Nói xong, cô gật đầu với anh ta một cái, rồi đi ngang qua anh ta, nào ngờ đi được không bao xa, cánh tay của cô đột nhiên lại bị anh ta giữ lại, cô không thể không dừng bước, quay đầu nhìn anh ta.
“Chuyện tuyệt giao cũng là lỗi của anh, nhưng thực sự là anh bị ép phải làm như vậy”. Anh ta lo lắng nhìn cô, nhanh chóng giải thích.
Trương Nhân Tịnh ngẩn ra, không thể tin những lời như vậy mà anh ta cũng có thể nói được.
“Anh nói thật mà, anh chưa từng muốn tuyệt giao với em, em đối với anh quan trọng hơn bất kỳ ai, nhưng cô ấy lấy đứa nhỏ trong bụng ra để uy hϊếp anh, nếu anh không làm theo, cô ấy lúc thì khóc, lúc thì đòi thắt cổ. Đứa bé là vô tội, vì đứa bé nên anh chỉ có thể làm như vậy thôi.” Anh ta mặt khổ sở nói với cô.
Lần đầu tiên Trương Nhân Tịnh vô cùng thất vọng và hoài nghi về mắt nhìn người của mình, cô không hiểu tại sao mình lại có thể coi trọng một người đàn ông luôn luôn nói láo như vậy, lại còn mê luyến anh ta nhiều năm, đầu của cô quả nhiên là để cho lừa đá mà.
“Nói xong rồi sao?” Cô lạnh nhạt hỏi.
“Nhân Tịnh?” Thái độ lạnh nhạt của cô hình như khiến anh ta bị mê hoặc.
“Nếu anh nói xong rồi thì đến lượt em nói.” Cô gạt tay anh ta ra khỏi cánh tay mình, lạnh lùng nói. “Trần Hạo”, đây là lần đầu tiên cô gọi cả tên cả họ của anh ta, không gọi là đàn anh nữa.
“Mặc kệ những lời vừa rồi anh nói là thật hay là giả thì cũng không liên quan đến em, vì căn bản em không hề quan tâm, anh hiểu không?”
“Nhân Tịnh?”
“Còn có mấy lời em không nói không được.” Cô nói tiếp, “Anh căn bản chính là một tên thối nát, trước kia em bị mù nên mới có thể mê luyến, coi trọng loại người ngụy quân tử như anh. Thay em gửi lời hỏi thăm vợ anh, nói với cô ấy em thật sự rất tiếc cho cô ấy vì đã lấy anh. Chào anh, hy vọng từ nay không gặp lại.” Nói xong, cô không để ý đến vẻ mặt anh ta đang tái nhợt, lập tức xoay người, bước đi không quay đầu lại.
Thật là sảng khoái, cô có loại cảm giác nhổ được bãi nước miếng khiến người ta khó chịu.
Trương Nhân Tịnh vui vẻ nghĩ, không ngờ đi được mấy bước, cánh tay lại bị người phía sau nắm thật chặt, khiến cô phải dừng bước.
Cô tức giận quay đầu lại, đang chuẩn bị hét vào mặt tên Trần Hạo dây dưa không dứt thì lại ngạc nhiên phát hiện người đang đứng trước mặt mình là người mà mình nằm mơ cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện ở đây – Tiết Hạo Nhiên. Cô từ tức giận đến vui mừng, bỗng nhiên, trong mắt lấp lánh ý cười.
“Sao anh lại ở đây?” Cô vui vẻ hỏi, thật sự không ngờ anh sẽ tới.
“Tới đón em tan sở rồi đi ăn mừng chúng ta chính thức quen nhau, không ngờ lại được xem kịch vui.” Anh cười tủm tỉm nhìn cô.
Cô hơi sửng sốt, hỏi anh, “Anh nhìn thấy hết rồi?”
“Ừ”. Anh gật đầu, vẫn cười tủm tỉm như thế, xem ra vô cùng vui vẻ.
“Anh rất vui?” Cô hỏi anh.
“Rất vui, rất rất vui.” Anh nhếch miệng rồi gật đầu.
Cô có thể cảm nhận được sự vui vẻ của anh hoàn toàn là phát ra từ nội tâm, nhưng cô không biết vì sao. Chẳng lẽ nhìn thấy Trần Hạo kinh ngạc lại khiến anh có kɧoáı ©ảʍ bỏ đá xuống giếng sao? Thành thật mà nói, cô hơi không thích loại cảm giác này.
“Tại sao anh lại vui như vậy?” Cô do dự một chút rồi vẫn mở miệng hỏi anh.
“Vì cuối cùng anh cũng có thể yên tâm”.
“À!” Câu trả lời của anh nằm ngoài dự đoán của cô, nhất thời làm cô ngẩn ngơ. “Là có ý gì?”
Anh cầm tay của cô, đột nhiên kéo cô đến gần trước mặt mình, sau đó vòng tay ôm chặt eo của cô.
“Này, anh làm gì vậy, ở đây nhiều người như vậy.” Mặc dù bọn họ đã đứng vào ven đường để tránh cản đường người khác, nhưng anh không xem ai ra gì kéo cô vào lòng như vậy, cô đỏ mặt nha!!!
“Em muốn biết anh yên tâm cái gì, vui vẻ vì cái gì không?” Anh hỏi cô.
Cô gật đầu, lực chú ý đã bị anh dời đi.
“Bởi vì cuối cùng anh cũng chắc chắn trong lòng em đã không còn cái tên kia nữa rồi, nên anh rất vui, rất yên tâm.” Anh nhìn cô không chớp mắt, mỉm cười dịu dàng.
Chớp mắt, Trương Nhân Tịnh liền hiểu ý của anh, sau đó chỉ cảm thấy cảm động, vô cùng cảm động.
Vì anh biết rõ chuyện giữa cô và Trần Hạo vô cùng rối rắm, nhưng từ đầu tới cuối anh cũng không nói gì, không hỏi cô một câu, chỉ lặng lẽ chờ tới bây giờ khi anh thấy yên tâm và vui vẻ mới nói ra tâm tình của mình. Trước đây, rốt cuộc anh có bao nhiêu lo lắng, có bao nhiêu tức giận, bao nhiêu đau khổ, cô cũng không biết, nhưng lấy bụng ta suy bụng người, cô khẳng định – không hề dễ chịu.
“Cảm ơn anh.” Cô bất giác nói.
“Cảm ơn cái gì? Cảm ơn anh dáng dấp anh tuấn lại ưu tú sao?” Anh nhíu mày, đưa tay nâng cằm cô lên, giọng hài hước.
“Da mặt anh thật dày.” Cô không nhịn được liền bật cười, nhưng tiếng cười cũng chỉ duy trì được một giây, vì giây kế tiếp anh đã cúi đầu hôn cô.
Dù sao đây cũng là nơi công cộng, nụ hôn của anh chỉ chạm nhẹ lên môi cô rồi rời đi, nhưng ngay cả chỉ như vậy cũng vẫn khiến cả gương mặt cô đỏ bừng, sau đó lúc ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy cách sau lưng anh không xa, Lâm Vũ Phi đứng đối diện cô toàn thân cứng đờ, cô nghĩ thầm, thảm rồi! Xong rồi! Cô chết chắc rồi!
“Có chuyện gì vậy?” Cảm nhận được sự khác thường của cô, Tiết Hạo Nhiên nghi hoặc hỏi, đồng thời quay đầu lại nhìn.
Nếu người đứng đó là Lý Bội, có lẽ anh sẽ hiểu được chút ít, đáng tiếc anh chưa từng gặp Lâm Vũ Phi.
Trương Nhân Tịnh khẽ thở dài một cái, kéo anh đi tới trước mặt Lâm Vũ Phi vẫn đang khϊếp sợ, cô hơi xấu hổ cười cười với cô ấy, sau đó giới thiệu hai người với nhau.
“Lâm Vũ Phi, bạn tốt kiêm đồng nghiệp. Tiết Hạo Nhiên, … Ặc, bạn trai kiêm chủ nợ và khách trọ”.
“Tiết…ác ma?” Lâm Vũ Phi không kiềm chế được nói ra tên bí mật ba người dùng để gọi anh.
Tiết Hạo Nhiên bỗng nhướn cao chân mày, quay đầu nhìn bạn gái bên cạnh.
Trương Nhân Tịnh nhất thời lúng túng.
“Cậu và anh ấy thật sự đang quen nhau sao? Chẳng phải buổi trưa ở phòng họp nhỏ cậu nói không phải sao?” Lâm Vũ Phi vẫn không thể tin được.
“Những gì lúc trưa mình nói ở phòng họp nhỏ đều là thật, chỉ có câu “không phải” này là nói dối, nhưng các cậu không tin lời nói thật, lại rất tin vào câu nói láo này, mình cũng đành chịu” Trương Nhân Tịnh nhún vai một cái, vẻ mặt biểu lộ: mình cũng hết cách.
“Cậu đừng giả bộ vô tội, rõ ràng thái độ của cậu lập lờ nước đôi nên bọn mình mới không phân biệt được lời nào là thật, lời nào là giả”. Lâm Vũ Phi tức giận trừng mắt với cô: “Cậu chờ đó, mình muốn gọi cho Lý Bội”. Nói xong, Lâm Vũ Phi lấy điện thoại di động ra, đi qua chỗ khác gọi điện thoại.
“Xin lỗi, tiệc chúc mừng buổi tối có thể sẽ đổi thành bốn người rồi”. Trương Nhân Tịnh áy náy nói với Tiết Hạo Nhiên, vì cô hiểu rất rõ bạn của mình, hai người này chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô.
“Không sao, dù sao sau này chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà.” Anh trấn an cô, khẽ cười.
Quả nhiên, một lát sau Lâm Vũ Phi đi tới trước mặt hai người, vừa mở miệng liền phun ra hai chữ “mời khách”, càng khoa trương hơn là, mới vài phút ngắn ngủi mà họ đã đặt xong nhà hàng rồi, Lý Bội cũng đang trên đường đến đó, bọn họ chỉ cần đến đó là được.
Trương Nhân Tịnh không nói được gì, lại cảm thấy vô cùng buồn cười.
Cô thật chịu thua hai cô ấy.
Bốn người ăn cơm có thể nói là cả chủ và khách đều vui vẻ, chỉ có Trương Nhân Tịnh là hơi đau lòng mà thôi, vì hai cô gái kia thế nhưng lại chọn một nhà hàng cực kỳ đắt tiền, chỉ có bốn người ăn một bữa cơm mà xài hết gần một vạn tệ, thật là, người có tiền cũng không nên tiêu xài như thế có được không?
Cô dám khẳng định, hai người này cố ý!