Chương 2

Editor: L’espoir.

*

Còn Giang Trầm thì lãnh đạm, nhưng rất kiên nhẫn, cũng chưa từng ngăn cản bất cứ lời nói hay hành động nào của cô ấy.

Từ Ngộ Vãn cảm thấy rất khó chấp nhận, bởi vì từ nhỏ đến lớn, thái độ này chỉ dành riêng cho cô.

Từ Ngộ Vãn cắn chặt răng, đè chua xót trong mắt xuống, trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Nhà gái dường như đang nói gì đó với Giang Trầm, nhìn thấy cô đột ngột xuất hiện có chút ngốc nghếch, nhưng cô cũng không thèm để ý, trực tiếp ngồi bên cạnh Giang Trầm, tay đặt trên vai anh, tươi cười xán lạn hướng về phía Say Hi: “Surprise, có bất ngờ không? ”

Giang Trầm nghe thấy giọng nói của cô, theo phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn cô, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của cô, cũng không có vẻ mặt biến hóa gì chỉ nói: “Sao lại tới nơi này. ”

Giọng điệu nghe không ra chút gợn sóng.

Vì thế Từ Ngộ Vãn trả lời: “Bởi vì nhớ anh mà. ”

Giang Trầm không nói gì, nhìn cô một lát, dời tầm mắt đi, còn gọi nhân viên phục vụ cho Từ Ngộ Vãn một tách cà phê, nửa đường nửa sữa, để ngọt một chút. Nhờ phúc chăm sóc cô từ nhỏ, Giang Trầm quen thuộc sở thích của cô đến không thể quen thuộc hơn.

Thích ăn ngọt, không thích ăn cay, không thích ăn chua, nhưng lại rất thích ăn cam, thích những thứ đáng yêu, mấy con lông bông xù xì, lúc nhỏ có nuôi một con lông vàng sau đó bệnh chết mà cô đau buồn hết mấy tháng, từ nay về sau không còn nuôi thú cưng nữa. Thích xem phim kinh dị và phim ma nhưng lại nhát gan, vừa đến buổi tối sẽ sợ hãi sẽ đáng thương trốn vào trong ngực hắn chui vào trong chăn hắn, phải dỗ dành, ôm mới có thể ngủ.

Không thích mùa hè bởi vì quá nóng nên luôn cảm thấy trên người dính dính, nhưng lại rất thích dính lấy hắn, thường xuyên mặc đồ lót nhảy vào trong ngực anh vì cảm thấy như vậy mới mát mẻ.

Lúc giận dỗi tuyệt đối không thể bắt bẻ cô, bằng không sẽ khóc rất hung dữ, đến lúc đó lại muốn hắn ôm dỗ dành nửa ngày.

Hai người quen thuộc không thể quen thuộc hơn.

Đối phương thấy tư thế quen thuộc của hai người sửng sốt một chút, thốt ra vẻ kinh ngạc: “Vị này là…”

Giang Trầm còn chưa kịp nói chuyện, Từ Ngộ Vãn đã lộ ra một nụ cười lung linh, mị nhãn như tơ nhìn về phía Giang Trầm: “Xin chào, em là bảo bối nhỏ của Giang Trầm, chị gái, chị xinh đẹp quá đi.”

Tống Khê Nhiên sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Giang Trầm, muốn nhìn phản ứng của hắn. Nhưng Giang Trầm không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ là khi Từ Ngộ Vãn tiến lại gần trên người hắn, hắn theo bản năng nâng cô không cho cô ngã, tư thế nhìn rất đơn giản, nhưng luôn có một sự thân mật nói không nên lời ở trong đó, rất có ý mặc cho cô nháo.