Chương 45: Xanh Đậm (2)

Mấy ngày sau, Từ Ngộ Vãn luôn luôn quấn lấy Giang Trầm bắt anh nói yêu mình. Giang Trầm không bao giờ từ chối, lúc nào cũng nghiêm túc và thành khẩn nói với cô: “Anh yêu em, bảo bối.”

Từ Ngộ Vãn giống như phát bệnh tim, mà Giang Trầm lại chính là liều thuốc duy nhất của cô.

Giang Trầm biết trong lòng Từ Ngộ Vãn có khúc mắc nên đồng ý không đυ.ng vào cô, chỉ ôm cô ngủ.

Từ Ngộ Vãn cũng phát hiện ra Giang Trầm hình như có ham muốn da thịt khá nghiêm trọng. Mỗi lần anh ôm cô đều ôm rất chặt, muốn làm cho khoảng cách giữa hai người đạt đến mức ngắn nhất.

Trước đây, khi Giang Trầm làʍ t̠ìиɦ cũng thế. Anh luôn ôm chặt lấy cô, hôn cô cuồng nhiệt, đồng thời cũng nhất định phải bắn vào trong tử ©υиɠ của cô.

Giang Trầm đang đọc sách, bỗng nhiên cảm nhận được ánh mắt của Từ Ngộ Vãn thì ngẩng đầu lên.

Từ Ngộ Vãn nũng nịu: “Anh trai...”

m thanh ngọt không chịu được.

Giang Trầm nhìn cô, ánh mắt chuyên chú.

Từ Ngộ Vãn nói tiếp: “Muốn ôm.”

Giang Trầm lập tức đặt sách xuống, ôm cô đặt lên đùi mình.

Từ Ngộ Vãn chạm được vào làn da ấm áp của anh thì yên tâm thở dài một hơi mãn nguyện.

Giang Trầm ôm cô vào lòng, bỗng nhiên nhẹ giọng gọi cô: “Bảo bối.”

Trong khoảng thời gian này anh vẫn luôn gọi cô là bảo bối chứ không gọi tên cô như trước nữa, khiến cho cô có ảo giác mình được anh nâng niu quý trọng- Có lẽ đó cũng không phải ảo giác.



Từ Ngộ Vãn ôm anh, “Ừm” một tiếng.

Giang Trầm nhẹ nhàng nói: “Em có từng nghĩ tới mối quan hệ của chúng ta là anh em không?”

Cùng một mẹ sinh ra, chảy một nửa dòng máu giống nhau, anh em ruột thịt.

Từ Ngộ Vãn ngơ ngác một chút, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Đôi đồng tử của anh đen tuyền, lúc nhìn người khác luôn luôn chăm chú, vĩnh viễn giống như ánh trăng phía xa vậy.

Không biết Từ Ngộ Vãn nghĩ đến chuyện gì mà lại không trả lời câu hỏi của anh, chỉ hỏi lại: “Có phải anh hối hận rồi không? Anh cảm thấy chúng ta là anh em ruột nên anh muốn rời khỏi em?”

Giang Trầm còn chưa kịp trả lời thì Từ Ngộ Vãn lại thất thần: “Lúc trước anh từ chối làʍ t̠ìиɦ với em có phải cũng vì chúng ta là anh em?”

Trong mắt cô lấp lánh nước, sau đó đột nhiên nhíu mày, hung hăng nói: “Nhưng anh đã nói là anh yêu em rồi, lời nói ra miệng như ly nước hất đi, không thể thu hồi được nữa. Bây giờ anh đừng mơ rời khỏi em.”

Nói xong, tư duy của cô lại nhảy vọt sang chuyện khác. Từ Ngộ Vãn nắm lấy cánh tay anh, nhìn xem vết thương của anh.

Cô không thấy có vết thương mới nào, mà những vết thương cũ cũng đang dần dần khép miệng.

Từ Ngộ Vãn nhìn cẩn thận, xác nhận tất cả những vết thương của anh đều đã kết vảy thì mới thở phào một hơi. Sau đó sắc mặt của cô lại trở nên ủ rũ, ỉu xìu nói: “Anh muốn rời khỏi em thật à?”

Giang Trầm trả lời: “Không rời.”

Nghĩ cũng chưa từng nghĩ.

Từ Ngộ Vãn ôm chầm lấy anh, thở dài: “Anh trai, anh có biết không, thực ra khi em mới bắt đầu biết em thích anh thì em đã vô cùng sợ hãi. Lúc đó em có cảm giác như trời sắp sập xuống đến nơi rồi. Sao em lại có thể thích anh được chứ? Anh là anh trai của em, em có thể thích ai cũng không được phép thích anh. Lúc đó em đã cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình...”