Chương 42: Xanh Đậm (1)

Nếu như Từ Ngộ Vãn nhìn thấy dáng vẻ này của Giang Trầm thì chắc chắn sẽ bị dọa sợ.

Giang Trầm thoạt nhìn vẫn không có chút biểu cảm nào, thế nhưng trong mắt anh lại ngập tràn sát khí.

Sau khi đá bay Tô Khác, anh cúi xuống bóp chặt cổ anh ta. Bởi vì sát khí nồng đậm nên gương mặt trắng bệch lạnh lùng kia lại càng trở nên đáng sợ.

Giang Trầm nheo mắt lại, giọng nói giống như vang lên từ địa ngục: “Mày dám làm tổn thương cô ấy.”

Dứt lời, anh móc một con dao giải phẫu ra, hung hăng đâm vào cánh tay phải của Tô Khác.

Tô Khác còn chưa kịp phản kháng đã kêu thảm một tiếng.

Giang Trầm lại giơ tay lên, lần này trực tiếp đâm vào ngực.

Lưỡi dao sắc bén cắt qua da thịt vô cùng thành thục.

Tô Khác trợn tròn mắt nhìn Giang Trầm, không ngờ Giang Trầm lại có thể tìm tới đây nhanh như vậy, càng không ngờ Giang Trầm sẽ trực tiếp ra tay kết liễu anh ta.

Máu tươi từ miệng vết thương trên người Tô Khác bắn ra.

Mùi máu tanh tưởi lan tỏa trong không khí.

Giang Trầm rút dao ra, đứng lên đi về phía Từ Ngộ Vãn.

Anh dùng dao cắt dây trói cho cô.

Từ Ngộ Vãn bị thương rất nặng, toàn thân đều là máu. Chiếc áo sơ mi trắng của cô cũng bị máu nhuộm thành màu hồng. Cô nằm cuộn tròn lại, nhìn thấy Giang Trầm thì muốn gọi một tiếng “anh trai” cũng không được, chỉ có thể há miệng, làm khẩu hình cho anh xem.

“Anh trai, em đau quá.”



Giang Trầm cảm thấy trái tim mình bị người ta bóp nghẹt, đau đớn đến mức không thở nổi.

Anh cẩn thận từng li từng tí ôm lấy Từ Ngộ vãn, cúi đầu hôn lên trán cô, nhẹ nhàng nói: “Bảo bối, đừng sợ.”

Từ Ngộ Vãn nằm trong lòng anh, nghe được câu này thì giống như được uống thuốc an thần. Cô không còn sợ nữa, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Giang Trầm ôm Từ Ngộ Vãn ra khỏi nhà kho, một người đàn ông đã chờ sẵn ở bên ngoài.

Hai người sánh vai nhau, Giang Trầm lạnh lùng nói: “Giải quyết đi.”

Không được để lại người sống.

Giang Trầm từ lâu đã xem mạng người như cỏ rác, tất cả những kẻ dám làm tổn thương Từ Ngộ Vãn thì đều có một kết cục, đó là chết.

...

Từ Ngộ Vãn hôn mê ba ngày mới tỉnh lại.

Vết thương trên mặt cô sau khi bôi thuốc thì đã giảm sưng, trên người cũng không có vết thương nào quá nặng, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là sẽ hồi phục.

Nhưng ám ảnh tâm lý thì không thể nào xua tan được.

Đến tận bây giờ Từ Ngộ Vãn vẫn còn nhớ rõ sự buồn nôn của Tô Khác, và cả bàn tay ghê tởm của anh ta đã chạm lên người cô.

Cô cảm thấy thân thể mình rất bẩn, bẩn đến mức cô muốn cắt da thịt của bản thân rồi dùng máu để rửa thật sạch sẽ.

Giang Trầm đi mua cháo cho cô, trở lại thấy cô đang ngẩn người ngồi trên giường, ánh mắt nhìn xa xăm.



Từ Ngộ Vãn nghe được tiếng mở cửa thì thân thể cứng đờ, nhìn thấy người tới là Giang Trầm thì mới lần nữa bình tĩnh lại.

Cô cố gắng mỉm cười, nhưng vì trên mặt có vết thương nên đành từ bỏ, chỉ nhẹ giọng gọi anh: “Anh trai.”

Giang Trầm “Ừ” một tiếng, kiểm tra tình trạng của cô, xác nhận không có vấn đề gì thì mới vuốt ve gương mặt của cô một chút.

Giang Trầm cứ thế nhìn vết thương của cô, sau đó cúi đầu muốn hôn lên đó.

Từ Ngộ Vãn lại đột nhiên nghiêng người tránh né.

Ánh mắt của Giang Trầm tối sầm lại.

Từ Ngộ Vãn khóc không thành tiếng, nói với anh: “Bẩn.”

...

Một tháng sau, Từ Ngộ Vãn chính thức xuất viện.

Sau khi về nhà, chuyện đầu tiên cô làm là trốn vào phòng tắm.

Giang Trầm cất đồ đạc xong, định vào bếp nấu cho cô vài món, quay lại thì đã không thấy người đâu.

Nghe thấy trong phòng tắm có tiếng động, anh do dự một chút, cuối cùng vẫn đẩy cửa đi vào.

Bên trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, Từ Ngộ Vãn ngồi trong bồn tắm, ngẩng đầu nhìn Giang Trầm. Cô chớp mắt một cái, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Nhưng cô vẫn cố gắng mỉm cười: “Anh, có chuyện gì thế?”

Giang Trầm nhíu mày, đi tới ôm cô ra khỏi bồn tắm.