Chương 12: Điềm báo (1)

Chương 6: Điềm báo (1)

Sáng hôm sau, Từ Ngộ Vãn từ trong phòng của mình tỉnh lại. Bên ngoài trời đã sáng, bầu trời không gợn một chút mây.

Eo của cô đau ê ẩm, hai chân cũng cảm thấy khó chịu.

Từ Ngộ Vãn chỉ cử động nhẹ một chút đã thấy đau. Nhưng cô cũng không để ý đến chuyện này lắm, chỉ mỉm cười tự giễu, sau đó xuống giường đi tắm rửa.

Tắm rửa xong xuôi, Từ Ngộ Vãn xuống dưới nhà ăn sáng. Lúc đi tới cầu thang thì cô gặp Từ Cẩm Giang, Từ Cẩm Giang mỉm cười với cô.

Từ Ngộ Vãn nhìn thấy cha mình thì nhào vào lòng ông, làm nũng nói chào buổi sáng.

Từ Cẩm Giang để cô ôm một lúc, sau đó lặng lẽ kéo cô đến một góc, nhỏ giọng nói: “Anh trai con cũng ở đây đấy.”

Nơi này là nhà của bọn họ, Giang Trầm ở lại đây cũng là chuyện bình thường. Từ Ngộ Vãn không hiểu tại sao cha mình lại thần thần bí bí như thế, cô buồn cười hỏi: “Anh con ở đây thì làm sao? Đây cũng là nhà anh ấy mà?”

Từ Cẩm Giang gõ đầu cô: “Con bé ngốc này, ý cha không phải là chỉ một mình anh trai con ở đây, cô con gái nhà họ Tống cũng ở.”

Từ Ngộ Vãn không ngờ tới đáp án này, sửng sốt: “Cái gì?”

Theo lời cha cô thì ngay từ ban đầu ông đã khá xem trọng Tống Khê Nhiên. Tống Khê Nhiên có gia cảnh tốt, lại còn ưu tú, ở cạnh Giang Trầm đúng là môn đăng hộ đối, ăn chung bữa cơm không chừng có thể gắn kết hơn.

Nhưng mà sau khi hai người gặp mặt thì hình như không có chuyện gì xảy ra, sau đó lão Từ hỏi cha của Tống Khê Nhiên thì nghe lão Tống nói là con gái mình bảo Giang Trầm không có hứng thú với cuộc gặp gỡ này.

Lão Từ nghe vậy cũng không tiếp tục xúc tiến nữa, dù sao thì con trai không thích, ông cũng không thể ép buộc được.

Kết quả hôm qua lại thấy Giang Trầm và Tống Khê Nhiên nói chuyện với nhau trong bữa tiệc, nhìn có vẻ như Giang Trầm cũng không bài xích Tống Khê Nhiên cho lắm. Thế là lão Từ nhanh chóng gọi điện cho cha Tống Khê Nhiên, bảo Tống Khê Nhiên tới nhà mình làm khách, còn thuận tiện cho hai người một không gian riêng.

Từ Ngộ Vãn nghe xong thì lập tức bắt lấy trọng điểm: “Cha gọi Tống Khê Nhiên đến?”

Lão Từ còn cảm thấy là mình vừa làm được chuyện tốt, vui vẻ gật đầu: “Đúng vậy, nếu không thì dựa vào tính cách của anh trai con, con nghĩ nó sẽ chủ động mở miệng hẹn gặp người ta sao? Dù sao cha cũng nhìn nó trưởng thành, muốn có cháu bế lắm rồi, thế nên đành phải mở đường giúp nó.”

Ông nghĩ quan hệ của Từ Ngộ Vãn và Giang Trầm rất tốt, ông làm nhiều chuyện cho Giang Trầm thế này, chắc chắn con gái sẽ khen mình, ai ngờ Từ Ngộ Vãn nghe xong thì hai mắt đỏ lên.

Cô cắn răng đạp vào chân Từ Cẩm Giang một cái, bật khóc nức nở: “Cha làm sao thế? Cha đúng là phiền chết đi được! Con không thích cha nữa!”

Nói xong, cô chạy một mạch xuống lầu, nhanh như một cơn gió.

Lão Từ ngẩn người đứng tại chỗ, cảm thấy rõ ràng mình làm chuyện tốt, thế mà lại bị con gái bảo bối chán ghét.

Ông nghĩ mãi không ra đáp án, chỉ có thể theo cô xuống lầu.

Từ Ngộ Vãn giống như con mèo xù lông, lao xuống phòng khách, nhíu mày nhìn hai người kia.

Giang Trầm đang đọc sách, còn Tống Khê Nhiên ngồi cách anh một khoảng, hình như đang nói gì đó. Tống Khê Nhiên rất xinh đẹp, cười rộ lên càng đẹp mắt, thỉnh thoảng Giang Trầm cũng sẽ ngẩng đầu lên nhìn cô ta, ánh mắt rõ ràng là không hề bài xích cô gái này.

Từ Ngộ Vãn nhìn thấy cảnh này thì ghen tức vô cùng. Cô thở phì phò, ngồi mạnh xuống chiếc ghế đối diện Giang Trầm, ôm lấy cái gối vò thật mạnh.

Cô vừa ngồi xuống thì Giang Trầm đã ngẩng đầu nhìn cô. Anh nhìn thấy ánh mắt ấm ức sắp khóc của cô thì vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh nhạt: “Bữa sáng ở trên bàn, vẫn còn nóng đấy, đi ăn đi.”

Nếu như trong hoàn cảnh bình thường, khi hai người họ vừa làm xong mà Giang Trầm có thể dùng giọng điệu này nói chuyện với cô thì cô chắc chắn sẽ vui mừng không xiết. Nhưng hôm nay lý trí của cô bị che đậy, đầu óc cũng bị phong ấn, hoàn toàn không nghe ra được giọng điệu cưng chiều của anh mà chỉ nghe ra cố tình gây sự: “Em không muốn! Có phải anh muốn đuổi em đi, không muốn em quấy rầy thế giới của hai người đúng không!”