng tức là, sau khi Nhiễm Thu Ý chia tay với Tạ Thời Quân, không những không suy sụp mà trái lại còn đi đến nơi tốt hơn. Hướng Sơ không khỏi liên tưởng đến bản thân lúc mới vừa chia tay Hứa Hoài Tinh, cùng là bị chia tay, cậu lại thua xa Nhiễm Thu Ý về mặt tinh thần.
Hướng Sơ lại lướt xuống đọc tiếp, phát hiện trang chủ giảng viên còn gắn kèm một tấm ảnh thẻ nghiêm túc. Trong ảnh Nhiễm Thu Ý không mang kính, mỉm cười nhẹ nhàng. Nếu nói đẹp thì cũng không tính là quá xuất sắc, nhưng ngũ quan thanh tú, đường nét mềm mại, là dung mạo không có tính công kích và dễ làm người ta sinh thiện cảm.
Nào giống như ảnh thẻ của cậu, hơi mím môi, không biết nên bày biểu cảm gì nên đành bày vẻ mặt không cảm xúc, mặt nhìn vào chỉ thấy dữ dằn.
Từ đại học đến thạc sĩ rồi đến tiến sĩ, tất cả hồ sơ của Nhiễm Thu Ý đều rất đẹp, công bố hơn 40 bài luận văn khoa học, hơn 10 bài được kiểm định SCI, và còn rất nhiều thành quả nghiên cứu khoa học xuất sắc khác. Hướng Sơ đi tra luận văn Nhiễm Thu Ý từng công bố trong thời gian học thạc sĩ, quả nhiên, ở dòng giảng viên hướng dẫn đề tên của Tạ Thời Quân.
Tra xét trang chủ của Nhiễm Thu Ý không sót một chữ xong, Hướng Sơ đóng trình duyệt, ngẩn người nhìn đăm đăm màn hình đã tối đen.
Cậu nghĩ, Nhiễm Thu Ý nhất định là sinh viên khiến Tạ Thời Quân tự hào nhất, dẫu cho giữa hai người họ chưa từng có quan hệ yêu đương đi chăng nữa thì trong cuộc đời dạy học của Tạ Thời Quân cũng sẽ không có một sinh viên nào có thể khiến anh khó quên hơn Nhiễm Thu Ý.
Hướng Sơ nằm trên xô pha trăn trở qua lại không ngủ được, mấy lần suýt nữa thì ngã lăn xuống sàn. Cậu nhớ lúc trước Tạ Thời Quân từng kể rằng, hồi Nhiễm Thu Ý học đại học, học kì nào cũng sẽ đăng kí học môn của anh, môn đã học hết học phần thậm chí còn học lại lần hai, sau đó làm cho anh không thể nào quên cái tên này bằng một thành tích thật xuất sắc.
Thật ra thứ khiến Hướng Sơ tự hào nhất chính là quãng đời đi học của mình. Cậu cho rằng ngoại trừ việc học ra thì mình chẳng có thứ gì có thể lấy ra khoe được nữa. Nhưng bây giờ đem ra so sánh với độ xuất sắc của Nhiễm Thu Ý thì chút thành tích mọn đó của cậu quả thật chẳng đáng sá chi.
Nếu nói ganh tị thì cũng chưa tới nỗi. Chẳng qua Hướng Sơ bỗng nhiên ngộ ra một điều rằng – chẳng có ai sinh ra đã xứng đáng được người mình ngưỡng vọng yêu thương.
Cơ hội được yêu nào sẽ tự dưng ập đến, tất cả đều bằng vào tranh giành.
Cậu muốn nắm giữ lấy Tạ Thời Quân, cũng phải bằng vào tranh giành.