Chương 47: Xanh Đậm (3)

Hôm sau Giang Trầm nhận được thông báo phẫu thuật. Đây là một ca phẫu thuật khá khó, viện trưởng đích thân gọi điện thoại yêu cầu anh thực hiện ca phẫu thuật này. Thế nên, mặc dù đang trong kỳ nghỉ phép thì Giang Trầm cũng đành phải tới bệnh viện.

Chỉ là, sau khi chuẩn bị ra ngoài thì Giang Trầm lại phát hiện Từ Ngộ Vãn ngồi trên ghế sô pha đang nhìn mình chằm chằm. Anh đột nhiên trầm ngâm một lát, sau đó vẫy tay bảo Từ Ngộ Vãn đi cùng mình.

Từ Ngộ Vãn sửng sốt một chút.

Nhóm đồng nghiệp ở bệnh viện của anh cũng sửng sốt.

Ca phẫu thuật được sắp xếp vào buổi trưa, Giang Trầm đến bệnh viện sớm hơn một tiếng để nghiên cứu và chuẩn bị. Khi anh đưa Từ Ngộ Vãn tới bệnh viện với mình, tất cả mọi người trong bệnh viện đều choáng váng, nhìn chằm chằm hai người.

Mọi người nhìn thấy bác sĩ Giang bình thường lạnh lùng thờ ơ với người khác, lúc này lại nắm tay một cô gái đi vào bên trong. Cô gái hình như không quen với ánh mắt của mọi người, hơi thất thần một chút, bác sĩ Giang liền ôm lấy cô một chút.

Sau đó, cô gái mỉm cười với bác sĩ Giang, bọn họ cũng nhìn thấy bác sĩ Giang mỉm cười với cô gái.

Đóa hoa cao lãnh đột nhiên cười rộ lên mang tới lực sát thương không nhỏ, tất cả mọi người nhìn Giang Trầm không chớp mắt.

Đến tận khi Giang Trầm đưa Từ Ngộ Vãn vào trong phòng làm việc của mình thì mọi người mới bắt đầu dần dần hoàn hồn.

Khả năng tự chủ của Giang Trầm từ trước đến nay luôn rất tốt. Trước kia, Từ Ngộ Vãn chủ động dạng chân trước mặt anh mà anh vẫn còn có thể giả vờ không chút rung động. Vừa rồi cô chỉ cười với anh một cái là anh đã muốn hôn cô rồi, nhưng vẫn có thể nhẫn nhịn, tuy nhiên, anh cũng chỉ nhẫn nhịn được đến lúc này thôi.

Vừa vào trong phòng là không nhẫn nhịn được nữa.

Sau khi đóng cửa phòng làm việc, Giang Trầm trực tiếp đè cô lên cửa, cúi đầu hôn lên môi cô.

Nụ hôn chứa đầy du͙© vọиɠ và độc đoán, mãnh liệt và kí©ɧ ŧìиɧ.

Ngay khi Từ Ngộ Vãn bị anh hôn đến mức ý loạn tình mê, tưởng anh sẽ làm gì đó với cô trong văn phòng thì Giang Trầm lại dừng lại.



Từ Ngộ Vãn mở mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh giống như một liều thuốc kí©ɧ ɖụ©. Giang Trầm đột nhiên thở hổn hển, vươn tay che đi đôi mắt của cô, dùng sức ôm lấy cô, khẽ nói: “Đừng nhìn anh.”

Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó.

Hai người cứ thế ôm nhau một lúc, Từ Ngộ Vãn cảm nhận được hơi thở của Giang Trầm đã bình tĩnh trở lại. Anh không nỡ buông cô ra, cúi đầu hôn lên môi cô một cái nữa rồi mới mở cửa đi ra ngoài.

Từ Ngộ Vãn ngoan ngoãn ở lại trong văn phòng của Giang Trầm, cầm điện thoại nhắn tin cho Nhạc Khả.

Sau khi Nhạc Khả biết Tô Khác bắt cóc Từ Ngộ Vãn thì còn kích động hơn cả Từ Ngộ Vãn, trực tiếp nói sẽ không bao giờ tha thứ cho tên khốn đó. Cô ấy còn nhờ cha mình tìm kiếm tung tích về Tô Khác, nhưng mãi vẫn không có tin tức gì.

Từ Ngộ Vãn và Nhạc Khả đều không biết chuyện Tô Khác đã bị xử lý nên Nhạc Khả luôn luôn lo lắng. Cô ấy chỉ sợ đột nhiên anh ta lại từ chỗ nào xuất hiện, thế nên sau khi nghe tin Từ Ngộ Vãn đến bệnh viện với Giang Trầm thì cứ nhất định phải tới với cô. Từ Ngộ Vãn không có cách nào từ chối, đành phải tùy ý Nhạc Khả.

Từ Ngộ Vãn cúp điện thoại, sau đó ra cổng bệnh viện đứng chờ, chẳng mấy chốc Nhạc Khả đã tới nơi.

Hai cô gái ríu rít đi vào trong phòng làm việc của Giang Trầm, vừa mở cửa đã thấy một y tá từ trong phòng đi ra, nhìn thấy hai cô thì cười nói: “Cô Từ, vừa rồi bác sĩ Giang dặn tôi mua giúp cô chút đồ ăn, tôi đã để trên bàn làm việc của bác sĩ Giang cho cô rồi.”

Từ Ngộ Vãn lập tức cảm ơn y tá.

Từ Ngộ Vãn và Nhạc Khả ở trong văn phòng, vừa cười vừa trêu đùa nhau, khí thế ngất trời.

Giang Trầm làm phẫu thuật xong trở về phòng, đứng ở bên ngoài đã nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Từ Ngộ Vãn: “Nào tiểu nương tử, mau tới cho gia hôn một cái nào.”

Bàn tay đặt lên nắm cửa của Giang Trầm hơi khựng lại.

Anh đẩy cửa ra, lập tức thấy Từ Ngộ Vãn đang ôm lấy Nhạc Khả, hai người trêu đùa la hét ầm ĩ, Từ Ngộ Vãn cách mặt Nhạc Khả rất gần, gần đến mức có thể hôn lên má nhau.

Giang Trầm mím môi, ánh mắt thâm thúy.