Chương 26: Khách mời tạm thời

Nhân viên kỳ quặc nhìn thoáng quá khách mời tạm thời chen vào này, đương nhiên nói: "Bởi vì chỉ có mình em thôi, vả lại em cũng chỉ tham gia tạm thời, huống chi bây giờ lại đang mưa nhỏ, làm sao có thể gọi bà con ra để chịu mưa cùng với em được chứ?"

"Vậy thì cứ nhà này đi, không cần chọn nữa." Triệu Tập Nhiên cười gượng, tỏ ra rất thông cảm, "Anh cũng đã đi một quãng đường dài với em, cũng mệt rồi."

Nhân viên không ngờ rằng một khách mời nghịch ngợm tham gia chương trình của bọn họ lại có thể quan tâm đến mình, có phần bất ngờ nói: "Không sao, em để hành lý xuống, anh dẫn em đi gặp ba khách mời khác nhé."

"Được." Nghĩ đến việc sắp được gặp những con em nhà giàu mà ngay cả ba mình còn phải nịnh bợ, nụ cười trên mặt Triệu Tập Nhiên càng thêm chân thành hơn.

Đến khi cậu ta để hành lý xong và ra khỏi phòng, nhân viên nhìn những thứ mà khách mời mới cầm trong tay, có phần khó hiểu nói: "Hôm nay đạo diễn không giao nhiệm vụ làm bài tập hè cho khách mời, em không cần mang theo đâu."

Nghĩ đến việc khán giả trên livestream yêu mến và tán thưởng hành động chăm chỉ học tập của đứa nhà quê kia, Triệu Tập Nhiên ngại ngùng cười nói: "Bởi vì em quen làm một vài bài tập mỗi ngày, nghĩ đến lúc có thể làm cùng với mọi người."

Nhân viên hơi ngẩn người gật đầu, nghi ngờ mình nghe nhầm. Chương trình của bọn họ không phải là cải tạo những đứa trẻ ngỗ nghịch à? Tại sao khách mời mới lại có vẻ lịch sự và chăm học thế này?

Trong phòng livestream, các khán giả nhìn cậu bé ăn mặc đẹp đẽ lại còn lịch sự và thích học tập này, khiến bình luận trở nên sôi nổi ngay lập tức.

[Wow, khách mời mới này trông như một cậu chủ nhỏ quý tộc vậy, lại còn rất ngoan ngoãn, tui thích!]

[Thật kỳ lạ? Tại sao chương trình đã phát sóng vài ngày rồi, mà lúc này lại bất ngờ có một khách mời mới, không phải là người đã chuồn trước đó hả?]

[Đúng vậy, quan trọng là cậu thiếu gia này trông không giống kiểu trẻ hư cần cải tạo, tại sao cậu ấy lại tham gia chương trình này?]

[Mau qua phòng livestream bên kia xem thử, bọn họ chắc chưa biết khách mời mới sắp đến, tôi tò mò phản ứng của bọn họ ghê nơi!]

Trong sân của nhà họ Cố bây giờ gần như đã chất đầy đồ đạc, không còn chỗ để đặt chân. Sau khi đám người Nguyễn Thiệu đến đây vài ngày, bọn họ đã không còn quá để ý nữa, chỉ tìm đại một thứ để ngồi xuống, rồi ngồi bệt trước cửa phòng khách.

"Ah ~~ Thèm được uống coca lạnh, anh cảm giác như mình đã sắp quên mất vị của nso rồi!" Nguyễn Thiệu vừa buộc rau trên đất vừa thở dài khao khát.

Cố Trừng Tinh cười híp mắt nói: "Đừng vội, anh Nguyễn Thiệu, ngày mai chúng ta sẽ đi chợ ở thị trấn, anh có thể mua ở siêu thị trong thị trấn."

Lâm An Mạt nghe thấy thế ánh mắt lập tức tràn đầy hy vọng hỏi: "Vậy trong thị trấn có quán trà sữa không? Chị cũng đã lâu không uống trà sữa rồi!"

Nhưng Cố Trừng Tinh lại làm cô thất vọng lắc đầu: "Không có, trong thị trấn chỉ có trà Assam, hương vị rất thơm."

"Thôi được rồi." Lâm An Mạt hơi thất vọng cúi đầu, cô có cảm giác mình sẽ không thể nếm được vị của trà sữa trong một tháng này.

"Chị đừng buồn, mặc dù trong thị trấn không có trà sữa, nhưng cũng có nhiều món ngon. Ba mẹ nói ngày mai tiền bán rau sẽ thuộc về chúng ta, lúc đó các anh chị muốn mua gì cũng được!" Cố Trừng Tinh khéo léo an ủi chị gái lớn tuổi hơn mình, đưa hạt hạch đào mật ong cho cô, "Ăn ít đồ ngọt, tâm trạng sẽ tốt hơn."

"Hừ hừ! Trừng Tinh, nhóc chiều cô nàng này quá, đều là trà có khác gì đâu!" Nguyễn Thiệu nhìn hạt hạch đào mật ong mà cậu đưa cho, vô cùng khó chịu, "Anh cũng muốn ăn!"

"Không được!" Cố Trừng Tinh lập tức từ chối thẳng thừng, dưới ánh mắt mong chờ của thiếu niên tóc vàng, cậu lại chia hạt hạch đào cho Tạ Cảnh và em trai.

"Hừ! Cậu còn không thấy ngại mà đòi ăn!" Lâm An Mạt cố tình nhai hạt hạch đào hương vị ngọt ngào trước mặt Nguyễn Thiệu không thể ăn được, "Bác trưởng thôn đã cho Trừng Tinh hai hộp, thế mà cậu một mình đã ăn hết một hộp, hộp còn lại mọi người phải chia nhau ăn, cậu không thấy quá đáng à!"

"Cái này… Ngon quá, không để ý đã ăn hết rồi." Nói đến đây, Nguyễn Thiệu cũng không còn mặt mũi để xin thêm. Chẳng qua hắn vừa chơi game vừa ăn đồ ăn vặt, ai biết nhoáng cái đã ăn hết một hộp.

Cố Trừng Tinh thấy vẻ mặt tội nghiệp của thiếu niên, cũng không nỡ, đưa hai hạt hạch đào vàng nhạt trong lòng bàn tay cho đối phương, "Ừm, đây là của em, em chia cho anh."

"Không không không! Anh không ăn nữa!" Nguyễn Thiệu thấy Cố Trừng Tinh lại cho đồ ăn vặt cho mình, lập tức có cảm giác như mình đang cướp đồ ăn của con nít, bèn đỏ mặt điên cuồng lắc đầu.

Nhưng ngay sau đó, miệng của hắn đã bị nhét vào hai hạt hạch đào, ngọt ngào đến mức làm đầy miệng hắn, thơm ngon đến nỗi hắn không nỡ ăn.

Sau khi ăn xong, Cố Trừng Tinh vẫn tự nói với mình, "Không ngờ các anh chị lại thích ăn hạch đào mật ong như vậy, ngày mai ra chợ thị trấn có thể mua một chai mật ong về, rồi hỏi bác trưởng thôn xem cách làm... Ưm!"

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị cắt ngang, lưỡi liếʍ một cái, Cố Trừng Tinh đã cảm nhận được vị ngọt ngào của mật ong, ngạc nhiên mở to mắt nhìn Tạ Cảnh, người đột ngột nhét đồ vào miệng mình.

Tạ Cảnh vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm, mặc dù đã có hành động vượt ngoài dự đoán, nhưng vẫn rất bình thản, "Anh không thích ăn đồ ngọt."

Nhưng nhìn thấy đôi mắt tròn của cậu lại mở to thêm một vòng, má bởi vì bị nhét đồ ăn vào mà phồng lên, giống như một con chuột hamster, cậu ta vẫn không nhịn được mà đưa tay véo má của cậu.

Cố Trừng Tinh cuối cùng cũng nhận ra và bắt đầu nhai hạt hạch đào trong miệng, công việc trên tay vẫn không dừng lại, chỉ là không nhịn được mà lén nhìn Tạ Cảnh.