Chương 31: Đảo Hoang (4)

Giang Trầm không mặn không nhạt ừ một tiếng, bàn tay vẫn không hề dừng lại. Anh đảo mắt một cái, nhìn thẳng vào bộ ngực của cô: “Hình như lại to hơn rồi.”

Gương mặt Từ Ngộ Vãn đột nhiên đỏ bừng.

Lời nói của Giang Trầm khiến cô trở tay không kịp.

Hình như, to hơn...

Anh chỉ chạm vào một cái đã có thể nói ra câu này, đó là bởi vì anh vô cùng quen thuộc với thân thể của cô.

Anh đã từng tiến vào tiểu huyệt của cô, thao túng những điểm mẫn cảm của cô, nhào nặn ngực cô, cũng hôn môi cô. Tất cả mọi bộ phận trên thân thể cô đều từng bị anh chiếm hữu, đều từng thuộc về anh.

Từ Ngộ Vãn cảm thấy yếu ớt vô cùng, hai mắt cũng lập tức đỏ lên. Cô cảm thấy Giang Trầm là một kẻ rất xấu xa, rõ ràng cô đã muốn từ bỏ rồi, thế nhưng ngay tại lúc cô quyết tâm nhất thì anh lại trêu chọc cô.

Từ Ngộ Vãn nghĩ đến đây thì cảm thấy ấm ức vô cùng, hai mắt ầng ậc nước nhưng vẫn kiên cường không để nước mắt rơi xuống. Một lúc sau, cô mới quay mặt sang chỗ khác nói: “Anh ra ngoài đi, tự em tắm được.”

Nhưng Giang Trầm lại không nghe lời cô, trực tiếp cắm một ngón tay vào trong tiểu huyệt của cô.

Tiểu huyệt chặt chẽ nhanh chóng mυ"ŧ chặt lấy ngón tay của anh, Từ Ngộ Vãn không nhịn được, “A” lên một tiếng.

Cô vừa thở hổn hển vừa nhìn Giang Trầm bằng ánh mắt không thể nào tin được: “Anh... Anh làm gì... A..”

Cô còn chưa nói xong thì ngón tay của Giang Trầm đã nhẹ nhàng cọ cọ lên vách thịt mềm mại của cô.

Từ Ngộ Vãn bị kí©h thí©ɧ run rẩy cả người, cô nhắm mắt lại, cắn chặt môi để bản thân không phát ra những tiếng rêи ɾỉ. Tiểu huyệt của cô vô thức thít chặt lại, kẹp chặt lấy ngón tay của Giang Trầm.



Có lẽ là do phản ứng của cô quá lớn nên Giang Trầm nhanh chóng rút tay ra khỏi tiểu huyệt của cô. Anh cụp mắt xuống, mặt không đổi sắc trả lời: “Kiểm tra.”

Từ Ngộ Vãn còn chưa kịp hỏi anh kiểm tra cái gì thì anh đã bế cô ra khỏi bồn tắm, đặt cô dưới vòi hoa sen. Cô nghe thấy anh nói: “Còn chặt hơn lúc trước.”

Từ Ngộ Vãn ngơ ngác.

Không hề chập trùng, giống như một đoạn độc thoại nhàm chán. Giọng nói của anh vô cùng lạnh lùng, nhưng khi anh nói ra những lời gợϊ ȶìиᏂ như vậy thì lại khiến người ta cảm thấy sự lạnh lùng của anh chỉ là giả tạo.

Nhưng cho dù là thật hay là giả thì đó cũng từng là mơ tưởng của cô.

Trong lúc Từ Ngộ Vãn tắm rửa thì điện thoại di động ở bên ngoài reo lên liên tục.

Từ Ngộ Vãn và Giang Trầm ở trong phòng tắm nhìn nhau không nói gì, có lẽ là không khí trong phòng tắm ngột ngạt quá nên Từ Ngộ Vãn bảo Giang Trầm ra ngoài nghe điện thoại giúp cô.

Giang Trầm nhìn cô hồi lâu, đến khi tiếng chuông vang lên lần thứ năm thì anh mới đi ra ngoài.

Bên trên là một dãy số xa lạ. Giang Trầm ấn nút nghe, đối diện đột nhiên vang lên giọng nói của một người đàn ông vô cùng tà khí: “Ôi, bảo bối, cuối cùng em cũng chịu nghe điện thoại của anh đây rồi à? Anh còn tưởng em bị người đàn ông nào bắt lên giường rồi đấy.”

Đồng tử của Giang Trầm lập tức tối lại.

Không khí trong phòng lạnh đến cực điểm.

Một lát sau, Giang Trầm bỗng nhiên nở nụ cười, giọng nói lạnh như băng: “Xin hỏi, ai ở đầu dây vậy?”

Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt, xung quanh chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người đàn ông.