Chương 49: Xanh Đậm (4)

Hai người gặp nhau ở nhà của Nhạc Khả.

Rút kinh nghiệm chuyện lần trước, Nhạc Khả không dám hẹn gặp Từ Ngộ Vãn ở bên ngoài nữa.

Từ Ngộ Vãn vui vẻ nhận lời, vẫn là Giang Trầm đích thân đưa cô tới. Lần này, Giang Trầm đưa Từ Ngộ Vãn đến nơi xong thì không rời đi, anh đỗ xe trước nhà Nhạc Khả, ngồi trong xe đợi cô.

Cha Nhạc Khả ở công ty vẫn chưa về, khi Nhạc Khả đi ra cửa đón Từ Ngộ Vãn thì Từ Ngộ Vãn đang làm nũng với Giang Trầm. Hình như hai người đang thảo luận về chuyện ăn kem, Từ Ngộ Vãn muốn ăn nhưng Giang Trầm không đồng ý.

Nhìn tư thế của Từ Ngộ Vãn là biết cô đã quấn lấy Giang Trầm lâu lắm rồi, nhưng Giang Trầm vẫn mặt không cảm xúc, có lẽ là vì anh sợ ăn đồ lạnh không tốt cho sức khỏe của cô.

Từ Ngộ Vãn không thuyết phục được thì lập tức cầm lấy ngón tay anh cắn một cái. Lực cắn của cô cũng không mạnh lắm, cho nên Giang Trầm căn bản là không coi ra gì, để mặc cô làm loạn.

Nếu như là bình thường thì Nhạc Khả sẽ cảm thấy hai anh em họ rất thân thiết, nhưng sau khi phát hiện ra chuyện hôm nay thì cô không nhịn được mà xấu hổ, đành phải ho nhẹ một tiếng.

Từ Ngộ Vãn thấy Nhạc Khả thì cũng không lộn xộn nữa, chỉ hừ một cái nói không chơi với Giang Trầm nữa. Giang Trầm trầm ngâm một chút, nói: “Ngoan, trở về anh sẽ nấu đồ ăn ngon cho em.”

Từ Ngộ Vãn lập tức quên béng chuyện ăn kem, tươi cười gật đầu.

Hình ảnh này khiến Nhạc Khả cảm thấy... không đành lòng nhìn thẳng, cũng cảm thấy hơi đau đầu.

Cô ấy nhanh chóng đưa Từ Ngộ Vãn vào nhà.

Hai người ngồi xuống ghế, Từ Ngộ Vãn còn chưa kịp hỏi Nhạc Khả hẹn mình đến đây làm gì thì Nhạc Khả đã chủ động lên tiếng: “Tiểu Vãn, cậu và anh trai cậu...”



Từ Ngộ Vãn ngẩng đầu lên, chờ cô ấy nói hoàn chỉnh.

Nhạc Khả do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra: “Cậu và Giang Trầm... Có phải ở chung một chỗ không?”

Từ Ngộ Vãn sững sờ vô thức siết chặt bàn tay lại. Móng tay hơi dài, bấm vào lòng bàn tay mà cô cũng không phát hiện ra.

Một lúc lâu sau, Từ Ngộ Vãn mới thả tay ra, ừ một tiếng: “Cậu biết rồi à?”

Nhạc Khả nghe được câu trả lời thì cũng lúng túng, cô ấy sờ mũi: “Ừm... Chuyện là... Trưa nay... Tớ không cẩn thận nhìn thấy...” Nhạc Khả hít sâu một hơi: “Hai người... Không phải là anh em ruột à?”

Chắc là không phải anh em ruột đâu.

Một lát sau, Từ Ngộ Vãn nở nụ cười: “Không... Chúng tớ... Là anh em ruột.”

...

Nửa tiếng sau, Nhạc Khả đưa Từ Ngộ Vãn ra ngoài. Cô biết Giang Trầm muốn nấu đồ ăn ngon cho Từ Ngộ Vãn nên cũng không giữ Từ Ngộ Vãn lại ăn cơm nữa.

Hai người đi đến cửa xe của Giang Trầm, Nhạc Khả nhìn thấy Giang Trầm mở cửa xuống xe thì nhẹ nhàng ôm lấy Từ Ngộ Vãn, thì thầm vào tai cô: “Cố lên.”

Từ Ngộ Vãn cũng ôm chặt lấy bạn mình: “Cảm ơn cậu, Khả Khả.”

Suốt dọc đường đi, Từ Ngộ Vãn không nói câu nào, chỉ ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lúc dừng đèn đỏ, Giang Trầm dừng xe, quay sang hỏi cô: “Có chuyện gì thế?”



Từ Ngộ Vãn bây giờ mới hoàn hồn, cô trầm mặc một chút rồi nhìn Giang Trầm: “Khả Khả cô ấy đã biết mối quan hệ của chúng ta.”

Từ Ngộ Vãn nhìn biểu cảm của Giang Trầm, muốn xem phản ứng của anh. Nhưng Giang Trầm vẫn là dáng vẻ mặt không đổi sắc như thế, thậm chí trong mắt còn chẳng có nổi một tia gợn sóng. Anh bình tĩnh nhìn cô, “Ừ” một tiếng.

Không bao lâu, đèn xanh sáng lên, anh lại khởi động xe lần nữa.

Nhìn dáng vẻ của anh hoàn toàn như không thèm để ý đến, giống như anh đã sớm biết được chuyện này rồi, cũng giống như chuyện này anh đã nghĩ tới cả trăm cả ngàn lần.

“Thế nên.” Anh thành thục đánh tay lái, rẽ vào đường về nhà: “Em muốn rời khỏi anh à?”

Từ Ngộ Vãn nghe vậy thì lập tức nhíu mày, bất mãn lắc đầu: “Rời khỏi anh mới là lạ! Anh muốn chia tay với em à?”

Cô suy nghĩ một chút, lại cảm thấy lời này của Giang Trầm rất kỳ quái. Từ Ngộ Vãn lập tức nhe nanh múa vuốt: “Không phải là anh muốn rời khỏi em đấy chứ? Giang Trầm, em nói cho anh biết, anh nghĩ cũng đừng nghĩ. Em đã nói rồi, bây giờ em đã bám chặt lấy anh, anh đừng mơ thoát được khỏi em.”

Từ Ngộ Vãn nói xong thì lại nghĩ từ ngữ chưa đủ để uy hϊếp anh, lập tức nói thêm nữa: “Nếu anh dám rời bỏ em, em sẽ đến bệnh viện của anh làm loạn lên. Em sẽ nói với mọi người Giang Trầm anh là kẻ bội tình bạc nghĩa, bỏ rơi vợ con, bỏ rơi cô nhi quả phụ này, đồ đàn ông tồi tệ!”

Giang Trầm bị dáng vẻ giơ nanh múa vuốt của cô chọc cười, anh mỉm cười nhìn cô: “Cô nhi đâu?” Ánh mắt anh đảo qua vùng bụng phẳng lì của cô: “Ở đây à?”

Từ Ngộ Vãn đỏ bừng mặt mũi: “Em không cần biết, nói tóm lại là nếu anh dám chia tay em thì em sẽ đi làm loạn thật đấy.”

Giang Trầm bật cười thành tiếng, còn phụ họa theo cô, gật đầu: “Ừm, trước khi đến bệnh viện làm loạn thì cũng nên lưu lại chút chứng cứ chứ nhỉ.”

Ý anh là tranh thủ tạo ra một “cô nhi”, như thế thì làm loạn cũng dễ.