Chương 7

Sau khi Từ Ngộ Vãn bình tĩnh trở lại, Giang Trầm liền bảo cô đi tắm.

Từ Ngộ Vãn đã bình tĩnh trở lại, nhưng trái tim vẫn còn rất đau xót. Nhìn thấy Giang Trầm mở tủ lấy đồ ngủ cho cô, cô lại bắt đầu không nhịn được mà cảm thấy đau đớn.

Bộ đồ ngủ của cô in hình McDull, đây là bộ đồ mà cô rất thích, thế nên cô đã để nó ở nhà của anh. Trước kia mỗi khi đi ngủ cô đều mặc bộ đồ này, không mặc thì sẽ thấy rất khó chịu. Giang Trầm vậy mà vẫn luôn nhớ kỹ, thường xuyên giặt bộ đồ này cho cô, có thể thấy được anh chiều chuộng cô đến mức nào.

Từ Ngộ Vãn nghĩ đến đây thì không nhịn được ấm ức và khổ sở. Cô lén lau nước mắt, sau đó đứng dậy tiến về phía cửa: “Anh, đêm nay cứ để em về nhà thì hơn.”

Cô run run nắm lấy chốt cửa, chợt nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Giang Trầm: “Từ Ngộ Vãn.”

Từ Ngộ Vãn không nhịn được nữa, nước mắt rơi lã chã.

Giang Trầm nói tiếp: “Đi tắm.”

Tâm trí cô không kiên định, lại ngoan ngoan nghe lời anh đi tắm rửa.

Sau khi cô tắm xong thì Giang Trầm đi tắm, Từ Ngộ Vãn đứng ở bên ngoài hồi lâu, cuối cùng vẫn đẩy cửa phòng tắm ra.

Giang Trầm vừa mới cởi xong quần áo, lộ ra đôi chân dài và cơ bụng săn chắc. Anh đứng dưới vòi hoa sen, dòng nước ấm chảy dọc khắp người. Từ Ngộ Vãn không nhịn được mà nhìn theo dòng nước uốn lượn, sau đó nhìn thấy thứ to lớn cứng rắn của anh.

Thân thể Giang Trầm vô cùng sạch sẽ, cả người anh hoàn mỹ như một khối ngọc, đến cả nơi đó cũng là màu hồng nhạt, nhìn không dữ tợn một chút nào.

Mặc dù bây giờ nơi đó của anh đã dựng thẳng lên, vừa to vừa dài, nhưng cô vẫn hoàn toàn không cảm thấy ghê tởm.

Cô đứng tại chỗ không nói lời nào.

Giang Trầm tắt vòi hoa sen, mặt không cảm xúc nhìn cô: “Sao thế?”

Từ Ngộ vãn cúi đầu, mím môi không trả lời. Cô lặng lẽ đi tới ôm lấy anh, dùng hai chân kẹp lấy dươиɠ ѵậŧ đang ngạo nghễ ngẩng cao đầu của anh.

Từ Ngộ Vãn: “Vừa rồi vẫn còn chưa làm xong, anh còn chưa bắn vào, chúng ta làm tiếp đi.”

Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng kiên định.

Giang Trầm vẫn giống như thường lệ, không từ chối cô, cũng không có phản ứng gì.

Cô muốn làm gì thì làm, cho dù tự mình cưỡng chế đẩy miệng tiểu huyệt của mình ra để chứa lấy của anh thì anh cũng không ngăn cản. Tư thế anh ôm cô vẫn như vậy, không nặng không nhẹ, không nóng không lạnh, không xa không gần.

Dươиɠ ѵậŧ của Giang Trầm đâm sâu vào trong tiểu huyệt của Từ Ngộ Vãn, cảm giác nhớp nháp và chật hẹp khiến Từ Ngộ Vãn không kiềm chế được mà lên cao trào.

Dâʍ ɖị©ɧ của cô tiết ra nhiều vô kể, nhưng bị dươиɠ ѵậŧ của anh chặn lại nên không có cách nào chảy ra ngoài. Mỗi một tiếng hít thở của Giang Trầm đều giống như liều thuốc kí©ɧ ɖụ© đánh lên người Từ Ngộ Vãn, chỉ cần đầu ngón tay của anh chạm vào da thịt cô cũng khiến cô rêи ɾỉ không ngớt.

Giang Trầm bắt đầu di chuyển, gương mặt vẫn không có chút biểu cảm nào. Một lát sau, anh không nhanh không chậm mà bắn vào trong thân thể cô.

Từ Ngộ Vãn nghĩ rằng mình nên cảm thấy đau đớn, bởi vì mỗi cú thúc của Giang Trầm đều rất lý trí, gương mặt của anh cũng chẳng có biểu cảm gì, giống như đang làm theo quy luật vậy. Thế nhưng cô lại cảm thấy sung sướиɠ, cảm thấy thỏa mãn khi Giang Trầm bắn vào bên trong mình, hạnh phúc khi tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh lấp đầy tử ©υиɠ mình. Rõ ràng là anh không tình nguyện xuất tinh, nhưng cô vẫn cảm thấy rất thoải mái.

Sóng nhiệt càng lúc càng dâng cao, cô bắt đầu mơ màng gọi tên anh: “Giang Trầm... Anh trai...”

Ngay khi ở trong trạng thái không tỉnh táo thì cô vẫn cảm nhận được âm thanh của mình hèn mọn vô cùng, Từ Ngộ Vãn đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu.

Cô cảm thấy đó không phải mình.

Cô nên là người lúc nào cũng sáng ngời và rạng rỡ.

Nhưng có lẽ bởi vì tình yêu hèn mọn dành cho anh, tình yêu không được đáp lại đã khiến cô không thể nào kiêu ngạo được nữa.