Chương 40: Trắng Bệch (4)

Thực ra bây giờ Từ Ngộ Vãn cảm thấy rất mơ hồ, cô căn bản không nhớ đã có chuyện gì xảy ra. Rõ ràng là cô vào nhà vệ sinh nghe điện thoại, sau đó đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì đã có một bóng đen ập tới, sau đó cô mất đi ý thức.

Bây giờ cô đã tỉnh lại rồi nhưng đầu vẫn rất đau, giống như bị người ta cầm búa đập vào vậy.

Từ Ngộ Vãn nhíu mày, theo bản năng muốn đưa tay lên xoa huyệt thái dương.

Cổ tay hơi dùng sức, nhưng lại không nâng lên được.

Cô lập tức giật bắn mình, cuối cùng cũng phản ứng lại được, cô đang bị trói tay vào sau lưng ghế.

Có lẽ là vì bị trói quá lâu nên cả cánh tay cô đều đau.

Miệng cũng bị bịt băng dính.

Rốt cuộc... Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Từ Ngộ Vãn ngẩng đầu nhìn xung quanh, đây là một căn phòng tối chứa đầy những hộp nhỏ, chắc là một nhà kho.

Cô bị trói trên ghế, xung quanh không có ai cả.

Từ Ngộ Vãn lập tức hiểu ra.



Cô bị bắt cóc rồi.

Càng hoảng loạn càng dễ mất đi khả năng phán đoán. Từ Ngộ Vãn cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, để bản thân trấn định lại, phân tích tình hình trước mắt.

Đầu tiên, ai sẽ bắt cóc cô?

Ai đã theo dõi cuộc hẹn giữa cô và Nhạc Khả? Hơn nữa, anh trai Giang Trầm của cô vừa mới rời khỏi đây chưa đến năm phút đồng hồ, thế mà lại có người dám bắt cóc cô?

Gần đây cô có đắc tội với người nào không?

Ai bốc đồng dám bắt cóc cô trong quán cà phê đông đúc như vậy?

Từ Ngộ Vãn nghĩ tới đây thì trợn trừng hai mắt.

Cùng lúc đó, cánh cửa nhà kho phía sau cô đột nhiên mở ra.

Từ Ngộ Vãn nghiêng đầu chờ người kia đến.

Quả nhiên, là Tô Khác.

Nếu như nói gần đây cô đắc tội với ai thì chỉ có một mình Tô Khác mà thôi.

Tô Khác vẫn mang bộ mặt vô lại như thế, khóe mắt và miệng có nhiều vết bầm tím, chắc là bị người ta đánh. Anh ta đeo một chiếc khuyên trên môi, cộng thêm dáng vẻ hiện tại, trông lại càng thêm phách lối.



Anh ta nhìn thấy Từ Ngộ Vãn đã tỉnh thì nhếch miệng cười đểu: “Ôi, tỉnh rồi hả em gái, có nhớ anh không?”

Từ Ngộ Vãn tất nhiên nhớ rõ anh ta.

Miệng cô bị dán băng dính nên không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể phát ra những tiếng ưm ưʍ.

Tô Khác mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, mỗi bước đi đều thổi bay vạt áo. Anh ta tới gần Từ Ngộ Vãn, thổi hơi vào tai cô: “Chậc chậc, đừng có ưm ưm như thế, em có biết như thế rất giống tiếng ở trên giường không hả? Anh đây đã cứng rắn nửa ngày rồi, chỉ muốn ngay lập tức được làm chết em.”

Từ Ngộ Vãn lập tức tái mặt, lửa giận trong mắt cũng biến thành hoảng sợ.

Tô Khác tiếp tục đùa bỡn cô, còn to gan cúi đầu ngậm lấy vành tai cô.

Từ Ngộ Vãn sợ hãi, lập tức vùng vẫy dữ dội.

Cô cảm thấy vô cùng buồn nôn, nếu như thân thể này của cô bị người đàn ông khác không phải Giang Trầm động vào thì cô thà chết còn hơn.

Tô Khác thấy cô tránh né thì lập tức tóm cổ cô ấn xuống, ánh mắt vô cùng hung ác: “Tốt nhất là em ngoan ngoãn một chút, được anh đây chơi chính là phúc phận của em đấy.”

Hai mắt Từ Ngộ Vãn đỏ hoe, cố gắng muốn tránh khỏi anh ta.

Tô Khác bị hành động của cô chọc giận, anh ta nâng tay lên tát mạnh lên mặt cô.