Chương 23: Đảo Hoang (1)

Từ Ngộ Vãn sửng sốt một chút: “Hôm nay anh không đi làm à?”

Giang Trầm cầm quần áo mặc vào cho cô, giống như trước kia.

Anh cởϊ áσ sơ mi trên người cô ra, cẩn thận thay cho cô một bộ quần áo mới, thản nhiên nói: “Nghỉ phép.”

Từ Ngộ Vãn nhìn anh, suy nghĩ một chút rồi vô cùng vui vẻ nắm lấy góc áo anh làm nũng: “Anh, anh tốt nhất trên đời.”

Giang Trầm ừ một tiếng, lặng lẽ lo liệu cho cô hết thảy, sau đó ôm cô ra khỏi phòng ngủ.

Từ Ngộ Vãn tựa vào ngực anh, chóp mũi tràn đầy mùi hương của anh.

Sau khi đặt cô xuống giường, Giang Trầm đã khôi phục vẻ mặt lạnh lùng thường ngày. Từ Ngộ Vãn không biết nghĩ đến chuyện gì, đột nhiên hỏi: “Anh ơi, có còn lần sau nữa không?”

Giang Trầm biết cô muốn hỏi cái gì, anh ôm cô đè lên cửa, nhìn thẳng vào mắt cô: “Nếu như em muốn.”

Từ Ngộ Vãn sửng sốt, cảm thấy câu trả lời của anh quá qua loa, bởi vì anh không nói cho cô biết đáp án chắc chắn, cũng không nói ra cảm nhận của mình. Thế nhưng sự kịch liệt hai đêm nay của anh hoàn toàn không phải là giả, Từ Ngộ Vãn nguyện ý tin tưởng anh, anh thực sự đã nguyện ý biến thành của riêng cô.

Giang Trầm đưa Từ Ngộ Vãn đến trường học, sau đó lại đích thân ôm cô vào tận trong lớp.

Buổi tọa đàm của vị giáo sư mà Từ Ngộ Vãn thích diễn ra ngay sau tiết học đầu tiên. Giang Trầm hỏi cô: “Có cần anh ở lại không?’

Loại cảm giác này.

Loại cảm giác này...

Giống hệt như trở lại khoảng thời gian anh cưng chiều cô nhất. Cho dù cô làm loạn như thế nào thì anh đều bình tĩnh mà dung túng cho cô.



Thực sự giống như đã quay ngược thời gian vậy.

Từ Ngộ Vãn nghĩ về ánh mắt của anh hai đêm nay.

Thâm trầm, u ám, giống như bầu trời đêm thăm thẳm, nhưng lại dịu dàng và ôn nhu đến tận cùng. Cô cảm thấy ánh mắt của anh trai nhìn cô từ trước đến nay đều chưa từng ôn nhu đến như vậy, ôn nhu đến mức cô còn sinh ra ảo giác là anh trai yêu mình.

Từ Ngộ Vãn nhìn gương mặt Giang Trầm, gương mặt ấy khi lạnh lùng và khi cười lên thực sự không giống nhau chút nào. Cô khẽ trả lời: “Không cần đâu, anh trai.”

Giang Trầm “Ừ” một tiếng, quay người đi ra phía cửa. Anh đi được vài bước lại quay lại, khẽ xoa đầu cô: “Nếu muốn về nhà thì gọi điện thoại cho anh.”

Từ Ngộ Vãn cười híp mắt: “Anh sẽ tới đón em chứ?”

Giang Trầm từ chối cho ý kiến.

Thế là nụ cười của Từ Ngộ Vãn càng thêm rực rỡ: “Được rồi.”

Chờ đến khi bóng dáng của Giang Trầm hoàn toàn biến mất thì Từ Ngộ Vãn mới thu hồi tầm mắt khỏi anh.

Nhạc Khả nhìn thấy Giang Trầm ôm Từ Ngộ Vãn vào lớp thì chờ khi Giang Trầm đi mới dám tiến lại gần Từ Ngộ Vãn, buôn chuyện: “Tiểu Vãn, cậu làm sao thế? Anh trai cậu còn đích thân ôm cậu vào trong lớp học nữa, đây đúng là anh trai nhà người ta mà, chiều chuộng em gái quá đi!”

Từ Ngộ Vãn không trả lời câu hỏi của Nhạc Khả, chỉ hỏi lại: “Chiều chuộng lắm sao?”

Nhạc Khả lập tức gật đầu: “Tất nhiên rồi. Không phải tớ nói quá, nhưng nhìn dáng vẻ của anh trai cậu như thế, cậu thích cái gì chắc chắn anh ấy cũng sẽ cho. Nói không chừng, cậu thích mặt trăng thì anh ấy cũng hái xuống cho cậu.”

Không biết câu nói của Nhạc Khả đã động đến điểm nào của Từ Ngộ Vãn, cô thất thần một chút. Nhưng sau đó, Từ Ngộ Vãn lại nghĩ là do mình đa sầu đa cảm, cô khẽ mỉm cười, trả lời Nhạc Khả: “Ừ, anh trai chiều chuộng tớ lắm.”

Trước đây cô cũng hay khoe anh trai mình với người khác, nhưng chưa từng nói anh chiều chuộng cô như thế nào. Bởi vì cô biết tư tâm của mình, biết suy nghĩ mình dành cho anh trai, cô sợ nếu như khoe khoang quá nhiều thì anh sẽ không cưng chiều cô như thế nữa. Nhưng mà bây giờ cô cảm giác như bản thân mình thực sự cảm nhận được tình yêu của anh rồi, thế nên cô cũng không cần phải suốt ngày lo được lo mất như thế nữa.