Chương 33

Tới cửa cung, có thái giám cầm đèn l*иg đến dẫn đường, Tiêu Tranh lúc này mới nhận ra Văn Tố vẫn mặc bộ y phục thường nhật như cũ kia, màu xanh sẫm hoa trắng, trang nhã vô cùng, nhưng nếu là thượng triều thì cũng có hơi lộ vẻ không phóng khoáng quá rồi.

Mà Văn Tố chỉ cười cười, làm như không thấy, nhu thuận theo hắn hướng phía hoàng cung mà đi.

Dù sao cũng là lần đầu tiên vào cung, nghĩ tới sắp phải đối mặt với người thống lĩnh của đế quốc to lớn này, đầu gối Văn Tố có chút mềm nhũn, cuối cùng lúc nhìn thấy tầng tầng bậc thang cao vợi cùng cửa điện nguy nga nga kia, rốt cuộc nhịn không được vươn tay kéo tay áo Tiêu Tranh.

“Vương gia, lát nữa phải ứng đối thế nào, ngài liệu có thể tiết lộ trước một chút cho dân nữ không, cũng để dân nữ an tâm?”

Tiêu tranh thấy sắc mặt nàng hơi tái thì trái tim cũng thoáng mềm xuống, dù gì cũng chỉ là một nữ tử, không mạnh mẽ cứng rắn như Phó Thanh Ngọc ngày hôm qua, trái lại nàng trực tiếp thể hiện sự nhút nhát của mình.

“Không cần lo lắng, dù thế nào vẫn có bổn vương ở đây.”

Không sai, có Nhϊếp chính vương ở đấy, hoàng thượng cũng phải nhún nhường ba phần, sợ gì chứ?

Văn Tố thở phào một hơi, trấn định tinh thần, theo Tiêu Tranh bước lên bậc thềm, từng bước từng bước hướng về phía trung tâm quyền lực kia mà đi………

Trời còn tờ mờ, tiếng chuông vang vọng, bách quan tề tựu thành hàng, tuần tự cất bước vào đại điện.

Triều đình cao vợi uy nghiêm, bức hoành trên điện sừng sững. Bầu không khí vốn đã im ắng lạnh lẽo lại thêm những ánh mắt khác nhau từ xung quanh chiếu tới khiến đầu gối trước đó có chút mềm nhũn của Văn Tố đích thực không thẳng dậy nổi.

Ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Nhϊếp chính vương, vẫn cao thẳng điềm tĩnh như trước, như thể Thái Sơn có sụp đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc, lúc này mới khiến trái tim hoảng loạn của nàng bình tĩnh trở lại.

“Hoàng thượng giá đáo—“

Sau tiếng hô to của Phúc Quý, tiểu hoàng đế Tiêu Dực một thân triều phục màu vàng sáng chậm rãi đi tới, tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã rất có dáng vẻ.

Bách quan đồng loạt quỳ xuống, Văn Tố không có quan hàm, đành phải làm theo Tiêu Tranh đứng ở bên ngoài, ai biết Tiêu Tranh vốn không cần hành lễ lại quỳ lạy khiến nàng kinh ngạc, sau khi kịp hoàn hồn mới hoảng hốt bắt chước hắn quỳ xuống.

Dù cúi đầu nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy kỳ lạ, Văn Tố lặng lẽ ngước mắt quan sát dáng vẻ của tiểu hoàng đế, ai ngờ vừa nhìn lại rước lấy một trận phẫn nộ:

“To gan! Nữ tử ngu dốt ! Cả gan nhìn trộm thiên nhan.”

Tất cả mọi người có mặt đều bị tiếng rống phẫn nộ này kinh ngạc, quay đầu nhìn, không phải là Thủ phụ đại nhân tính tình nóng nảy kia sao.

Văn Tố bị tiếng quát này làm cho ù ù cạc cạc, thấp thỏm quay đầu nhìn Tiêu Tranh, nhưng người kia lại chẳng có bất kỳ biểu cảm gì, xem ra là đợi nàng tự mình xử lý rồi.

Nàng thở dài, cung cung kính kính quỳ gối, ngữ khí mang theo vẻ lúng túng hoảng sợ: “Dân nữ xuất thân thôn dã, chưa từng bước vào hoàng cung, hiện giờ may mắn được gặp thiên nhan, đích thực là tam sinh hữu hạnh, bởi vì nhất thời khó nén được hưng phấn mà thất lễ, nhưng cũng không phải cố ý mạo phạm, vẫn mong bệ hạ minh giám.”

Tiểu hoàng đế nghe thế không khỏi bật cười, “Thì ra là chưa từng trải đời, bỏ đi, trẫm thứ ngươi vô tội là được.”

“Tạ chủ long ân.” Văn Tố đưa mắt nhìn Tiêu Tranh một cái, thấy hắn hài lòng gật đầu với mình, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Mới rồi chuyện này chẳng qua là muốn đánh phủ đầu mình, nhưng nàng nhận thức rất rõ, chủ tử trên triều đường chính là hoàng đế bệ hạ chứ không phải Thủ phụ đại nhân, cho nên phải tỏ ra yếu thế cũng là đối với hoàng đế.

Đinh Chính Nhất thấy mình bị phớt lờ, trong lòng rất chi không vui, vuốt râu híp mắt quan sát nàng một lượt, cố ý nói: “Sao không phải là nữ tử ngày hôm qua kia? Nhϊếp chính vương lại lựa chọn người mới rồi à?”

Tiêu Tranh khẽ cười, không nóng không lạnh đáp: “Bổn vương cũng không ngại cho nữ tử ấy tới lần nữa, không biết Đinh đại nhân có để ý không?”